Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nhặt tờ lịch lên, nhờ cục phó trông nom Tống Văn Lệ, đuổi theo Phác Xán Liệt chạy lên phòng VIP.

Vừa lên lầu đã thấy bác sĩ y tá tới lui, y thở hổn hển chạy đến phòng bệnh của Phác Chính An, còn thiếu mấy bước, đã nghe được tiếng "bíp" chói tai của điện tâm đồ.

Biên Bá Hiền thả chậm bước chân, nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa, ánh mắt có phần tan rã đờ đẫn. Các bác sĩ lấy làm tiếc cúi người với hắn, an ủi hãy nén bi thương. Phác Xán Liệt không đáp, bước thẳng vào phòng, nhìn các y tá rút máy móc trên người ba mình.

Biên Bá Hiền đi vào theo, người trên giường bệnh nhắm mắt, cứ như đang ngủ vậy. Phác Xán Liệt trầm mặc không lên tiếng, y không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nắm thật chặt tay hắn.

"Mấy thập niên ba đều chờ, chỉ bỏ lỡ ngày này thôi ư?" Phác Xán Liệt nhìn Phác Chính An, thanh âm run rẩy hỏi, "Ba không muốn nghe những lời ông ấy để lại cho mình sao?"

Biên Bá Hiền cảm giác được bàn tay của Phác Xán Liệt đang run rẩy, giống như nếu bây giờ mình buông ra, sẽ khiến hắn mất đi toàn bộ trọng tâm. Phác Xán Liệt không rơi nước mắt, cũng không có biểu tình quá mức bi thương, song chẳng hiểu sao, y cảm thấy Phác Xán Liệt của thời khắc này rất bất lực... Chuyện y làm được, cũng chỉ có nắm chặt tay hắn, bày tỏ mình đang bên cạnh hắn.

Tống Văn Lệ nghe được tin tức cũng lên lầu, bà đứng ngoài cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm kính nhìn tình cảnh bên trong. Lãnh đạo của Biên Bá Hiền vừa kể đầu đuôi ngọn nguồn cho bà, cũng biết nguyên nhân thực sự hại chết chồng mình...

Bà nhìn con trai vẫn luôn bầu bạn bên Phác Xán Liệt, nhìn hai bàn tay đan vào nhau... Tống Văn Lệ cúi đầu, suy tư hồi lâu mới lặng lẽ rời bệnh viện.

Tang lễ của Phác Chính An cử hành vào tuần sau, Phác Xán Liệt chọn nghĩa trang Vĩnh An để an táng ba. Khi Biên Bá Hiền nhắc chuyện này với Tống Văn Lệ, bà im lặng cả buổi, rồi chậm rãi nói:

"An táng ba con ở đó luôn đi."

Công viên tưởng niệm Vĩnh An được xây tại một sườn núi nhỏ nơi phong thủy rất tốt, núi xa hùng vĩ, nước gần xanh um. Ngày diễn ra tang lễ không có nhiều người, chỉ có vài người bạn chí cốt lúc sinh thời của Phác Chính An, tới chia buồn gửi gắm nỗi niềm.

Phác Xán Liệt mặc tây trang đen, đứng trước mộ, nhìn Biên Bá Hiền và Tống Văn Lệ đang dâng hoa lên mồ mả của Phác Chính An, lại nhìn tấm bia bên cạnh ba, mộ của Biên Thành Hải.

Tống Văn Lệ ôm hai bó hoa trong ngực, một bó hồng trắng, một bó hồng đỏ. Bà khom người đặt hồng trắng trước mộ Phác Chính An, tiếp đó bày bó còn lại lên mộ Biên Thành Hải.

Trên tấm bia của Biên Thành Hải ngoại trừ tên ông, còn có của Tống Văn lệ, chỉ có điều tên bà vẫn chưa vẽ nước sơn vàng, đợi ngày tro cốt của bà cũng đặt tại đây, sẽ vẽ sơn vàng lên tên bà, xem như là mộ chung của bà và Biên Thành Hải.

Tống Văn Lệ vuốt ve tên Biên Thành Hải, mỉm cười: "Anh ở bên kia chờ em một chút, đến ngày em cũng nhắm mắt sẽ tới tìm anh." Dứt lời, bà vẫn là rơi nước mắt, đợi hơn hai mươi năm, vẫn không đợi được người quay về...

Biên Bá Hiền tiến lên trước, dìu mẹ, vỗ về lưng bà.

"Cảm ơn dì đã tới." Phác Xán Liệt cũng đi qua, cúi người với Tống Văn Lệ, hắn không ngờ hôm nay Tống Văn Lệ sẽ sẵn lòng tới tiễn ba, càng không ngờ bà sẽ để Biên Thành Hải chôn cùng một nghĩa trang với ba.

Tống Văn Lệ nhìn Phác Xán Liệt đang cảm ơn mình, lần nữa tiến tới trước ngôi mộ của Phác Chính An. Bà đẩy tay Biên Bá Hiền, vuốt chiếc váy đen trên người, hơi khom lưng về phía bó hồng trắng kia.

Phác Xán Liệt muốn đỡ bà lên, Tống Văn Lệ lại khoát tay. Gió nhẹ lay động mái tóc bà, mơn trớn trên khuôn mặt hằn vết tích năm tháng.

Lần nữa đứng thẳng người, Tống Văn Lệ nhìn chằm chằm mộ bia Phác Chính An, ưu tư trong mắt rất phức tạp. Mặc dù đã biết chân tướng, nhưng đáy lòng bà vẫn khó mà quên, người đàn ông này cứu chồng mình từ biển lửa là thật, nhưng đồng thời, bởi vì ông ấy mà chồng rời xa mình mãi mãi cũng là thật...

Vướng mắc mấy thập niên, muốn một dao chém đứt là rất khó, không hề dễ dàng. Tống Văn Lệ nhìn hoa hồng trắng run rẩy trong gió nhẹ, so với hồng đỏ mang ý nghĩa tình yêu nồng nàn trước mộ chồng, nó có vẻ tầm thường thiếu sức sống hơn...

Tống Văn Lệ thở dài, móc từ túi xách ra bức di thư được bà giữ gìn quý trọng của Biên Thành Hải, nhét dưới hồng trắng.

"Ông ấy nói không sao."

Tống Văn Lệ đưa mắt nhìn tấm bia của Phác Chính An, hồi lâu, để lại lời đề nghị chân thành hòa nhã:

"Thành Hải ở bên đó, giao cho ông vậy."

Thanh âm của bà hòa vào trong gió, hoa hồng trước mộ thoáng lay động, tựa như đang đáp lại lời thỉnh cầu.

Lông mi Phác Xán Liệt khẽ run, nơi trống rỗng trong lồng ngực, được bổ khuyết đủ đầy.

Tống Văn Lệ xoay người nhìn hắn và Biên Bá Hiền, nói thật, bà vẫn không thể nào chấp nhận hoàn toàn. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của con trai, Tống Văn Lệ biết bà mà phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bà tiến về phía hai đứa trẻ, chủ động kéo Biên Bá Hiền tới cạnh Phác Xán Liệt.

"Mẹ nghe lời ba con đó, miễn là con nghĩ kỹ rồi, mẹ sẽ không phản đối quyết định của con."

"Mẹ..."

"Cứ thế đi." Tống Văn Lệ dứt lời, xách túi một mình rời khỏi nghĩa trang. Biên Bá Hiền muốn đuổi theo giải thích thêm vài câu, lại bị Phác Xán Liệt cản.

"Anh hãy cho mẹ thêm chút thời gian."

"Anh hiểu, dì không phản đối là tốt lắm rồi." Phác Xán Liệt an ủi Biên Bá Hiền, mỉm cười nói.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, luôn cảm thấy làm như vậy đối với hắn có phần oan ức, bèn nắm tay hắn đứng trước mộ của ba.

"Ba, đây là người con chọn, sau này con muốn trải qua một đời cùng anh ấy. Con sẽ nghe ba, không thèm để ý người khác, cũng không làm tình làm tội bản thân mình, bọn con sẽ hạnh phúc."

Lời của y khiến Phác Xán Liệt ấm lòng, trịnh trọng khom lưng trước mộ bia Biên Thành Hải:

"Bác trai yên tâm, con nhất định sẽ thay bác chăm sóc dì và Bá Hiền thật tốt."

"Nhất định."

...

Hai người rời nghĩa trang, hôm nay không có ai lái xe, bèn ngồi chờ ở trạm xe buýt lộ thiên duy nhất.

Biên Bá Hiền dựa vào vai Phác Xán Liệt, lúc thì thương lượng nên ăn cái gì, lúc thì trao đổi chuyện phục chức của hắn... Y khẩy đầu ngón tay Phác Xán Liệt, nghĩ đến đâu nói tới đó.

"Hai tụi mình cũng mua ngôi mộ đi."

Biên Bá Hiền nhìn nghĩa trang Vĩnh An dưới tà dương, tĩnh mịch hệt bức tranh sơn dầu.

"Sao lại nói chuyện xui xẻo thế."

"Em cũng muốn khắc tên lên chung tảng đá với anh."

Biên Bá Hiền xoa tay Phác Xán Liệt, nhớ tới trước đó mẹ có nhắc chuyện khắc tên lên mộ của ba: "Đúng là em đã đồng ý kết hôn với anh, nhưng chung quy hai thằng đàn ông không có cách nào cưới thật, nếu tên không nằm trên giấy hôn thú được thì nằm chung trên mộ cũng hay mà." Biên Bá Hiền cười cười: "Ngôi mộ mấy trăm nghìn, coi như nhẫn cưới."

"Em đang cầu hôn anh à?" Phác Xán Liệt cụng đầu với y, cười nói:

"Xem là thế đi." Biên Bá Hiền cười khanh khách.

"Lần đầu tiên anh thấy có người tặng mộ để cầu hôn đấy."

"Ờm... Đâu phải tặng, tiền mộ hai đứa mình vẫn phải chia năm mươi năm mươi mà... Dù sao cũng mấy trăm nghìn..."

"Được." Hắn ôm Biên Bá Hiền, yên bình ngắm công viên tưởng niệm trên núi, "Anh sẵn lòng mai táng cùng em, hũ tro cốt cũng có thể dùng chung."

"Hũ tro thì khỏi, đã hóa thành tro rồi còn muốn quấy lấy nhau nữa, hơi bị dính người nhé." Biên Bá Hiền cười đẩy Phác Xán Liệt ra, thoắt cái lại bị ôm trở về.

"Nhưng anh không muốn xa em."

Dưới nắng chiều, gương mặt của Phác Xán Liệt được ánh mặt trời vàng kim bao phủ, dịu dàng khôn cùng. Biên Bá Hiền vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống dán lên đôi môi ấm áp của đối phương.

"Được, nghe anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro