Chương 38 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm dẫn độ Hồ Chu ở Singapore đã qua gần hai tuần lễ, Biên Bá Hiền vất vả lắm mới thuyết phục được Tống Văn Lệ để đi từ nhà đến đơn vị, tham gia công tác thẩm vấn Hồ Chu.

Biên Bá Hiền vào phòng thẩm vấn, ngồi cạnh Tiêu Lan phụ trách xét hỏi chính.

"Tình hình thế nào? Ổn không?"

Tiêu Lan xoay bút trong tay, lắc đầu bất đắc dĩ.

Hồ Chu rất kín miệng, bất luận bọn họ đặt câu hỏi nào, gã cũng không nôn ra một chữ. Thậm chí khi Biên Bá Hiền cầm ra video hôm đó gã trực ca, hỏi gã và Rắn Biển đến nhà vệ sinh làm gì, đối phương cũng chỉ bình tĩnh nói giúp bệnh nhân đi cầu tiêu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thái độ của Hồ Chu khiến vụ án lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Kỳ thực Hồ Chu có mở miệng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Biên Bá Hiền thấy thái độ lưỡng lự của gã, nhất định là có nguyên nhân gì đó ép gã không dám mở miệng, mà nguyên nhân này chính là lỗ thủng quan trọng để hoàn lại chân tướng.

Thẩm tra đến tận khuya, không chỉ Hồ Chu, Biên Bá Hiền và Tiêu Lan đều có phần mỏi mệt.

"Hay là hôm nay tới đây thôi, mai thẩm vấn tiếp?" Tiêu Lan khép tập văn kiện đứng lên.

Biên Bá Hiền cùng cậu ta ra khỏi phòng, giơ tay xem giờ, nói: "Tôi muốn ở lại muộn chút để thẩm tra lại."

"Thẩm tra lại? Đã hơn mười giờ rồi mà." Tiêu Lan đấm đấm bả vai.

"Tôi muốn kì kèo với hắn ta, lúc cơ thể mệt mỏi tinh thần sẽ mệt theo." Lời của Biên Bá Hiền khiến Tiêu Lan tỉnh ngộ, không ngừng chỉ lời khai trên tay: "Chiến thuật tâm lý, đánh trường kỳ kháng chiến?"

"Đúng là ý này."

"Được, vậy tôi ra ngoài ăn cơm trước, đi cùng chứ?" Tiêu Lan móc chìa khóa xe, Biên Bá Hiền vỗ vai cậu ta từ chối: "Tôi tạm ở lại cục, định đọc thêm vài tài liệu về Hồ Chu, xem có đột phá gì mới không."

"Bán mạng thế?" Tiêu Lan cũng không ép buộc, đi xuống lầu cùng Biên Bá Hiền, "Vẫn là vì Phác pháp y à?"

"Dù sao vẫn phải trả sự trong sạch cho anh ấy." Y cười lên, Tiêu Lan dừng chân, có ý vị khác mà nhìn nụ cười của Biên Bá Hiền, rồi lại liên tưởng đến khoảng thời gian qua, thái độ của y đối với chuyện Phác Xán Liệt bị mưu hại, bèn nhíu mày:

"Cậu với anh ấy... có phải là..." Tiêu Lan muốn nói lại thôi, lời kế tiếp cũng có chút ngại mở miệng, nhưng nội tâm bà tám cháy hừng hực, lại làm cậu ta muốn lấy được xác nhận từ Biên Bá Hiền.

Hiển nhiên Biên Bá Hiền cũng nhìn ra Tiêu Lan muốn nói gì, khác với trước đây, y không muốn lấp liếm cũng không muốn trốn tránh, dứt khoát gật đầu: "Đúng như cậu nghĩ."

Tiêu Lan há hốc mồm, nửa ngày mới thấm được thái độ thẳng thắn của Biên Bá Hiền: "Ừa, tốt lắm, tốt lắm. Bảo sao, lúc cậu mất tích Phác pháp y kích động khiếp luôn."

Biên Bá Hiền cười cười, nếu Phác Xán Liệt không kích động vì y, cũng sẽ không đến nỗi vung dao về phía Rắn Biển, nếu như hắn không đánh rơi con dao phẫu thuật ấy, cũng sẽ không bị kẻ khác hãm hại thành tội phạm giết người.

Tiễn Tiêu Lan đi xong, Biên Bá Hiền chào hỏi nhân viên trực ban, rồi cùng Tống Văn Lệ nói chuyện điện thoại, nói thật lâu mới khiến mẹ y tin rằng tối nay thật sự phải tăng ca giải quyết công việc.

Biên Bá Hiền quay về văn phòng, lấy gói mì chẳng biết trữ được mấy trăm năm từ tủ đồ của mình ra, nấu nước nóng trong phòng giải khát chuẩn bị bữa cơm tối tạm bợ, mới vừa xé bao bì, di động bỗng reo, là Phác Xán Liệt gọi.

Biên Bá Hiền rút phích cắm của ấm nước, đổ gói gia vị vào cốc mì, ấn chế độ rảnh tay:

"Tăng ca à?"

Chất giọng trầm thấp của đối phương vang lên trong phòng làm việc không người, phối với ánh đèn bàn màu vàng, giản dị ấm áp, Biên Bá Hiền bẻ thẳng nĩa nhựa cười nói: "Sao anh biết em tăng ca?"

"Anh có nhãn thông."

(nhãn thông: để chỉ khả năng thu nhận có được thông tin về một đối tượng, người, địa điểm hoặc sự kiện vật lý thông qua các giác quan khác ngoài tầm với của thị giác thay vì các giác quan thông thường đã được biết, một dạng của ngoại cảm. Nguồn: Wiki)

Phác Xán Liệt nghiêm trang nói đùa, Biên Bá Hiền kẹp điện thoại bên tai chế nhạo: "Đỉnh thế? Sao em không biết anh mọc thêm một con mắt nhỉ?"

"Em không tin à?"

Biên Bá Hiền cười: "Em tin cái quỷ á, anh đừng giở chiêu tán tỉnh cũ xì đó ra được không, em đâu phải đứa con nít ba tuổi."

"Đang ăn mì gói đúng không."

Bàn tay đổ gói gia vị của Biên Bá Hiền khựng lại, tình huống gì đây, có nhãn thông thật á.

"Còn là vị bò lagu nữa."

Biên Bá Hiền lặng lẽ bỏ gói gia vị xuống, sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ? Nhưng mà trước kia Phác Xán Liệt cũng từng tăng ca trong cục, bữa tối ăn mì gói là chuyện thường tình, hẳn là anh ấy đoán được.

"Đoán chuẩn đấy."

"Anh không đoán, đã bảo anh có nhãn thông rồi. Em không mặc áo khoác, mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, máy tính trên bàn vẫn chưa tắt, em còn đang đọc tư liệu của Hồ Chu..."

Từng việc từng việc đều bị Phác Xán Liệt nói trúng, Biên Bá Hiền "ầm" một tiếng đứng phắt dậy, không thể nào Phác Xán Liệt có nhãn thông thật, y ngó ra ngoài văn phòng đen thui, quả nhiên, trên hành lang tối om, bắt gặp hắn đang cầm điện thoại.

"Sao anh tới đây?!" Hơn nửa đêm trong cục rất an tĩnh, một câu này của Biên Bá Hiền đặc biệt vang vọng, lo sẽ thu hút đồng nghiệp trực ban sát vách, y vội vàng chạy đến, kéo Phác Xán Liệt vào phòng làm việc của mình, nhỏ giọng hỏi lần nữa: "Sao anh tới đây."

Hai người đã mấy ngày không gặp, Biên Bá Hiền gấp gáp túm một cái ghế từ bên ngoài qua cho Phác Xán Liệt ngồi.

"Tới thăm em." Hắn ngồi xuống, nhìn quanh văn phòng, mặc dù lâu quá không đến, nhưng vẫn là dáng vẻ đó, khắp nơi đều chứa đống bừa bãi độc nhất vô nhị của Biên Bá Hiền.

"Sao không báo cho em là anh muốn tới." Thời điểm Phác Xán Liệt chưa từ chức, không ít lần Biên Bá Hiền bị hắn chê phòng làm việc lộn xộn, sợ Phác Xán Liệt không thích, y vội vã vòng qua sau bàn làm việc quét sạch mặt bàn, gạt tài liệu lung tung vào trong ngăn kéo, hệt như không nhìn thấy đồng nghĩa với sạch sẽ vậy.

"Anh cũng nhất thời muốn đến thôi." Tầm mắt Phác Xán Liệt rơi lên mì ly Biên Bá Hiền đang nấu được phân nửa, chau mày: "Tối chỉ ăn mỗi cái này à?"

"Lát còn phải thẩm vấn Hồ Chu, ăn tạm trước."

"Mấy giờ bắt đầu?"

"Tiêu Lan nói mười hai giờ." Biên Bá Hiền đang định tiếp tục rót nước vào mì, bỗng bị Phác Xán Liệt đè động tác.

"Vậy còn hơn một tiếng nhỉ, có muốn... qua nhà anh ăn bữa cơm không?" Sợ Biên Bá Hiền chê phiền, hắn lại bổ sung, "Anh lái xe tới, ăn xong sẽ chở em về, không làm lỡ việc đâu."

"Mắc công quá, em ăn cái này được rồi."

Phác Xán Liệt nhìn gói mì không bổ dưỡng đã sớm quá hạn sử dụng kia, cũng chẳng biết là Biên Bá Hiền trữ nó cả cuộc đời chưa, không nhiều lời, đóng nắp lại ném thẳng vào sọt rác.

"Ơ ơ ơ! Sao lại vứt!!"

"Hết hạn rồi."

"Đồ ăn liền có chất bảo quản mà, hết hạn cũng đâu sao." Biên Bá Hiền xót xa ngồi xổm bên thùng rác, như thể muốn cứu gói mì từ bên trong ra, Phác Xán Liệt nhấc chân đá văng thùng rác, xách cổ áo Biên Bá Hiền nâng y lên.

"Biết có chất bảo quản còn ăn? Không sợ chết rồi xác không mục à."

"Lời này nói ra từ miệng một pháp y, rất kinh khủng đó anh biết không?" Biên Bá Hiền nhìn hắn, không nhịn được muốn cười.

"Em nhặt đồ ăn trong thùng rác trước mặt một người mắc bệnh sạch sẽ cũng rất kinh khủng đấy, biết không?"

"Phụt ———" Biên Bá Hiền không cưỡng nổi, trực tiếp bật cười: "Giờ anh hối hận vì nói yêu em vẫn còn kịp đó."

Thấy y lắm điều với mình, Phác Xán Liệt đẩy người ra khỏi văn phòng, không hỏi ý Biên Bá Hiền nữa, dẫn y xuống lầu nhét vào xe.

Nhìn hắn khởi động máy, Biên Bá Hiền cười hì hì thắt dây an toàn tiếp tục lảm nhảm: "Không ghét em à."

Phác Xán Liệt liếc nhìn y, kéo phanh tay: "Nếu muốn ghét em thì ba năm trước đã ghét rồi."

Xe ra khỏi cục cảnh sát, chạy trên đường cái vắng vẻ, Biên Bá Hiền khựng lại, nhìn sườn mặt hắn.

"Anh thích em lâu vậy sao? Ba năm rồi?"

"Ừ."

"Tại sao chưa từng nói lần nào?"

Độ dài quãng thời gian này khiến Biên Bá Hiền thu vẻ vui đùa vào mà nghiêm túc hỏi, Phác Xán Liệt lại tưởng y vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí trêu chọc càn quấy, giả vờ cười giỡn nói: "Tự em đếm xem ba năm qua em đã hẹn hò bao nhiêu cô bạn gái đi, anh nào dám quấy rầy em."

Phác Xán Liệt cười nói, Biên Bá Hiền lại hoàn toàn im lặng.

Phát giác bầu không khí trở nên vi diệu, Phác Xán Liệt liếc nhìn y, chữa lại: "Không phải, chủ yếu vẫn là anh chưa nghĩ kỹ."

"Anh đừng nói vậy, tại em phản ứng chậm mà." Biên Bá Hiền phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đèn đường vụt qua, hồi tưởng từng chuyện vụn vặt trong ba năm qua giữa y và Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt để ý đến biến hóa tâm trạng của Biên Bá Hiền, thấy y có phần suy sụp, vội vàng cười nói: "Dù em nhanh nhạy tinh ý đi nữa, anh không nói em cũng sẽ không biết."

Biên Bá Hiền nghiêng mặt sang, tựa vào ghế nhìn Phác Xán Liệt lái xe. Anh ấy luôn như thế, giấu rất nhiều chuyện trong lòng, để giữ được dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn nên không chịu chia sẻ thứ gì, cũng không chịu trút hết ra. Nghĩ kỹ lại, bọn họ cạnh nhau nhiều năm vậy rồi, chỉ có duy nhất đêm hôn lễ của y và Từ Gia, Phác Xán Liệt mới cuồng loạn đối với y...

"Sau này có chuyện gì đừng giấu trong lòng, hãy tâm sự với em, em làm bác sĩ tâm lý cho anh hiệu quả hơn Lâm Thâm."

Thấy Biên Bá Hiền đã hòa hoãn đôi chút, hắn cong môi: "Muốn làm bác sĩ tâm lý cho anh?"

"Không được sao?"

"Em có bằng bác sĩ không? Lâm Thâm tốt nghiệp ngành y đại học Harvard đấy, người ta cung cấp việc trị liệu rất chuyên nghiệp."

"Chuyên nghiệp đi nữa nhưng có thể cung cấp mảng phục vụ trên giường sao?" Biên Bá Hiền vô cùng bình tĩnh đánh trả, xe của Phác Xán Liệt thiếu chút trượt trên con đường không một bóng người.

"Chẳng những khuyên răn được tâm lý, em còn có thể giải tỏa sinh lý cho anh nữa kìa, chức năng đầy đủ y thuật cao siêu, chữa bệnh đồng thời ngủ cùng. Sau này á anh khỏi cần trả tiền cho Lâm Thâm, trả cho em nè."

"Hai đứa mình ngủ, anh mất sức, còn phải trả em tiền?" Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền dẫn vào con đường lệch lạc, lắm điều theo y luôn.

"Em còn trị bệnh cho anh đúng chứ? Tiền thuốc thang không trả à?"

Đèn đỏ ngã tư đường sáng lên, dù không có một bóng người, Phác Xán Liệt vẫn dừng xe, tay nắm vô-lăng, ghé tới gần Biên Bá Hiền.

"Vậy bác sĩ Biên muốn bao nhiêu?"

Biên Bá Hiền làm tổ trên ghế lái phụ, cười đểu không ngớt, biếng nhác chìa tay ra ngoắc ngoắc hắn. Phác Xán Liệt cũng phối hợp đến gần hơn, y ôm người nọ, không hề khách sáo mổ lên môi hắn: "Cả đời trả nổi không?"

Phác Xán Liệt cười rộ, nâng má Biên Bá Hiền, đáp một câu trước khi đặt xuống nụ hôn sâu:

"Không được thối không được đổi, trả hết toàn bộ."

———————

Thời điểm xuống xe Biên Bá Hiền mới cảm thấy Phác Xán Liệt đã nói xạo mình, căn bản đâu phải "Tiện đường tạt ngang qua", "Hứng chí nhất thời" gì gì đó, y nhìn hắn đang lấy túi trái cây rau rủ từ cốp sau, cứ như "lời mời" có dự tính vậy.

Khi y bị Phác Xán Liệt kéo vào phòng bếp, còn bị choàng tạp dề ca-rô lên, màn mưu tính này lập tức bày ra lồ lộ trước mắt.

"Tóm lại, anh kêu em đến nhà anh ăn bữa cơm, ý là... em nấu?" Biên Bá Hiền lạnh mặt nhìn Phác Xán Liệt đang thờ ơ bật đèn, kéo ghế qua ngồi bên ngoài căn bếp kiểu mở.

"Chứ sao? Anh không biết nấu cơm."

"Không biết nấu còn bày đặt khoe? Da mặt anh sao dày thế hả?!" Biên Bá Hiền gỡ tạp dề xuống quẳng lên người Phác Xán Liệt, "Không nấu!"

"Em mới nói mình chức năng đầy đủ, y thuật cao siêu mà."

"Coi như em vừa đánh rắm đi." Biên Bá Hiền ngoài miệng cự tuyệt, cơ thể vẫn thành thực ngồi xổm cạnh túi đồ ăn Phác Xán Liệt xách về, tính toán thử có thể làm món gì, sau đó lôi vỉ trứng gà, vài miếng thịt và rau bó xôi ra.

Hắn cười nhìn Biên Bá Hiền miệng và tâm không đồng nhất, vòng qua bàn bếp tiến tới chỗ y: "Anh không thích ăn rau bó xôi."

"Anh còn kén chọn á? Em làm gì anh ăn nấy." Biên Bá Hiền hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn bỏ rau bó xôi về túi đổi thành cải thảo.

"Cái này thì được, nhớ rửa sạch sẽ."

Biên Bá Hiền hận không thể ném mấy bó cải thảo trong tay vào mặt Phác Xán Liệt, vừa lải nhải vừa loanh quanh trong bếp, lấy chén sứ trắng trước đó hai người đã cùng mua ở siêu thị, tỉ mẩn ngắt từng lá cải rồi dùng nước rửa.

Rửa rau xong, Biên Bá Hiền đặt chảo lên bếp bật lửa cho dầu vào, giữa quá trình chờ dầu sôi y lại bắt đầu đánh trứng. Thủ pháp thuần thục khuấy trứng trong chén, đũa va chạm với thành chén phát ra âm thanh leng keng.

Phác Xán Liệt đứng một bên, phòng bếp của hắn tổng cộng đã nổi lửa hai lần, mỗi một lần đều có sự hiện diện của Biên Bá Hiền.

Nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền nấu cơm, hắn kiềm không đặng ôm lấy y từ phía sau, áp bên tai nhỏ giọng hỏi:

"Em cũng nấu cơm cho Từ Gia giống vậy sao?"

Đột nhiên nhắc tới Từ Gia, Biên Bá Hiền thắc mắc muốn nghiêng đầu ngó, song Phác Xán Liệt không cho, gắt gao ôm y, thanh âm mang theo vẻ mất hứng khó nghe ra: "Em cũng nấu cho cô ấy à?"

Advertisement

Cài đặt chế độ riêng tư
Biên Bá Hiền đặt trứng gà đã khuấy xong xuống, bưng đĩa cải thảo lên: "Không có, cơm ở nhà đều là mẹ em làm, đó giờ em chỉ chăm sóc mỗi mình tổ tông anh thôi."

"Lừa ai đó." Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, bất ngờ càu nhàu: "Hai người chung chăn gối hơn mấy tháng rồi mà."

"Cái này em phải giải thích rõ, tụi em không chung chăn, cũng không chung gối." Biên Bá Hiền nghe ra Phác Xán Liệt đang để bụng cuộc hôn nhân của y và Từ Gia, an ủi vỗ vỗ bàn tay đang ôm ngang hông mình: "Em chưa từng ngủ với cô ấy..."

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, từ từ vén áo y lên: "Để anh kiểm tra đã."

"Ê ê ê, bếp đang mở đấy!" Bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng không hợp lứa tuổi thiếu nhi, Biên Bá Hiền gấp gáp tắt lửa, rau còn chưa đặt xuống, đã bị Phác Xán Liệt nắm cổ tay xoay người đẩy lên bàn bếp, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên môi y.

"Ê, ưm, khoan..." Trong tay Biên Bá Hiền cầm thố rau, tầm mắt vẫn đang lo lắng cho dầu vừa mới đổ vào chảo, dốc sức né ra sau, "Chậc, nấu cơm thì sao! Nấu cơm thì sao! Anh không ăn nữa hả?"

Phác Xán Liệt không dừng lại, giữ cằm y không cho trốn tránh, tiếp tục nói: "Chẳng phải anh đang ăn à."

Biên Bá Hiền phát hiện Phác Xán Liệt rất thích kìm hãm cằm mình, động tác này tuy khá thô lỗ, nhưng không hề khiến người ta chán ghét. Nói dứt câu, hắn còn cắn mạnh lên môi y.

Dưới cơn đau nhoi nhói, có loại cảm giác hơi tê tê, làm Biên Bá Hiền lập tức có phản ứng sinh lý.

"Sao cắn em?" Biên Bá Hiền hoảng hốt, nhích đầu ra, cau mày chất vấn, "Anh cầm tinh con chó hả?!"

"Không thích à?"

"..."

Cũng không hẳn là không thích, Biên Bá Hiền đảo mắt khinh bỉ: "Em đau!"

Nghe Biên Bá Hiền kêu đau, Phác Xán Liệt bán tín bán nghi dời khỏi miệng y, bẻ cổ áo Biên Bá Hiền, vuốt ve dấu răng hắn cắn hai hôm trước, khẽ cười: "Cũng đâu phải lần đầu, đau thật à?"

Biên Bá Hiền vừa định lừa gạt tiếp, chuẩn bị trâng tráo thốt câu "Đau lắm! Đền đi!", còn chưa kịp há mồm, Phác Xán Liệt hoàn toàn không cho y cơ hội, trực tiếp bổ sung: "Tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ hẵng trả lời..." Hắn kéo dài ngữ điệu, chậm rãi đón lấy thố rau trong tay Biên Bá Hiền bỏ xuống bàn bếp, kế đó từ từ cởi dây nịt của y, vừa cười vừa nhìn chòng chọc hai tay y.

"Trả lời sai sẽ phải chịu phạt."

Cảm nhận được tín hiệu mờ ám do đối phương truyền tới, Biên Bá Hiền không nhúc nhích, mặc cho Phác Xán Liệt trói hai tay y lại.

"Không thèm trốn luôn?" Hắn đè tay bị cột của Biên Bá Hiền qua đỉnh đầu, tay còn lại men theo mép quần sờ lên xương chậu y.

Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, vươn bên chân tự do ra móc lấy Phác Xán Liệt, kéo hắn kề sát người mình: "Anh chỉ có nửa tiếng."

Nhận được sự đồng ý, hắn dứt khoát vác Biên Bá Hiền lên ra khỏi nhà bếp.

"Đủ dùng."

Tại khoảnh khắc hai chân cách xa mặt đất, Biên Bá Hiền mất đi trọng tâm, đầu hướng xuống nằm sấp trên vai Phác Xán Liệt. Lớn tồng ngồng như vậy nhưng là lần đầu tiên bị người ta vác như xách gà, y khiếp sợ, tay liên tục nện lưng Phác Xán Liệt, hai chân không ngừng đạp loạn xạ, phì cười:

"Đệt!! Thả em xuống!"

"Không thả." Hắn gánh Biên Bá Hiền lên lầu, thấy y không biết điều, cố tình vỗ mông y một phát: "Ngoan chút."

Biên Bá Hiền thật sự bị hắn chọc cười, đành để Phác Xán Liệt khiêng trên vai, đưa mắt nhìn cái chảo đầy dầu đang càng ngày càng xa mình...

Vừa vào phòng, y đã bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Bởi vì bị hạn chế thời gian, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ điện tử suốt mấy lần, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi đã đè lên hôn.

Vừa hôn vừa tháo cúc áo Biên Bá Hiền, liên tiếp mấy lần đều tháo không ra, Phác Xán Liệt buông tha đôi môi y, nhíu mày rất không vui.

Thường ngày Phác Xán Liệt luôn trầm lắng bình tĩnh, sốt ruột thế này vẫn là lần đầu tiên thấy. Cảm giác nếu không cởi được nút áo của mình là hắn sẽ nổi cáu, Biên Bá Hiền vội dỗ dành:

"Đừng nôn nóng, từ từ thôi."

Vất vả lắm mới tháo đến nút cuối, Phác Xán Liệt nâng y lên, vừa kéo áo vừa hôn, nhưng áo cởi tới cuối lại mắc kẹt ở hai tay bị trói, hắn tặc lưỡi, rõ ràng mang vẻ không vui.

"Anh tháo trói cho em đi, em tự cởi áo."

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, không chọn dùng lời đề nghị của Biên Bá Hiền, dứt khoát mặc kệ áo sơ mi bị kẹt, lần nữa đẩy ngã người nọ, bắt đầu hôn từ tai y.

"Sắp hết thời gian." Hắn lại nhìn đồng hồ, bắt đầu kéo quần Biên Bá Hiền.

"Không phải... Anh không cần gấp như vậy đâu, nếu không ổn thì đổi bữa khác ———"

"Không được." Phác Xán Liệt ngắt lời Biên Bá Hiền, cọ cọ môi y: "Khó khăn lắm mới được chạm vào em, lần sau chẳng biết là lúc nào."

Nỗi lo âu của hắn không phải không có đạo lý, tối nay có thể tới đây cũng là nhờ vào cái phúc phải tăng ca, chỉ cần một ngày Tống Văn Lệ không chấp nhận Phác Xán Liệt, hai người họ cũng sẽ không có cách nào gặp mặt thường xuyên...

"Vậy thì trách ai, nếu anh không từ chức, chẳng phải sẽ không dính mấy chuyện quái này à, tụi mình còn có thể gặp nhau trong cục nữa."

"Cho nên xin nhờ cảnh sát Biên hãy mau mau bắt được hung thủ, trả sự trong sạch lẫn công việc cho anh." Phác Xán Liệt vừa nói vừa dùng ngón tay mở rộng giúp y, dù thời gian không nhiều, hắn cũng không muốn khiến Biên Bá Hiền có cảm giác khó chịu.

Hắn cân nhắc chu đáo, Biên Bá Hiền lại gấp lắm, nếu không nhờ Phác Xán Liệt nhắc nhở, y quả thực chưa từng nghĩ việc lần sau hai người có thể lăn giường là chuyện không dễ dàng.

"Khỏi mở rộng nữa, lẹ lẹ lẹ, tốc chiến tốc thắng." Biên Bá Hiền dùng tay bị trói cởi quần Phác Xán Liệt, nhưng lúc này đến phiên cậu vội tới độ tay không xài được, lại bắt đầu hùng hổ: "Không phải chứ, cái nút quần đáng ghét của anh chặt vậy chi, sợ rớt à!"

"Em đừng kéo mạnh quá." Phác Xán Liệt đè cái tay gấp không dằn nổi của y, tự kéo khóa quần xuống móc thứ đã sớm cương cứng ra, "Em xác định muốn vào trực tiếp luôn?"

"Sao anh lằng nhằng thế!" Biên Bá Hiền lại cuống cuồng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Tiêu Lan rồi, "Anh có được không đấy?"

Đàn ông không thể nhịn nổi nhất là khi người khác nói mình "không được", chớ nói chi là từ miệng người yêu, Phác Xán Liệt không do dự nữa, gập chân y lại đâm thẳng vào.

"Đờ mờ!!!"

Suy cho cùng vẫn là tiến vào không có màn dạo đầu, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, đau tới mức co quắp tay chân.

Nghe thấy tiếng la thảm thiết của y, Phác Xán Liệt thật sự không nỡ tiếp tục, nhưng phía dưới lại cứng phát đau, buộc lòng phải chau mày, có hơi buồn bực nói: "Hay là thôi đi, đổi hôm khác ————"

"Đổi cái rắm, nhanh..." Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, mặt nóng lên, rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng bổ sung nửa câu sau: "... động đi..."

Phác Xán Liệt vốn lý trí, nhưng thân thể và thanh âm Biên Bá Hiền đồng thời tấn công hắn, dù hắn lý trí chăng nữa cũng vô ích, dốc sức thúc theo bản năng, kết quả đổi lấy lại là một tiếng kêu gào thê lương nức nở của y.

"Hay hay hay hay hay là thôi đi..." Biên Bá Hiền kinh hãi, Phác Xán Liệt lại không nguội lạnh nổi, hắn đẩy đưa thêm mấy cái, y lập tức òa khóc.

"Không không không, không muốn không muốn, em không muốn."

"Muộn rồi, sức hăm dọa mới vừa nãy đâu?" Phác Xán Liệt thẳng tiến vài cú nữa, có mấy cái chạm đến điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền, đau đớn cùng kích thích đồng thời xông tới, Biên Bá Hiền chẳng rõ tiếng rên rỉ này là đau hay thoải mái, nói năng có phần lộn xộn. Phác Xán Liệt cho rằng y lại muốn chùn chân trước trận đấu, tiện tay vơ lấy cái áo cạnh bên nhét vào miệng y.

"Anh nghe lời em đây, tốc chiến tốc thắng."

Tiếp theo là đợt đâm rút ngày càng mãnh liệt, đi sâu vào, nơi giao hợp cũng dần ướt át, cảm giác đau đớn khó chịu cũng chậm rãi rút lui, chỉ còn sự khoan khoái khiến thần kinh người ta tê dại.

Tay Biên Bá Hiền bị trói, miệng cũng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể theo động tác của Phác Xán Liệt, nhấp nhô lên xuống trên giường.

Lần trước làm qua điện thoại, hai người thấy nhau nhưng không sờ được, vốn đã tích góp sức lực để phát tiết thật sung sướng, lại vì muốn tốc chiến tốc thắng mà dáng điệu kịch liệt hơn nhiều so với ngày thường, vạc giường cao cấp như vậy cũng va với vách tường phát ra tiếng động ngổn ngang, mãi tới lúc đạt cao trào Biên Bá Hiền suýt vì đầu óc thiếu dưỡng khí mà ngất đi.

Đến khi chuyện ân ái kết thúc, Biên Bá Hiền xụi lơ xem đồng hồ... Đúng nửa tiếng thật, nửa tiếng ngắn ngủi, cứ như đã làm ba ngày ba đêm...

"Ổn không?" Phác Xán Liệt cũng thở dốc không ngừng, lau cái trán đẫm mồ hôi của y, "Tắm thôi, rồi anh đưa em về."

"Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền uể oải gọi hắn, miệng vẫn còn hổn hển thở ra hơi nóng.

"Hửm?"

Biên Bá Hiền dùng cái chân mềm nhũn vô lực đá lên người Phác Xán Liệt, tất nhiên, yếu xìu không có tí lực nào.

"Đồ không biết xấu hổ."

Biên Bá Hiền muốn ngồi dậy mặc đồ, kết quả phát hiện ngay cả sức nhấc tay cũng bay biến, chỉ đành trưng vẻ mặt đưa đám:

"Mẹ nó em tưởng tới đây ăn cơm, cuối cùng..."

Cuối cùng giường cũng xuống không nổi.

Phác Xán Liệt cười rộ, vội vã ôm người ta vào lòng:

"Biên Bá Hiền, đời này còn dài lắm, nếu đã cầm tiền làm việc, vậy thì em phải kiên trì tới cùng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro