Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm mới tắm xong, Biên Bá Hiền đứng trước gương, nhìn dấu vết trải đầy trên cổ, bất mãn nhíu mày: "Anh dùng lực khiếp vậy."

Phác Xán Liệt cầm máy sấy tóc đứng sau lưng y, cắm điện hơ tóc cho Biên Bá Hiền.

"Xước à?"

"Bầm rồi."

Biên Bá Hiền chỉ vết tích bị hắn mút, mặc áo sơ mi vào cũng không che được.

"Anh thấy đẹp lắm mà." Phác Xán Liệt đá lông nheo, khóe miệng không khỏi giương lên, sấy mái tóc mềm mại của y.

"Người ta mút ra ô mai, còn anh là quả nho ấy."

Phác Xán Liệt từ sau bóp cằm Biên Bá Hiền, thơm lên miệng y: "Vậy lần sau anh đổi chỗ khác." Dứt lời liền nhéo mông Biên Bá Hiền: "Chỗ này được không?"

"Ss! ——" Mới làm đến nhũn chân, mông lại bị nhéo, Biên Bá Hiền túm lấy tay hắn giơ lên: "Được rồi, em phải đi."

Sấy khô xong, Phác Xán Liệt vùi chóp mũi vào tóc y, ngửi hương sữa tắm tương tự trên người mình, kéo y vào lòng: "Không nỡ."

Cảm nhận được rõ người sau lưng lại cứng lên, Biên Bá Hiền vỗ vỗ cánh tay hắn, bất đắc dĩ nói: "Không kịp thật đó."

Phác Xán Liệt hôn tóc Biên Bá Hiền, rồi lại xoay y qua hôn vết bầm giữa cổ: "Anh chở em."

Hai người lên xe, Biên Bá Hiền nhọc nhằn ngồi xuống, miệng liên tục lẩm bẩm rằng nháy tối nay ác quá.

Xe chạy trên đường, tại một giao lộ cần quẹo phải, Phác Xán Liệt lại rẽ trái.

"Ủa? Sao quẹo đây?"

Xe đậu trước cửa một tiệm cơm nhỏ, Phác Xán Liệt dừng xe, cởi dây an toàn: "Em chưa ăn mà."

Biên Bá Hiền nhìn hắn bước xuống xe, tiến tới cửa tiệm, chẳng bao lâu nhân viên đã xách hai bao đồ ăn ra.

Phác Xán Liệt lần nữa lên xe, đưa cháo bát bảo còn nóng hổi cho y.

"Nhanh thế?"

"Trước khi ra ngoài anh đã đặt rồi, tranh thủ đang nóng thì ăn đi, anh sẽ lái chậm." Phác Xán Liệt nổ máy xe, lái cực kỳ vững, trở lại con đường cũ.

Biên Bá Hiền mở nắp, ngây ngẩn nhìn cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút. Sự quan tâm chu đáo của Phác Xán Liệt luôn trước sau như một, chỉ có điều trước kia đều bị y xem như lẽ đương nhiên, hoàn toàn không để tâm.

"Sao chưa ăn?" Hắn ngó Biên Bá Hiền, lại rất nhanh phóng tầm mắt về phía trước.

"Ăn chứ." Y bưng cháo lên, húp một hớp lớn dọc theo mép chén giấy. Thấy Biên Bá Hiền ăn rồi, Phác Xán Liệt bèn móc vài tờ giấy từ hộc xe ra đưa sang: "Chậm thôi, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày."

Y nhai gạo nếp trong miệng, nghĩ ngợi hồi lâu mới mở miệng: "Lát nữa... đón em tan ca nha."

Hắn liếc nhìn Biên Bá Hiền, hơi run: "Em không về có sao không?"

Y lại nhấp miếng cháo, nhàn nhạt đáp: "Muốn nấu nốt đồ ăn cho anh."

Nghe thấy Biên Bá Hiền sẵn lòng về nhà cùng mình, còn muốn làm cơm cho mình, đáy lòng Phác Xán Liệt ấm áp mà quên mất trả lời.

Thấy hắn sững sờ, Biên Bá Hiền đóng nắp chén lại: "Sao, không cần à?"

"Cần, sao lại không." Phác Xán Liệt chìa ra một bên tay nắm lấy tay y, gương mặt treo vẻ thụ sủng nhược kinh, mỉm cười: "Đã bảo anh đói mà."

Nhìn biểu tình phấn chấn trên mặt Phác Xán Liệt, y cũng cười cười, đan mười ngón tay với hắn.

Đầu ngón tay còn mang theo độ ấm từ bát cháo, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tay của cả hai, từ trong ra ngoài đều cảm thấy thoải mái.

Xe chạy đến cổng cục, y tháo dây an toàn, hỏi Phác Xán Liệt có muốn đi lên đợi hay không.

"Thôi, lỡ gặp người khác còn phải chào hỏi nữa, anh ở trong xe chờ em."

"Trong xe lạnh lắm, đến văn phòng ngồi đi."

"Không sao, anh bật máy sưởi."

Biên Bá Hiền còn muốn khuyên thêm vài câu nữa, ở phía đối diện Tiêu Lan vừa khéo lái xe về, trông thấy họ.

Đã lâu không gặp Phác Xán Liệt, lần cuối gặp là khi giương cung rút kiếm coi người ta thành tội phạm giết người để thẩm vấn, Tiêu Lan ngượng ngùng đi tới chào hỏi.

"Phác pháp y lâu rồi không gặp ha."

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu tỏ ý, nét mặt lạnh tanh, ngoại trừ Biên Bá Hiền, hắn chỉ trưng mỗi một biểu cảm để giao lưu với người khác.

Tiêu Lan tưởng Phác Xán Liệt bất mãn với cậu ta do hiểu lầm lúc trước, lúng túng mượn Biên Bá Hiền để xoa dịu bầu không khí, cười nói: "Tối khuya rồi mà hộ tống cảnh sát Biên, thân nhau ghê."

Đợi nửa giây, Phác Xán Liệt ấy mà nở nụ cười đáp lại, Tiêu Lan khó tránh giật mình, quả nhiên gần như là một cặp rồi.

"Lên ngồi chung chứ?"

"Khỏi, các cậu bận mà."

"Nào, anh không quan tâm vụ án của Hồ Chu sao?"

Lời Tiêu Lan nói khiến Phác Xán Liệt siết chặt vô-lăng, dĩ nhiên hắn rất quan tâm, cũng muốn biết rốt cuộc là ai? Tại sao muốn mưu hại hắn. Nhìn ra Phác Xán Liệt đang chần chừ, Biên Bá Hiền ngoảnh đầu hỏi Tiêu Lan: "Anh ấy thẩm vấn cùng chúng ta được không?"

"Thôi, không hợp quy tắc." Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn tồn đọng nỗi lưu tâm.

"Vốn cũng là thẩm vấn thêm, hơn nửa đêm không có ai đâu, huống chi... Trước đây là tôi xử oan anh, hại anh ngồi tù hai tháng phí phạm, xem như tôi trả lại ân huệ, nếu cấp trên hỏi thì tôi sẽ gánh hết." Tiêu Lan quơ quơ tập hồ sơ trong tay, Phác Xán Liệt cũng hết lưỡng lự, xuống xe đi lên lầu theo.

Hồ Chu bị dẫn tới phòng thẩm vấn, gần sáng còn chưa ngủ nên quầng mắt gã thâm đen, Tiêu Lan bưng hai ly cà phê cùng với Biên Bá Hiền ngồi vào bàn điều tra, Phác Xán Liệt vào theo, đứng sau lưng y.

"Tìm ghế ngồi nhé." Biên Bá Hiền đứng dậy muốn đi kéo ghế cho hắn, bị hắn đè lại: "Không cần."

Hồ Chu nghe tiếng, nhấc mí mắt sưng phù, mượn ánh đèn trắng lờ mờ nhìn Phác Xán Liệt đang đứng.

Hồi lâu, mạch suy nghĩ trì trệ mệt mỏi như sực nhớ tới hắn là ai, chân mày bỗng nhíu chặt.

"Biết anh ấy sao?" Biên Bá Hiền thừa dịp đặt câu hỏi, Hồ Chu nhìn chòng chọc cả buổi, thu tầm mắt về lắc đầu.

"Nói láo! Con dao phẫu thuật ông lấy từ chỗ Rắn Biển chính là của anh ấy, ông không biết anh ấy là ai thật à?"

"Cậu cảnh sát, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, dao phẫu thuật gì, tôi không hiểu mấy cậu đang nói gì cả." Hồ Chu không nhìn Phác Xán Liệt nữa, nâng cái cằm lún phún râu nói.

"Được, vậy đổi vấn đề khác, số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng của ông thì sao? Tại sao Hắc Mã lại cho ông nhiều tiền như vậy? Thời gian còn đúng một ngày sau khi xảy ra vụ án."

"Tôi thừa nhận, tôi có đánh bạc, khoản tiền đó là tiền cược tôi thắng được từ Hắc Mã, nhưng cậu cảnh sát này, tôi toàn chơi ở quốc gia cho phép đánh bạc, tôi hợp lý hợp pháp mà."

Rầm!

"Đừng có lý sự với tôi! Đánh bác cái rắm! Mẹ kiếp ông chưa từng có lịch sử đen về bài bạc, vừa vào đã thắng mấy chục triệu, ông tưởng bọn tôi ngu à?!" Tiêu Lan đập bàn, Hồ Chu uể oải im lặng, Biên Bá Hiền kéo Tiêu Lan, ra hiệu cho cậu bình tĩnh.

"Ông có thể đến sòng bạc ở nước ngoài, chính xác là rất hợp lý hợp pháp. Có điều tôi khá tò mò, nếu ông thắng nhiều tiền như thế, tại sao phải bỏ trốn sang Singapore như kẻ gian vậy."

"Ai nói tôi trốn, tôi có tiền ra nước ngoài hưởng phúc không được à?" Hồ Chu cãi, hai ngón tay cái quấn vào nhau không ngừng.

"Ra nước ngoài hưởng phúc?" Biên Bá Hiền dùng bút gõ mặt bàn, cười thành tiếng, "Nếu là hưởng phúc, tại sao không đưa vợ con theo, đi một mình cũng tính là hưởng phúc hả?"

Lời của Biên Bá Hiền khiến Hồ Chu sửng sốt, kế đó y đặt tài liệu hồi tối mình đã đọc lên bàn: "Ra nước ngoài cũng không quên gửi tiền định kỳ cho vợ, mỗi ngày còn "nấu cháo" điện thoại, sau vụ án ông đã mua bảo hiểm mấy triệu, người thụ hưởng theo thứ tự là vợ và con gái, thấy thế nào cũng không giống tình cảm rạn nứt, hơi có chiều hướng đập nồi dìm thuyền ấy chứ."

"T... tại vì... H... họ không quen xuất ngoại." Hồ Chu bắt đầu cà lăm, mắt vì buồn ngủ mà mơ màng.

"Thật ra không phải ông không muốn đưa họ đi, mà là có kẻ không cho ông đưa đi, đúng không?" Biên Bá Hiền chất vấn theo kiểu gợi mở, Hồ Chu khẩn trương gãi đầu.

"Không có, họ chỉ không muốn đi thôi!" Hồ Chu nói chuyện có phần lớn tiếng, nhưng cắn chết vẫn cứng đầu, y cau mày, tiếp tục gây áp lực:

"Tôi khuyên ông nên sớm khai báo, nếu như họ đang bị kẻ khác uy hiếp, có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào."

"Cậu đừng hòng dọa tôi, có thể gặp nguy hiểm gì chứ."

Mắt thấy Hồ Chu kín miệng, Biên Bá Hiền siết nắm đấm hết cách. Phác Xán Liệt nãy giờ im lặng không lên tiếng, rũ mắt nhìn hồ sơ thẩm vấn trong tay y, những tang vật kia là hình ảnh thi thể bị gã ra tay hành hạ đến chết. Hắn lặng lẽ cầm lên, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn Phác Xán Liệt đang xem từng tấm từng tấm.

Hắn quan sát rất nghiêm túc, hồi lâu, Biên Bá Hiền hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Phác Xán Liệt không mở miệng, cầm hình tiến tới cạnh Hồ Chu, nắm bàn tay trái đang xoắn xuýt của gã lên.

"Ông thuận tay trái."

Đồng tử của Hồ Chu dao động, rút khỏi tay hắn ngay tức khắc.

"Lẽ nào mấy lưỡi dao kia của người thuận tay trái?!" Tiêu Lan vỗ bàn, Biên Bá Hiền cũng căng thẳng.

"Không, xét từ vết cắt, là do tay phải làm." Phác Xán Liệt lại xem hình, Hồ Chu nghe thấy lời hắn liền thở phào.

"Vậy... vậy chẳng phải là loại trừ ông ấy sao?" Tiêu Lan chau mày, trong đầu nghĩ lại toi thêm một chập rồi.

"Ngược lại." Phác Xán Liệt lật hình qua đưa cho Hồ Chu, "Nhìn ra được y thuật của ông uyên bác, hiểu rất rõ cơ thể con người, cho dù là tay phải cũng thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, ở đây..." Hắn chỉ một vết thương cực kỳ nhỏ trên bụng phải thi thể, "Ông đã dùng tay trái theo thói quen, tôi đoán đây là nhát dao cuối, để mau chóng rời khỏi hiện trường, vì hốt hoảng nên ông vẫn dùng bên tay quen thuộc."

"Cậu... cậu nói gì vậy, tôi không hiểu." Hồ Chu liếc về bức ảnh, môi bắt đầu trắng bệch.

"Một nhát này gần quả thận, từ độ sâu đâm vào cơ thể là có thể đoán được tay trái hay phải, bác sĩ biết cầm dao bằng tay phải có rất nhiều, tay trái cũng không ít, nhưng cả hai tay đều dùng được... thì tôi nghĩ chẳng có mấy người đâu." Phác Xán Liệt bỏ xấp hình xuống, ngữ điệu u ám hơn ban đầu, tựa như đang cực lực nhẫn nại: "Rốt cuộc tại sao lại lấy dao mổ của tôi đi giết người, tại sao lại vu oan cho tôi, chúng ta không quen không biết, là ai sai khiến ông?"

"Không... không phải tôi... Tôi tôi không có..."

Hồ Chu dần luống cuống, Biên Bá Hiền vội vàng lao qua bắt lấy thời cơ: "Bây giờ ông khai báo còn được tính là tự thú, nếu quả thật có người uy hiếp xúi giục thì có thể cân nhắc mức phạt!"

"Không thể... tôi không thể nói... Tôi không thể ———"

"Tại sao không thể nói!" Thấy chân tướng gần trong gang tấc, Hồ Chu vẫn chưa chịu mở miệng, Biên Bá Hiền kích động tóm cổ áo gã.

"Nếu... nếu nói hắn sẽ làm hại vợ tôi! Hắn sẽ giết con gái tôi!"

"Ông cho rằng không nói thì họ sẽ an toàn sao?" Phác Xán Liệt đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi.

Biên Bá Hiền hít thở sâu, cố hết sức khắc chế bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục khuyên răn: "Kẻ dám mua ông để giết người sẽ nuôi vợ con thay ông ư? Sợ rằng chuyện ông giết chóc cũng không giấu được vợ ông đâu, hắn sẽ bỏ qua cho ai biết chuyện này mà an tâm sống qua ngày sao?!"

Thẩm vấn vào đêm khuya, phòng tuyến trong lòng Hồ Chu dần dần sụp đổ, lắc lư bất định theo suy đoán của Biên Bá Hiền.

"Ông thành thật khai báo, chúng tôi sẽ cử người bảo vệ vợ con ông, ông không nói đồng nghĩa sẽ đặt bọn họ vào nguy hiểm, ông có hiểu hay không hả?!"

"Lấy bằng chứng ông có thể dùng dao bằng hai tay không hề khó, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng." Phác Xán Liệt chỉ chỉ tấm hình, cho Hồ Chu một kích cuối cùng.

"Tưởng... Tưởng Tín Sinh."

Trong phòng thẩm vấn chật hẹp, Hồ Chu gian nan nhả ra ba chữ.

Bầu không khí nhất thời đình trệ, Biên Bá Hiền chậm rãi đứng lên, cảnh tượng những lần gặp Tưởng Tín Sinh không nhiều hiện lên trong đầu.

"Không sai... Ngày anh bị xử ngồi tù... ông ta còn đến tòa án dự thính..." Đột nhiên Biên Bá Hiền nhớ lại bóng dáng thoáng qua vội vã, "Hôm gặp phải Hắc Mã, em cũng vừa mới đi ra từ phòng bao của hắn ta đã..."

Kết nối mọi thứ, Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt: "Nhưng tại sao phải làm vậy? Anh đắc tội với ông ta sao?"

Hắn cau mày, cũng rất khó hiểu: "Anh không quen biết ông ta."

"Nhưng hắn biết cậu..." Hồ Chu từ từ ngẩng đầu, lia mắt qua Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Biên Bá Hiền, "... Cả cậu nữa."

"Có ý gì?"

"Cảnh sát Biên, nếu như tôi nói hết, có thể nhờ cậu giải thoát con gái tôi khỏi tay hắn không?" Hai tay Hồ Chu bụm mặt, thở ra một hơi thật sâu.

Biên Bá Hiền kéo ghế đến cạnh gã, gật đầu đảm bảo: "Tôi sẽ."

Đạt được lời khẳng định của y, Hồ Chu vuốt mặt, mở cặp mắt mỏi mệt, chậm rãi lên tiếng:

"Lần đầu tiên tôi làm việc cho Tưởng Tín Sinh là hơn hai mươi năm trước, hắn kêu tôi cứu chữa một bệnh nhân. Hắn ra giá rất cao, cũng không đề nghị yêu cầu quá đáng, dù sao tôi cũng là bác sĩ, suy nghĩ đều là cách chữa bệnh cho con người... nên đã nhận tiền của hắn." Hồ Chu ổn định hơi thở, Biên Bá Hiền ra hiệu cho Tiêu Lan ghi chép.

"Lúc bệnh nhân đó được đưa tới, trên người có vài vết thương, nhưng chúng cũng tránh được chỗ hiểm một cách khôn khéo, không tạo thành thiệt hại, thế nên tôi truyền cho người nọ ít dịch dinh dưỡng để bổ sung. Về sau mỗi ngày Tưởng Tín Sinh đều đến thăm người đó, lần nào cũng yêu cầu tôi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, tôi vào lại..." Hồ Chu thoáng khựng, tựa như nhớ đến khung cảnh ấy, chốc lát mới mở miệng, "Vào lại thì toàn thân bệnh nhân đều là thương tích... bị trói trên giường đánh rất khủng khiếp... Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác..."

Biên Bá Hiền càng nghe chân mày càng nhíu.

"Bệnh nhân đó, mỗi lúc tôi đổi thuốc, cậu ấy cứ thích lẩm bẩm một mình, thi thoảng kể về con trai, đôi khi kể về vợ... Bất luận vết thương mới có tàn nhẫn bao nhiêu, đều luôn nở nụ cười ôn hòa..."

"Cho đến một hôm... tôi ở ngoài cửa nghe lén được cậu ấy và Tưởng Tín Sinh tranh chấp, Tưởng Tín Sinh gào thét 'Tại sao cậu ta có thể còn tôi không thể', đánh người đó suýt chết..."

"Cũng ngay hôm đó, lúc tôi truyền nước biển cho cậu ấy, cậu ấy miệng đầy máu khàn giọng xin tôi, xin tôi thả cậu ấy đi."

Thanh âm của Hồ Chu nghẹn ngào, gã liên tục xoa xoa tay: "Cậu ấy xin tôi thả cậu ấy đi, nói cậu ấy còn có con trai, mới lên tiểu học, không thể không có cậu ấy... Khi đó vợ tôi cũng mới mang thai, thật lòng cũng không nỡ bèn thả cậu ấy đi... Sau đó bị Tưởng Tín Sinh phát hiện, người vợ mang thai của tôi thiếu chút bị hắn đánh chết... Tôi quả thực hết cách, cùng đường mới đi theo hắn làm việc..."

Nghe được nguyên nhân Hồ Chu nghe lệnh Tưởng Tín Sinh, chẳng rõ tại sao, đáy lòng Biên Bá Hiền cảm thấy ngày càng nặng nề.

"Vậy điều này liên quan gì đến tôi và Phác Xán Liệt?"

Con ngươi Hồ Chu nổi tia máu, đối mắt với Biên Bá Hiền, khàn khàn nói:

"Đời này Tưởng Tín Sinh hận nhất hai người, một là Phác Chính An, người còn lại là Tống Văn Lệ..."

Nghe thấy hai cái tên này, bút trên tay Biên Bá Hiền rơi xuống.

Hồ Chu nhìn cây bút bi nhựa rớt bể dưới đất, yên lặng hồi lâu, tiếp tục nói:

"Bệnh nhân đó, tên Biên Thành Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro