Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi xác minh tính chân thực trong lời khai của Hồ Chu, cục cảnh sát hạ lệnh bắt Tưởng Tín Sinh, đồng thời manh mối mới nhất cũng được vạch trần, Tưởng Tín Sinh đã lấy tên Tưởng Nguyên để tiến hành hoạt động buôn bán người ở nước ngoài hơn hai mươi năm. Phần lớn là buôn thanh thiếu niên vô gia cư trong độ tuổi 18 đến 25.

Trong cục điều động tổ bốn tổ trọng án thực hiện công tác bắt giữ, bổ nhiệm Biên Bá Hiền làm người phụ trách hành động lần này.

Nhận chỉ thị của cấp trên, Biên Bá Hiền nắm được tin tức Tưởng Tín Sinh trở về nước, nhanh chóng phong tỏa vị trí triển khai hành động.

"Theo tuyến tình báo, hôm nay Tưởng Tín Sinh sẽ mở tiệc ở Hồng Thành, có mời phóng viên truyền thông mờ ám tới, bọn em dự định lẻn vào tiến hành bắt ông ta." Biên Bá Hiền cởi cảnh phục thay bằng đồ thường, giắt súng sau hông, nhìn y bận rộn chuẩn bị, Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng.

"Ông ta từng thấy em, biết mặt em, dù em lẻn vào chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện."

"Em biết, cho nên em quyết định không ló đầu, để mấy người Trương Triết mai phục trước, đợi chuẩn bị xong em mới lên." Biên Bá Hiền mặc quần áo tử tế, tiến tới cửa vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt: "Anh yên tâm, trong lòng em hiểu rõ."

Vài câu này chẳng thể an ủi Phác Xán Liệt, hắn sợ Biên Bá Hiền thấy Tưởng Tín Sinh rồi sẽ nhớ tới Biên Thành Hải, sẽ trở nên kích động.

"Anh đi với em."

"Không được, bây giờ anh là dân thất nghiệp, với tư cách là một công dân bình thường thì xin anh hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà, tiếp nhận sự bảo vệ của cảnh sát bọn em nha." Biên Bá Hiền đẩy cửa, chặn Phác Xán Liệt lại.

"Em cho anh đi trong lòng cũng có điểm tựa hơn mà, anh không vào có được không." Phác Xán Liệt chưa đợi y đồng ý, mặc áo bành tô vào ngồi lên chiếc Jeep việt dã của Biên Bá Hiền. Mắt thấy có nói cũng không nghe, y đành thôi, dẫn theo Phác Xán Liệt chạy tới địa điểm tập trung, nhưng ai dè đến nơi thì hắn lật lọng, nhất quyết đòi vào cùng.

"Sao anh chơi xấu thế, quay về xe hộ em đi." Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt, xoay người dặn dò những thành viên khác của tổ bốn, "Các cậu đi vào tiếp cận mục tiêu trước, xác nhận vị trí xong thì dùng máy vô tuyến báo cáo."

"Vâng!" Mấy đội viên giấu kỹ súng, mang theo máy vô tuyến lần lượt vào Hồng Thành, Phác Xán Liệt nối gót theo một cách tự nhiên.

"Anh đi đâu? Quay lại cho em!" Biên Bá Hiền lanh tay lẹ mắt, túm lấy Phác Xán Liệt lôi về, "Anh đâu phải đội viên của em, không được phép đi."

"Anh vào uống ly rượu thì được chứ nhỉ." Phác Xán Liệt đè tay y xuống, "Hãy để anh vào làm khách."

"Anh đừng làm em phân tâm được không hả?"

"Anh chỉ muốn bảo đảm em ở trong phạm vi tầm mắt của anh thôi." Hắn cúi đầu, nắm tay Biên Bá Hiền, "Anh không muốn xảy ra chuyện giống lần trước nữa."

Phác Xán Liệt vuốt ve khóe môi đã sớm khỏi hẳn của y, giọng điệu tự trách khẩn cầu: "Được không em?"

Nhắc tới, Phác Xán Liệt là một pháp y, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ hắn đều như hình với bóng y hệt cộng sự, Biên Bá Hiền cảm thụ độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay, thời gian không cho phép y rề rà nữa, bèn gật đầu: "Vậy anh phải giữ khoảng cách an toàn với em, một khi phát sinh tình huống phải rút lui ngay."

"Được, anh đồng ý."

Biên Bá Hiền tin tưởng lời cam đoan của Phác Xán Liệt, cũng tin tưởng năng lực ứng biến của hắn, thế là hai người chia ra tiến vào Hồng Thành, núp giữa đám người ăn chơi trác táng. Y vẫn chưa yên lòng, lần nữa xác nhận vị trí của Phác Xán Liệt, thấy hắn ngồi trên ghế quầy bar ở khoảng cách rất xa, mới an tâm lao vào cuộc vây bắt.

"Báo cáo vị trí."

"Báo cáo —— Trương Triết hướng mười hai giờ quầy bar vào vị trí."

"Báo cáo —— Vương Vũ hướng ba giờ cánh phải sàn nhảy vào vị trí."

"Báo cáo —— Lưu Á Thanh sau ghế VIP của mục tiêu vào vị trí."

"Báo cáo —— Đổng Chí hướng sáu giờ cửa thoát hiểm vào vị trí."

Biên Bá Hiền đi tới quầy bar phụ bên cánh trái, tùy tiện lật thực đơn rượu, lần lượt xác nhận, cuối cùng phát hiện Tưởng Tín Sinh đang ăn uống linh đình với các bạn bè phóng viên ở ghế VIP.

Xung quanh lô riêng của gã có bốn vệ sĩ, tình hình có thể khống chế, vấn đề duy nhất là làm cách nào để triển khai mà không kinh động đến Tưởng Tín Sinh và quần chúng xung quanh.

"Trước tiên đừng gấp gáp, Trương Triết, cậu gọi một ly rượu từ quầy, nghĩ biện pháp khiến Tưởng Tín Sinh rời ghế lô một mình." Biên Bá Hiền nhấn tai nghe, gửi lệnh cho Trương Triết đang ở gần Tưởng Tín Sinh nhất.

"Rõ." Trương Triết búng tay với bartender gọi một ly rượu, sau khi kiểm tra tứ phía mới tiếp cận vị trí của Tưởng Tín Sinh. Vương Vũ ở hướng ba giờ, nhìn Trương Triết hành động đơn độc mà lòng hồi hộp, vội vã bấm tai nghe vô tuyến: "Biên đội, một mình cậu ấy có ổn không, hay là em cũng qua nhé."

"Nhiều người sẽ thu hút sự chú ý, đừng nhúc nhích."

Tầm mắt Biên Bá Hiền theo sát Trương Triết, Trương Triết rất thông minh, dựa theo ý của y mà giả vờ bất cẩn, lúc đi ngang qua Tưởng Tín Sinh làm đổ ly rượu trong tay, rượu dính khắp người gã.

Quần áo bị ướt, Tưởng Tín Sinh đứng bật dậy từ ghế sa lon, vệ sĩ sau lưng đẩy Trương Triết không hề khách khí. Tưởng Tín Sinh cau mày vừa định quở mắng, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Trương Triết, cơn thịnh nộ thoáng chốc tiêu tan phân nửa, đổi thành nụ cười tà.

"Bạn nhỏ nhìn đường không cẩn thận ha."

"Xin lỗi, tôi... tôi đưa ngài đến nhà vệ sinh tẩy rửa nhé." Trương Triết móc khăn giấy ra, làm bộ như hoang mang hoảng sợ lau quần áo thay gã. Tưởng Tín Sinh kìm cái tay lau được phân nửa của cậu lại, cố tình ghé sát: "Được thôi, đến nhà vệ sinh nào."

Tưởng Tín Sinh cởi áo khoác xuống vắt trên tay, đẩy Trương Triết vào nhà vệ sinh.

Thấy người bị mang đi, Vương Vũ lo lắng xin chỉ thị của Biên Bá Hiền: "Biên đội!! Người đi rồi!"

"Vương Vũ ở tại chỗ đợi lệnh, những người còn lại theo tôi đi chặn nhà vệ sinh."

"Biên đội tôi cũng đi!" Vương Vũ mới vừa nhấc mông lên, Biên Bá Hiền đã thông qua vô tuyến lạnh lùng nói.

"Phục tùng chỉ thị, ở tại chỗ đợi lệnh, hiện giờ cậu không hợp để vào." Giọng điệu Biên Bá Hiền nghiêm túc, bên kia vô tuyến không có động tĩnh, y ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu: "Yên tâm, tôi sẽ thay cậu bảo vệ Trương Triết."

Biên Bá Hiền dẫn hai đội viên còn lại đuổi theo, thấy y bắt đầu hành động, xa xa ở trong góc Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, cách đám người lắc lư trên sàn nhảy mà cảm thấy lo lắng không yên.

Vừa vào nhà vệ sinh, Tưởng Tín Sinh đã đóng cửa, ném âu phục vào ngực Trương Triết, dồn người tới góc tường.

"Bao tuổi rồi?"

Trương Triết liếc nhìn cánh cửa bị khóa, đây là lần đầu tiên cậu tiếp cận mục tiêu một mình, ít nhiều vẫn khẩn trương, nhỏ giọng nói: "24..."

"Quá hợp." Tưởng Tín Sinh cười lên, lấy di động ra quẹt mở: "Muốn kiếm tiền không?"

Để tranh thủ thời gian, Trương Triết phối hợp gật đầu: "Muốn."

"Vừa hay chỗ tôi có công việc, tôi thấy cậu rất thích hợp." Tưởng Tín Sinh chuyển màn hình điện thoại cho cậu, gõ gõ. Trương Triết thấy trên màn hình là bài giới thiệu một vị trí xuất khẩu lao động. Phần tài liệu này cậu từng chỉnh sửa giúp Biên đội, chính là thủ đoạn buôn người của Tưởng Tín Sinh, lừa phỉnh thanh niên ra nước ngoài làm việc, thực chất là bị bán đi làm nô lệ tình dục.

"Tôi... tôi làm." Trương Triết vì để giữ chân gã, run rẩy gật đầu. Tưởng Tín Sinh im lặng trong chốc lát, lượn vòng qua sau lưng Trương Triết, đặt tay lên vai cậu.

"Thoải mái thế, cậu không hỏi kiếm được bao nhiêu tiền, đi làm ở đâu à? Hay là... mày đã sớm biết sẽ bị đưa đi đâu!"

Thời điểm Trương Triết kịp phản ứng rằng mình bị bại lộ, Tưởng Tín Sinh đã đặt họng súng lên thái dương cậu, cùng lúc đó, cửa nhà vệ sinh bị đá văng, Biên Bá Hiền giơ súng cùng những đội viên khác phá cửa vào.

Tưởng Tín Sinh nhờ ưu thế vị trí, ghì cổ Trương Triết, cướp súng trên người cậu.

"Cảnh sát Biên, khỏe chứ hả."

"Bỏ súng xuống!"

"Hiện tại ba cây súng của các cậu chỉa về phía tôi, muốn bỏ cũng phải là cậu chứ."

"Tưởng Tín Sinh, trong ngoài Hồng Thành đều là người của chúng tôi, tốt nhất ông nên phối hợp." Biên Bá Hiền giơ súng lục không dám thả lỏng, chẳng những Trương Triết là người của y, y còn đáp ứng Vương Vũ phải bảo vệ Trương Triết thật tốt nữa.

"Cảnh sát Biên, khỏi dọa tôi, nếu các người thật sự có tự tin như vậy, cớ gì phải để đám nhãi này dụ dỗ tôi tới đây? Đứa nhóc này là lính mới nhỉ, nói láo cũng không biết." Tưởng Tín Sinh dí họng súng vào huyệt thái dương Trương Triết, mặt lộ vẻ căm ghét.

"Biên đội, làm sao bây giờ..." Trong máy vô tuyến của Đổng Chí, Vương Vũ liên tục hỏi han tình hình, cậu ta đành phải đến gần Biên Bá Hiền nhỏ giọng rỉ tai.

Biên Bá Hiền nắm chặt báng súng, nhớ tới người anh em hy sinh vì mình trong án truy nã ma túy lần trước, y không thể để người của mình gặp nguy hiểm nữa.

"Cậu đi báo cho người bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, tôi sẽ nghĩ cách khiến Tưởng Tín Sinh thò đầu." Biên Bá Hiền nhỏ giọng bàn giao, Đổng Chí gật đầu rút khỏi.

Thấy nhà vệ sinh cả buổi không có động tĩnh đột nhiên chạy ra một đội viên, Phác Xán Liệt mù tịt tình hình đứng ngồi đều không yên.

Trong nhà vệ sinh vẫn đang giằng co, Biên Bá Hiền cân nhắc hồi lâu, ném súng xuống đất.

"Cậu nhóc đó đúng là người mới, còn nhỏ, ông thả cậu ấy đi, đổi cậu ấy với tôi."

"Biên đội!"

"Được, so với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thì tôi cảm thấy hứng thú với cảnh sát Biên hơn." Tưởng Tín Sinh chẳng chút do dự buông Trương Triết, kéo Biên Bá Hiền tới, khóa cổ y, "Nghe nói các người đã bắt được Hồ Chu, vậy tôi đoán cậu cũng biết chuyện ba mình rồi nhỉ." Tưởng Tín Sinh từ sau ghì Biên Bá Hiền, vùi lỗ mũi vào mái tóc mềm mại của y, ngửi hệt như biến thái: "Trên người cậu có mùi thơm giống ba cậu quá."

Biên Bá Hiền chán ghét nghiêng đầu sang, lại bị Tưởng Tín Sinh đè lại.

"Nhưng cậu bẩn lắm đấy cậu biết không, bởi vì trong cơ thể cậu đang chảy dòng máu của ả đàn bà ti tiện kia!" Tưởng Tín Sinh siết cổ Biên Bá Hiền đứng trước gương, dùng súng trượt từ huyệt thái dương y xuống gò má.

"Con trai của Tống Văn Lệ, con trai do ả đàn bà ti tiện sinh ra."

Biên Bá Hiền bị nhấn lên mép bồn rửa tay, đá hoa cương lạnh ngắt chèn ép bụng y có phần nghẹt thở.

"Nhưng mà tôi hiểu, người giống như ba cậu, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ say mê em ấy, không, không đúng, chẳng những là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng sẽ phát cuồng."

Tưởng Tín Sinh đè lên người Biên Bá Hiền, cảm giác hít thở không thông ở bụng càng thêm mãnh liệt.

"Nhóc à, chớ nghĩ chú Tưởng của cậu là loại mặt người dạ thú, nhớ hồi đó kẻ khác đều nhìn tôi như nhìn con chuột cống ngoài đường, lúc bị bắt những quản giáo càng không hòa nhã với tôi, ai nấy đều xem tôi là chó." Tưởng Tín Sinh cầm súng ép Biên Bá Hiền nghe gã hồi tưởng chuyện xưa, vừa nói vừa tiếc nuối: "Chỉ trừ Biên Thành Hải, mẹ kiếp em ấy không ngại tôi bẩn như tên ăn mày, xử lý vết thương cho tôi, cho tôi ăn phần cơm chia bớt của em ấy..."

"Ha, thế nên ông đền ơn như vậy à? Bắt cóc ông ấy đem đi giam lỏng, hành hạ đến chết!"

"Ơ, sao lại là tôi, tôi chỉ cứu ba cậu ra từ tay Phác Chính An thôi mà, tôi có lòng tốt ———"

"Đ*t! Tên biến thái! Con mẹ nó ông chính là tên biến thái!"

Bốp! Tưởng Tín Sinh dùng súng giáng lên mặt Biên Bá Hiền một cú, thân súng cứng hơn bàn tay, một cái là đủ làm y chảy máu miệng.

"Tao biến thái? Sai! Nhóc à! Không phải tao biến thái, muốn trách thì trách ba mày quá dịu dàng, ban đầu nếu xem tao là chó giống những kẻ khác, tao cũng sẽ không say mê em ấy đâu."

Suy luận của Tưởng Tín Sinh chẳng thuyết phục được ai, Biên Bá Hiền không muốn tranh cãi với gã.

"Vốn dĩ đã qua nhiều năm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tao kinh doanh việc buôn người của tao, mày làm nghề cảnh sát của mày, nhưng không ngờ chỗ tao mới chết một người, mày đã tra ra tới đây... Tao vừa nhìn thấy gương mặt giống Tống Văn Lệ của mày là nhịn không được mà... Nhóc, mặc dù tao không thích mày, nhưng tao vô cùng, vô cùng, vô cùng mong đợi được chứng kiến dáng vẻ mày khóc."

Đoạn phim vỡ vụn gắn kết lại, hóa ra tất thảy đều là Tưởng Tín Sinh ngấm ngầm thao tác.

"Hắc Mã quản lý bất lợi, làm hỏng việc của tao, hiển nhiên tao cũng không giữ lại nó, dù sao cũng là kẻ phải diệt trừ mà, vu oan cho đứa con trai có sở thích biến thái của Phác Chính An, chẳng phải vừa khéo sao."

Động cơ, vụ việc gán tội lần lượt nổi lên mặt nước, Tưởng Tín Sinh kéo Biên Bá Hiền từ bồn nước lên, dùng súng thúc vào lưng y đi đẩy cửa. Đội trưởng nằm trong tay đối phương, Lưu Á Thanh không dám ngăn cản, đành bất đắc dĩ lùi bước.

Tưởng Tín Sinh mang Biên Bá Hiền đến cửa sau quán rượu, trong hoàn cảnh ầm ĩ ồn ào, không ai chú ý tới hai người họ. Từ cửa sau đi ra, là một con hẻm bẩn thỉu đen kịt, không một bóng người, bày cái thùng sắt lớn để đựng rác.

"Chắc chắn ngoài cửa chính đều là người của chúng mày, tao không ngu như vậy." Tưởng Tín Sinh đẩy Biên Bá Hiền đi vào hẻm, chĩa súng sau gáy y.

Tưởng Tín Sinh đạt được tự do liền cười dương dương đắc ý, lắc lư họng súng.

"Cảm ơn cảnh sát Biên đã dẫn tao ra, để báo đáp, tao sẽ đưa mày đi đoàn tụ với ba!"

Đoàng! ———

Song song với tiếng súng vang, Phác Xán Liệt lao ra từ cửa sau, giữ hông Tưởng Tín Sinh, tóm lấy tay cầm súng của gã. Thành công gây trở ngại, vị trí lệch đi, đạn sượt qua má phải Biên Bá Hiền, lưu lại một vệt máu nóng rát.

Y lập tức xoay người, còn chưa đứng vững đã nghe được tiếng súng thứ hai, kế đó nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm cánh tay khuỵu xuống, máu tươi nhỏ từng giọt lên mặt đất.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Biên Bá Hiền nhặt lấy ống nước sắt bỏ phế chất đống cạnh thùng rác, khua một gậy lên tay cầm súng của Tưởng Tín Sinh. Súng lục rơi xuống đất, y và Tưởng Tín Sinh đồng thời cướp nó, Biên Bá Hiền giành trước một bước, dùng chân đá bay khẩu trúng trước mặt gã.

Không có vũ khí, Tưởng Tín Sinh tay không căn bản không phải đối thủ của Biên Bá Hiền, thoáng chốc đã bị chế ngự dưới đất. Đội viên đặc cảnh nghe thấy tiếng súng lập tức xông tới, đè gã lại.

Khống chế Tưởng Tín Sinh xong, y chạy như bay đến chỗ Phác Xán Liệt, thấy máu trên đất, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"Vết thương sao rồi?! Á Thanh!! Gọi xe cứu thương!"

"Bình tĩnh, là cánh tay, không hại đến động mạch, không nghiêm trọng." Phác Xán Liệt cắn răng, nhấn cánh tay để giảm tốc độ chảy máu.

"Cái rắm! Ai bảo không nghiêm trọng! Chảy nhiều máu thế này mà!! Anh tưởng em ngốc hả? Em cảnh cáo anh, chưa có sự đồng ý của em thì anh không được phép chết!" Biên Bá Hiền cởi áo khoác, không nhiều lời liền đè vết thương của Phác Xán Liệt lại, kết quả bị hắn chê bai đẩy ra.

"Đương nhiên là em ngốc, em ngốc nhất. Anh là bác sĩ, thương tích nặng bao nhiêu mà anh không nhìn ra sao? Hơn nữa ai nói chảy máu là sắp chết, áo em bẩn, anh sẽ nhiễm trùng mất."

... Biên Bá Hiền lúng túng buông tay, nhăn mũi lầm bầm: "Phim truyền hình đâu có diễn như vậy..."

"Trong cục đúng là nên tổ chức cho đám cảnh sát các em khóa phổ cập vệ sinh."

"Bà mẹ nó, OK! Tại em! Tại kiến thức vệ sinh của em không cao! Thiển cận! Không văn hóa như anh! Không ———"

Lửa giận oán hận còn chưa tan, gò má bị đạn quẹt xước da được đắp lên bởi một chiếc khăn tay sạch sẽ. Phác Xán Liệt móc khăn tay luôn mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng lau má Biên Bá Hiền.

"Lo cho mình đi, cảnh sát Biên khôi ngô tiêu sái, em có nguy cơ bị hủy hoại nhan sắc đấy."

Thấy Phác Xán Liệt còn có thể đùa giỡn với mình, y yên lòng, đè khăn tay lại đỡ hắn dậy, ngồi lên xe cứu thương.

Tới bệnh viện, Biên Bá Hiền bị thương không tính là nặng, khử trùng vết thương rồi dán băng gạc. Của Phác Xán Liệt thì hơi phiền phức, dẫu sao cũng là trúng đạn, mặc dù không tổn hại động mạch, nhưng vẫn cần phải mổ lấy đạn ra.

Biên Bá Hiền ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, tuy trước khi vào Phác Xán Liệt đã nói với y đây không phải vấn đề to tát đừng căng thẳng, song y vẫn lo đến xoắn ngón tay, đứng ngồi không yên.

Trong quá trình chờ đợi, Vương Vũ và Trương Triết có tới một lần, hai thanh niên thiếu chút òa khóc, rối rít cảm ơn Biên Bá Hiền. Vất vả lắm mới tiễn hai người họ đi, Tống Văn Lệ nhận được tin y bị thương, ngựa không ngừng vó chạy đến bệnh viện, trông thấy băng gạc trên mặt con trai, lập tức đổ lệ.

"Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con không sao, chỉ trầy da chút thôi." Biên Bá Hiền kéo Tống Văn Lệ ngồi xuống, bà đau lòng muốn đụng nhưng không dám đụng, chỉ có thể lau nước mắt.

Còn chưa nói được mấy câu, đèn phòng giải phẫu tắt, Phác Xán Liệt được bác sĩ dìu, đỡ cánh tay bị bó bột đi ra. Biên Bá Hiền lập tức tiến đến, thay bác sĩ dìu hắn.

"Thế nào rồi ạ?"

"Ca mổ rất thành công, đây là vỏ đạn được lấy ra, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, đoán chừng ít ngày nữa là hồi phục."

"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ngài rồi." Biên Bá Hiền không ngừng cảm ơn bác sĩ, Tống Văn Lệ ở một bên nhìn thấy Phác Xán Liệt, đứng phắt dậy gần như ngay tức khắc, xông thẳng đến lôi con trai ra xa hắn.

"Sao con vẫn gặp cậu ta!"

Phác Xán Liệt không giải thích, thức thời lui về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Tống Văn Lệ và Biên Bá Hiền.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy, hôm nay may mà người ta cứu con một mạng, nếu không là con trai mẹ đi chầu Diêm Vương rồi đấy." Biên Bá Hiền lần nữa đi tới chỗ Phác Xán Liệt đỡ hắn, "Anh ấy cản một phát súng cho con, mới phẫu thuật xong, mẹ đừng la ảnh."

Nghe con nói, Tống Văn Lệ nhìn cánh tay bó bột của Phác Xán Liệt, mím môi, không cam lòng nhưng khó mà nói gì, chỉ có thể tức tối ngồi xuống ghế tiếp tục lau nước mắt.

"Mẹ chỉ có một đứa con trai, ba con không cần mẹ thì thôi, bây giờ ngay cả con cũng không cần mẹ." Nghĩ đến những chuyện nhà họ Phác làm, nghĩ đến nụ hôn nhiều năm trước bà bắt gặp, Tống Văn Lệ bứt rứt, khó chịu, trộn lẫn với chua xót trong lòng, bụm mặt rơi lệ không dứt.

Biên Bá Hiền bận bịu trái phải, Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng y, tỏ ý bảo y đi chăm sóc mẹ trước. Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh Tống Văn Lệ, vươn tay lau nước mắt thay bà.

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, con là con trai của mẹ và ba, sao lại không cần mẹ, sao ba lại không cần mẹ được."

Tống Văn Lệ im lặng, chỉ khóc, nhiều năm như vậy, bà luôn sống trong bất an, vừa nghĩ tới người yêu sâu đậm rất có khả năng không yêu bà, khổ cực nuôi lớn con trai, bị chồng câu mất hồn... Nỗi băn khoăn âu lo lấp đầy lồng ngực Tống Văn Lệ.

"Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ ———"

"Ồ, ở đây hết à, Phác pháp y tay cậu phẫu thuật sao rồi?" Tại đầu cầu thang, cục phó cầm túi tài liệu phong trần bước tới.

"Rất tốt, không có gì đáng ngại."

"Không sao là được, vụ án lần này phá xong rồi, cũng bắt được hung thủ, cân nhắc phục chức đi." Cục phó gõ gõ túi tài liệu, Phác Xán Liệt mỉm cười đáp: "Tôi sẽ cân nhắc."

Cục phó khá hài lòng với câu trả lời của hắn, xoay người đi về phía Biên Bá Hiền.

"Ban nãy tổ ba dẫn người đi lục soát nhà Tưởng Tín Sinh, tìm được thứ này trong phòng sách của hắn, tôi cảm thấy trả vật về với chủ thì hay hơn." Cục phó mở túi tài liệu, đổ ra một bức thư khá cũ, đưa tới trước mặt Tống Văn Lệ: "Đây là thư Biên Thành Hải viết cho bà, hẳn là năm đó còn chưa kịp gửi đã bị Tưởng Tín Sinh phát hiện, nên mới..."

"Thư của Thành Hải?!" Tống Văn Lệ giật phong thư, bên trên bì thư ố vàng ghi tên của mình. Chữ viết của Biên Thành Hải luôn chỉnh tề đẹp đẽ, mấy chữ này lại xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đúng là của ông ấy không sai.

Không ngờ còn có thể chờ được thư của Biên Thành Hải, tay Tống Văn Lệ run lẩy bẩy, vội vàng mở thư, móc từ bên trong ra một tờ giấy lịch mỏng tang.

Mép giấy bị xé cực kỳ méo, bởi vì diện tích có hạn, phía trên chi chít nét chữ bút chì.

Tống Văn Lệ lớn tuổi, đèn hành lang ở bệnh viện cũng không tính là sáng sủa, thêm trong mắt đầy lệ, căn bản chẳng thấy rõ trên đó viết gì, vội vàng kêu Biên Bá Hiền đọc cho mình.

Biên Bá Hiền nhận lấy thư ba để lại, cũng run rẩy, trên tờ giấy mong manh, nhận ra nét bút của ba:

"Lệ Lệ, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa..."

Mới đọc một câu, Tống Văn Lệ đã khóc thành tiếng, lại lật đật che miệng, Biên Bá Hiền giữ vai mẹ, vỗ về vài cái rồi tiếp tục:

"Tiếc quá, không thể gặp mẹ con em nữa rồi. Thường ngày bận rộn công việc, anh không có thời gian ở bên em, thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Muốn nói lần đầu tiên gặp em ở trường, em mặc váy hoa rất đẹp, muốn nói dáng vẻ mập lên lúc mang thai của em không xấu xí mà rất xinh xắn, muốn nói em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp... muốn nói... anh yêu em."

Trong hành lang an tĩnh, Tống Văn Lệ tuổi đã quá năm mươi, tóc bạc phân nửa, trên mặt cũng phủ nếp nhăn, nghe đến ba chữ cuối, nỗi sốt ruột bất an lơ lửng trong lòng vững đáp xuống đất, tựa như lông chim sưởi ấm trái tim bà, hệt thời thiếu nữ trở về, bà ngượng ngùng cong môi, vừa cười vừa rơi lệ.

"Có vài chuyện anh nhất định phải dặn em, Lệ Lệ, sau này không có anh bên cạnh, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho con chúng mình, nhớ ăn cơm đúng giờ, ra ngoài nhớ mang chìa khóa, đừng chểnh mảng. Nếu như nhớ anh quá, hãy mua hoa hồng trưng trong nhà, xem như anh đang ở bên em."

Vành mắt Biên Bá Hiền đỏ lên, y nhớ tới bàn ăn trong nhà vĩnh viễn bày hoa hồng, vĩnh viễn treo hạt sương, vĩnh viễn diễm lệ...

"Còn con trai chúng ta, nó trưởng thành rồi chắc chắn sẽ có thời kỳ phản nghịch, đến lúc đó em đừng chỉ la nó, phải nhớ giao tiếp thật tốt, con mình ngoan mà, dễ nói chuyện dễ trao đổi không bướng đâu."

Nhắc tới mình, Biên Bá Hiền cong khóe miệng, tưởng tượng dáng vẻ lúc ba căn dặn những điều này... Tống Văn Lệ cũng nín khóc mỉm cười, oán trách: "Còn không bướng à, nó sắp bướng lên trời luôn kìa!"

"Sau này nó cũng sẽ có người trong lòng, cũng sẽ muốn lập gia đình, bất kể..."

Biên Bá Hiền đọc đến một nửa, cổ họng như ngậm phải viên đá cứng, lăn lộn bên trong, không thể động đậy lên xuống... Y theo lẽ tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, cắn môi, đọc tiếp:

"Bất kể đối phương có phải kiểu em thích hay không, em cũng phải nghe ý kiến của con, dù sao cũng là người nó muốn cùng trải qua cả đời mà. Con trai, ba giúp con khuyên mẹ rồi đấy, đến khi con chuẩn bị kết hôn thì đừng quên công sức của ba con nhé."

Lời đùa của ba khiến Biên Bá Hiền đỏ mắt, phảng phất như cách tờ lịch mà trông thấy ba đang mỉm cười với mình:

"Con trai, sau này phải nhờ con chăm sóc mẹ rồi, đừng chọc mẹ bực hoài, học hành thật giỏi, lớn lên khỏe mạnh. Sống không cần để ý cái nhìn của người khác, chỉ trung thành với lòng mình, tìm một người thật lòng yêu con, con cũng thật lòng yêu người đó, ba chúc con sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn dòng chữ cuối ba để lại cho mình, viền mắt ửng đỏ liên tục ngấn lệ, y dùng tay áo quẹt nước mắt, từng câu từng chữ như ba đang đứng bên cạnh, xoa đầu y ôn nhu dặn dò.

Thư tới đây thoáng ngừng, sau chữ "phúc" cuối cùng có một nét bút bị nguệch ra, giống như bị kêu dừng đột ngột. Biên Bá Hiền đoán hẳn là ba viết đến đây thì bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó... Y lật tờ lịch qua, lá thư tiếp nối:

"Chính An à..."

Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nghe thấy tên ba mình, hắn tiến tới chỗ Biên Bá Hiền, thò đầu đọc nội dung trong thư.

Thế nhưng, so với một trang đầy ắp để lại cho Tống Văn Lệ và Biên Bá Hiền, nội dung dành cho Phác Chính An, chỉ có sáu chữ ngắn ngủi.

Phác Xán Liệt rút tờ giấy từ tay Biên Bá Hiền, nhìn chằm chằm sáu chữ cuối cùng Biên Thành Hải để lại cho ba...

"Xin hỏi vị nào là Phác Xán Liệt!"

Hành lang yên tĩnh bị phá vỡ, mấy y tá thở hồng hộc chạy tới, hỏi bọn họ.

"Là tôi."

"Ba anh là Phác Chính An ở phòng VIP 306 phải không."

"Phải ——"

"Bệnh xuất huyết não của ba anh tái phát, hiện đang cấp cứu, anh mau đi xem đi."

Phác Xán Liệt ngơ ngác tại chỗ nửa ngày, đến khi kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đi theo y tá chạy lên lầu, tờ lịch nhẹ tênh rơi xuống từ tay hắn, Biên Bá Hiền nhanh chóng đi theo xem, tầm mắt lại lướt qua mặt đất trước.

Phía sau tờ lịch, bút tích của ba, từng nét từng chữ:

"Chính An à, không sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro