Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân quen biết Phác Xán Liệt từ bảy năm trước.

Hai người vô tình gặp nhau ở gay bar, nguyên nhân vì cùng vừa ý một Sub.

Tên Sub đó da trắng giống như bạch ngọc, khuôn mặt vóc dáng đều tuyệt đẹp, ánh mắt vô tội cùng đôi môi hồng hồng, có được một người vô hại ở bên cạnh cho bạn làm hỏng, đã là đàn ông thì nhất định muốn dừng cũng dừng không được.

Ngô Thế Huân quả quyết mời gọi, người nọ vui vẻ nhận lời, kéo ghế qua nói mình là Angel.

Trí nhớ Ngô Thế Huân không tốt, đàn ông từng qua đêm đếm không xuể, chưa bao giờ nhớ tên, nhưng Angel là cái tên duy nhất hắn nhớ tới tận bây giờ, không riêng gì bởi vì biệt danh "thiên sứ", mà còn vì người đến tay lại bị chặn giữa chừng.

Người ngăn chặn không ai khác chính là Phác Xán Liệt.

Ở cái giới BDSM này, đối tác phối hợp đều là tự nguyện, khi Sub không có Dom độc quyền, bất kỳ ai cũng có thể mời gọi. Sub có quyền lựa chọn Dom theo trái tim mách bảo, mà tiêu chuẩn lựa chọn trừ tướng mạo còn phải nhìn kỹ thuật. Coi như là một MVP (Most Valuable Player: người chơi có thành tích tốt nhất) ở quán bar, đồng thời được hai anh đẹp trai mời, Angel bên cạnh việc tiếp nhận những ánh mắt hâm mộ của người khác, khổ ải nhất chính là lựa chọn.

Tướng mạo không hề kém cạnh, đều là cực phẩm trăm năm khó gặp, vậy thì chỉ có thể tham khảo kỹ thuật. Lúc người xung quanh ồn ào bàn tán, Angel nói trước mắt làm Sub của hai người trong mười phút, ai làm mình thoải mái hơn thì lựa chọn người đó.

Bước vào giới nhiều năm như vậy, Ngô Thế Huân chưa từng hoài nghi năng lực của mình, hào phóng chấp nhận khiêu chiến, dẫn đầu cầm roi lên. Trò chơi vừa bắt đầu, hắn ra lệnh Angel quỳ xuống, quất roi vào làn da trắng nõn ngọc ngà tạo vài vết đỏ ửng xinh đẹp.

Đêm đó người ở đây không khỏi kinh hãi vì kỹ thuật cao siêu của Ngô Thế Huân, Angel quỵ xuống đất co quắp, mười phút ngắn ngủi, ai nấy đều nhìn ra cậu rất hưng phấn, khóe miệng nhẫn nhịn cố không để nước dãi chảy ra ngoài.

Ngô Thế Huân xoay người nhìn về phía Phác Xán Liệt đang ngồi một bên quan sát, khinh miệt bật cười ném roi vào người hắn, cuộc tranh tài này không thể nào thua được: "Đến anh."

Phác Xán Liệt cầm roi lại không di chuyển, một tay chống cằm lẳng lặng nhìn Angel còn nằm dưới đất.

Chừng ba phút trôi qua, Phác Xán Liệt vẫn không có bất kỳ động thái nào, Ngô Thế Huân không nhịn được thúc giục: "Nếu cảm thấy mình không đủ trình thì nhận thua cho rồi."

Phác Xán Liệt ung dung bắt chéo hai chân, quẳng roi xuống đất.

"Bò tới đây, nhặt lên cho tôi."

Thanh âm không lớn nhưng lực cực mạnh. Angel nhìn về phía Phác Xán Liệt, đúng là cuộc khảo sát mười phút này không hề đề cập đến chuyện chơi thế nào.

"Cho em mười giây, chậm một giây phạt một roi."

Trong quán bar người vây xem càng ngày càng nhiều, Angel mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, ăn roi trước mặt mọi người không phải chuyện lớn, tuy nhiên bộ dạng chủ tớ nghiêm chỉnh chăm sóc dạy bảo thường được tiến hành ở nơi riêng tư, Phác Xán Liệt công khai bắt mình bò qua... thật sự quá xấu hổ.

Mà đã bảo chơi trong mười phút, từ mười phút này cậu là Sub của Phác Xán Liệt, nếu như không làm theo, cậu khác nào mang tiếng Sub không nghe lời Dom, cái này còn mất mặt hơn nữa.

Vậy nên Angel ngoan ngoãn bò qua, giống hệt con chó nhỏ ngậm roi dưới đất đưa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không nhận, nhìn xuống cánh tay, gõ vài cái vào mặt đồng hồ.

"22 giây, tôi đánh em bao nhiêu cái?" Do bản thân ưa sạch sẽ, Phác Xán Liệt không hề đụng chạm Angel, hắn móc túi lấy bao tay cao su dùng một lần, cầm roi Angel cắn trong miệng.

Thanh âm Phác Xán Liệt giống như đá ngầm dưới đáy đại dương, lúc Angel bò qua trong lòng đã xây dựng tâm lý rằng mình là con chó nhỏ của Phác Xán Liệt, một khi mang vào dự tính như vậy, chủ nhân lạnh băng lên tiếng, mình chỉ có sợ hãi muôn phần.

"Hai... hai mươi hai."

"Nhỏ quá, tôi không nghe." Phác Xán Liệt dựa vào lưng ghế, quan sát roi da trong tay.

"Hai mươi hai!" Angel cất cao giọng, liếc nhìn ngón tay Phác Xán Liệt vuốt ve cán roi, tưởng tượng mình sắp biến thành đồ chơi của hắn.

Phác Xán Liệt cúi xuống, dùng ngón tay vén áo Angel lên, Angel khẽ run.

"Cơ thể đều đầy vết roi, không còn chỗ để xuống tay nữa."

Phác Xán Liệt nhìn dấu vết Ngô Thế Huân lưu lại trên người Angel, không chừa cho hắn một chỗ trống để phát huy năng lực.

Ngô Thế Huân đắc ý đứng lên: "Thay đổi hình phạt đi, có còn chỗ nào để đánh đâu."

"Cơ thể xinh đẹp thế này sao lại không có chỗ chứ." Phác Xán Liệt lúc bấy giờ cũng đứng dậy, hắn đi tới trước mặt Angel, dùng giày da đắc tiền đá hạ thể của Angel.

Phác Xán Liệt làm Dom nhiều năm rồi, lực độ rất chuẩn, một cước vừa chạm đến liền dừng ngay, không gây tổn hại cho Sub đồng thời còn khiến đối phương kích thích không chịu nổi.

Bị người ta dùng chân đá phía dưới, Angel lập tức cứng người.

"Ở đây không phải còn chỗ sao?"

Angel không dám tin ngẩng đầu lên.

"Tôi đánh chỗ này."

Một câu nói làm không khí quán bar trở nên náo nhiệt, dám quất roi vào thằng nhỏ á?! Tên Dom này có phải tự tin quá mức rồi không?! Ngay cả Ngô Thế Huân cũng khiếp sợ nhìn Phác Xán Liệt, đây là nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của nam giới, ra tay với nơi này...

Tiếng bàn luận nhốn nháo, sợ nhất chính là Angel, cậu nhìn đồng hồ treo tường, Phác Xán Liệt còn hai phút, cậu không muốn chỉ trong hai phút ngắn ngủi mà mình lại biến thành người tàn tật.

Angel ôm chân Phác Xán Liệt, dùng thanh âm động lòng người cầu xin tha thứ: "Chủ nhân, em sai rồi, xin ngài tha cho em."

Phác Xán Liệt tháo đồng hồ đeo tay, ánh mắt không chút biến hóa: "Giọng không tệ, đừng khóc, chỉ phạt một chút thôi."

Angel run rẩy, hai tay chống mặt đất gục xuống, không ngừng lắc đầu. Phác Xán Liệt nắm tóc Angel bắt cậu ngửa ra sau, tay còn lại vô cùng ôn nhu quét qua gò má cậu: "Mười phút này tôi là Dom của em, tin tưởng tôi."

Giữa cơn sợ hãi, ba chữ "tin tưởng tôi" từ miệng Phác Xán Liệt phát ra khiến đáy lòng Angel run lên.

Thời gian chỉ còn 30 giây cuối cùng, Angel bị thanh âm của Phác Xán Liệt đầu độc, cậu quỳ dưới đất mở hai chân mình ra...

Phác Xán Liệt nâng roi lên, dứt khoát quất xuống, Angel không thể không kêu thành tiếng, tất cả mọi người có mặt đều hít sâu một hơi ——

Ngô Thế Huân không nghĩ Phác Xán Liệt thật sự dám ra tay, vội vàng xông lên trước nhìn nhưng lại bắt gặp cảnh tượng khác.

Angel ngã xuống đất, cách quần, vị trí phồng lên ướt một mảng...

Bắn? Với một roi?!

Ngô Thế Huân không dám tin, chỉ có điều Angel trước mắt mê man trong dục vọng quả thật khẳng định rằng cậu đã lên đỉnh ngay sau khi Phác Xán Liệt quất roi xuống...

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ngô Thế Huân thua rồi.

Kể từ ngày đó Ngô Thế Huân ghim thù Phác Xán Liệt, đáng tiếc cái giới này lớn như vậy, chẳng hiểu sao cứ chạm mặt nhau mỗi ngày, thế là hai người từ từ cũng trở thành bạn. Về sau, Ngô Thế Huân có ý muốn mở câu lạc bộ, vấn đề nằm ở chỗ hắn là con trai độc nhất của gia tộc Ngô thị, cả nhà trông cậy hắn việc nối dõi tông đường, đến bây giờ còn chưa biết con cháu nhà mình tính hướng ra sao, muốn thành lập câu lạc bộ... e rằng không đủ kinh phí.

Vì vậy Ngô Thế Huân nghĩ tới Phác Xán Liệt, không ngừng khuyến khích hắn gia nhập. Ban đầu Phác Xán Liệt không có hứng thú, kết quả không địch lại miệng lưỡi của Ngô Thế Huân, còn suốt ngày chạy tới đồn cảnh sát làm phiền hắn, để cuộc sống nhàn hạ, hắn không còn cách nào khác đành phải ném cho Ngô Thế Huân một tấm thẻ bảo muốn làm gì thì làm.

Thâm Đình cứ như vậy mà ra đời.

Về phương diện pháp luật, Thâm Đình là tài sản của Phác Xán Liệt, tuy nhiên chuyện lớn nhỏ đều do Ngô Thế Huân xử lý, Phác Xán Liệt mang tiếng ông chủ, cùng lắm chỉ tới chơi định kỳ.

Phác Xán Liệt chọn Sub rất kén, thà ít chứ không bừa bãi, thà mấy tháng không thu nhận Sub còn hơn thu nhận người không thích hợp. Tính chiếm hữu của hắn rất cao, hoặc là không thu người, thu rồi liền nghiêm túc. Đã là Sub của hắn thì phải chấp nhận yêu cầu khắt khe, phải bảo đảm tuyệt đối trung thành với hắn. Thứ hắn ghét nhất, chính là Sub ba lòng hai ý.

Song, được làm Sub của hắn lại là may mắn. Bởi vì hắn chỉ chơi 1v1, tức một khi hắn đã thu nhận Sub, hắn sẽ chỉ nhìn đến nô lệ của mình.

Dom tốt vốn rất khó gặp, vừa có kỹ thuật vừa có nhan sắc như hắn thì càng hiếm, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sub hâm mộ hắn tới tìm rất nhiều, đáng tiếc để lọt vào mắt lại hắn không hề dễ.

Dù kén chọn tới đâu vẫn sẽ có lúc tìm được người vừa ý. Thế mà từ ba năm trước, Phác Xán Liệt bắt đầu không thu người nữa, dần dần biến mất.

Ngô Thế Huân cảm thấy rất kỳ lạ, liên tục hỏi tại sao, Phác Xán Liệt đều không trả lời.

Thời gian qua lâu Ngô Thế Huân cũng lười hỏi lại, đoán mò vì hắn chơi chán nên quyết định hoàn lương.

Cho nên, ngay khi vòng cổ của mình nằm trên cổ Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân hứng thú vội vã tuyên bố chủ quyền với Phác Xán Liệt.

Ai ngờ giống như quay trở lại cái ngày hai người lần đầu gặp nhau, bọn họ lần nữa vừa ý cùng một người.

"Cởi ra." Phác Xán Liệt chỉ cổ Biên Bá Hiền, ánh mắt phản ánh sự không vui nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân rời khỏi ký ức cũ, giơ tay lên, coi thường yêu cầu của Phác Xán Liệt: "Người giao cho tôi, tôi tự nhiên sẽ cởi."

"Cậu ấy không đồng ý chơi với cậu, cậu như vậy là hạn chế bất hợp pháp quyền tự do cá nhân."

"Tôi chẳng qua chỉ đeo cho cậu ấy một sợi dây chuyền thôi, đúng hay không lãnh đạo nhỏ?"

"Căn cứ theo điều 238 của bộ Luật hình sự, giam giữ trái phép người khác hoặc tước quyền tự do cá nhân của họ một cách bất hợp pháp, lãnh án tù ba năm trở xuống hoặc tạm giam. Có tình tiết đánh đập, làm nhục, dựa theo mức độ thương tật mà xử phạt. Cậu tự cân nhắc đi!" Cho dù bị khóa vòng cổ, Biên Bá Hiền cũng không sợ hãi, vọt tới trước mặt Ngô Thế Huân, chỉ vào chóp mũi hắn bắn luật vèo vèo.

Ngô Thế Huân thuận thế nắm ngón tay Biên Bá Hiền, kéo đến bên miệng hôn một cái.

"Tôi đặc biệt thích giọng của cậu khi hù dọa tôi đấy."

"Mụ nội nó ——"

"Ngô Thế Huân!"

Thâm Đình an tĩnh, Phác Xán Liệt gọi đích danh Ngô Thế Huân. Nội quy đầu tiên của Thâm Đình là cấm sử dụng tên thật, điều này chứng tỏ Phác Xán Liệt đang thật sự nổi giận.

Ngô Thế Huân cũng cần mặt mũi, ai đời ông chủ lại bị kêu la om sòm trước mặt bao nhiêu khách khứa, mặt hắn lập tức trầm xuống.

"Muốn gì?"

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền rời khỏi cánh tay Ngô Thế Huân, đẩy ra phía sau mình.

"Cậu ấy là người ngoài giới, chúng ta không có tư cách mời cậu ấy vào đây."

"Xưa nay chưa từng thấy anh kích động như vậy." Ngô Thế Huân tiến đến gần Phác Xán Liệt, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, "Coi trọng?"

"Cậu muốn chơi thế nào tôi không quan tâm, nhưng người này thì không được."

"Why?"

Phác Xán Liệt đối mặt Ngô Thế Huân, hắn không lập tức trả lời câu hỏi 'tại sao', phải mất rất lâu mới mở miệng: "Là đồng nghiệp của tôi."

Ngô Thế Huân liếc nhìn Biên Bá Hiền ở sau lưng Phác Xán Liệt, vẻ mặt đối phương khiến hắn nhếch môi.

"Khẩu vị chúng ta cứ giống hệt nhau nhỉ, không hổ là bạn." Ngô Thế Huân dán bên tai trái Phác Xán Liệt, "Nhưng tôi không thích lúc nào cũng thua anh, dù gì anh đã nghỉ chơi ba năm rồi, còn tôi thì kỹ thuật lợi hại hơn xưa nhiều lắm."

Ngô Thế Huân kéo giãn khoảng cách, nói tiếp: "Nếu là đồng nghiệp của anh, hôm nay tôi sẽ không quấy rầy."

Ngô Thế Huân đút tay vào túi quần, quay người rời đi.

"Chờ đã! Cởi cái thứ đồ chơi của cậu ra!" Thấy người bỏ đi, Biên Bá Hiền vội gọi lại.

Ngô Thế Huân bật cười, móc ra một tấm danh thiếp nhét vào túi áo khoác Biên Bá Hiền.

"Muốn mở khóa cứ tới đây tìm tôi." Ngô Thế Huân thích thú nhìn Biên Bá Hiền.

"Mẹ nó ai thèm tìm cậu!"

"Không đến cũng OK thôi, cậu đeo nó đi làm ổn mà nhỉ?" Ngô Thế Huân giương mắt đối mặt Phác Xán Liệt, "Mèo Trắng tiên sinh đeo vòng cổ đi làm, anh chắc sẽ hưng phấn lắm ha."

Ngô Thế Huân nói xong liền xoay người.

Biên Bá Hiền còn muốn xông tới, tuy nhiên Phác Xán Liệt cố ngăn cậu lại.

"Đừng rộn chuyện, muốn gọi đồng nghiệp của cậu đến xem náo nhiệt à?"

"Vậy phải làm sao?! Để tôi đeo thứ đồ chơi này luôn hả?!" Biên Bá Hiền hoàn toàn không để ý có mất mặt hay không, hiện tại chỉ lo tức giận.

"Đi với tôi."

"Làm gì?!"

Biên Bá Hiền né tránh Phác Xán Liệt, nói thật y đang rất nhạy cảm chuyện Phác Xán Liệt đến gần mình. Vừa nghĩ tới hắn sinh hoạt ở nơi này, lỗ chân lông từ đầu đến chân đều viết hai chữ không ưa.

"Chẳng lẽ cậu định ngày mai đeo cái này tới cục?"

"Anh có cách cởi nó?"

"Đây là khóa vân tay, trừ Ngô Thế Huân không ai mở được. Chỉ có thể nghĩ cách khác." Phác Xán Liệt móc một tấm thẻ cửa màu vàng giống cái của Ngô Thế Huân, kéo Biên Bá Hiền đi tới thang máy.

Băng qua hành lang gặp được mấy vị khách, mọi người đều kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền, tựa như nhìn thấy chuyện khiếp sợ lắm, biểu cảm cực kỳ khoa trương.

"Mẹ nó xui xẻo, đeo cái giống ôn này người ta nghĩ tôi bị tâm thần đấy à."

"Bọn họ kinh ngạc không phải vì cái này."

Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt vào thang máy, nhìn hắn nhấn nút lên tầng cao nhất.

"Chứ là gì?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đối phương cũng nhìn hắn. Hai người ở trong thang máy nhìn nhau hồi lâu, Phác Xán Liệt chuyển hướng không trả lời Biên Bá Hiền, mở miệng hỏi vấn đề khác.

"Cậu biết BDSM không?"

Thì ra Phác Xán Liệt muốn thảo luận cái này, Biên Bá Hiền lạnh nhạt dời mắt, nói: "Từ chỗ Trương Triết nghe được một chút."

Tiếp theo lại là một hồi trầm mặc, Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt không nói lời nào.

"Anh chơi cái này bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm."

Thời gian dài đến mức khiến Biên bá Hiền khiếp sợ.

"Cũng lâu rồi không chơi nữa."

"Tại sao?" Biên Bá Hiền hiển nhiên không tin, Phác Xán Liệt quay sang nhìn y, ánh mắt chạm ánh mắt, sự chuyên tâm này đẩy y vào thế không mấy tự nhiên.

Không đợi được câu trả lời của Phác Xán Liệt, cửa thang máy đã mở ra, Biên Bá Hiền theo sau hắn, tầng này so với bên dưới yên tĩnh hơn nhiều.

Cửa phòng hai bên đều đóng chặt, mỗi cửa treo một tấm bảng tiếng Anh không giống nhau.

Đi sâu vào trong, Phác Xán Liệt dừng lại trước cửa phòng treo bảng "King". Dùng thẻ vàng trong tay nhẹ nhàng cà một cái, âm thanh mở khóa vang lên.

Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt đẩy cửa.

"Vào đi."

Biên Bá Hiền rất ít khi cảm thấy khẩn trương, dù là bình thường làm nhiệm vụ bắt tội phạm giết người y cũng không lúng túng như hiện tại. Theo Phác Xán Liệt vào phòng, giả bộ điềm tĩnh, tuy nhiên vẫn bị cửa khóa tự động làm giật mình.

"Sợ?"

"Đ*t!" Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, nhìn Phác Xán Liệt đứng trong phòng khách, căn phòng tối thui không mở đèn, chỉ thấy được bóng dáng hắn.

Điều này làm cho Biên Bá Hiền càng bất an, y vươn tay tới tường tìm công tắc, ngón tay chuẩn bị đè xuống liền bị người phía sau vững vàng giữ chặt.

"Trước khi mở đèn, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu."

"Vấn đề gì sao phải hỏi lúc tối lửa tắt đèn vậy?!"

"Nếu hôm nay cậu biết cả rồi, vậy tôi cũng nói thật với cậu. Tôi là Dom, người làm chủ chăm sóc dạy bảo và trói buộc trong BDSM, tôi là gay, tôi thích đàn ông." Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Biên Bá Hiền, nói mấy lời này bên tai y, hơi thở ấm áp thổi tới, trong bóng tối y cảm nhận rõ ràng tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, giọng nói có chút nóng nảy.

"Tôi biết! Trước hết để tôi mở đèn đã!"

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy mở đèn." Thanh âm Phác Xán Liệt so với vừa rồi mềm mỏng không ít, "Nếu không tôi sợ cậu không tiếp thu nổi."

Phác Xán Liệt càng đến gần thì tốc độ nói chuyện của Biên Bá Hiền càng nhanh hơn, lớn tiếng qua loa lấy lệ: "Tôi biết rồi! Anh thích con trai, anh là Dom, thích rút roi đánh người, đúng không? Giờ buông tay tôi được chưa?"

"Biên Bá Hiền cậu nghiêm túc đi, tôi không đùa với cậu!"

Phác Xán Liệt chẳng những không buông tay, ngược lại càng dùng sức nắm cổ tay Biên Bá Hiền. Giọng hắn giống như thái độ làm việc thường ngày, lạnh lùng nghiêm túc.

"Mẹ nó ai đùa với anh! Rốt cuộc anh muốn tôi suy nghĩ kỹ cái gì?!"

"Cậu có muốn biết tại sao trên đường tới đây mọi người kinh ngạc nhìn cậu không?"

"Anh đeo xích chó thử đi, ai nhìn anh mà không kinh ngạc!"

"Tới Thâm Đình chơi đều là người trong giới, đeo vòng cổ thì có gì kinh ngạc." Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền, trong bóng tối cúi đầu cùng y đối mặt.

"Bọn họ hiểu lầm cậu là Sub của tôi."

"Cái... Cái gì?"

Phác Xán Liệt nắm sợi dây vòng cổ, giơ lên trước mặt cả hai.

"Bọn họ cho rằng cậu là nô lệ của tôi."

Thanh âm Phác Xán Liệt xuyên qua bóng tối chui vào tai Biên Bá Hiền, thừa dịp y ngẩn người, hắn dùng sức giật sợi dây, dễ dàng kéo cậu đến gần mình.

"Cho nên tôi hỏi cậu suy nghĩ kỹ chưa, nghĩ kỹ rồi thì chúng ta mở đèn."

Có thể là bởi vì khung cảnh xung quanh tối đen, ánh trăng ngoài cửa sổ yếu ớt va vào khuôn mặt Phác Xán Liệt, phản chiếu đôi mắt hắn đặc biệt mê người. Biên Bá Hiền nhớ tới vết roi trên ngực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cùng với cách nói chuyện của hắn ngày hôm nay khiến y càng thêm phần lo sợ.

Cắt đứt cơn hoảng loạn, chấp nhận đối mặt với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mạnh mẽ xoay người nhấn công tắc.

Gian phòng lập tức sáng trưng, Biên Bá Hiền theo bản năng nheo mắt lại. Đợi tinh thần tập trung lần nữa cũng là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng.

Đập vào mắt là phòng khách trải thảm lông, giẫm chân lên không tài nào nghe được tiếng. Tường dùng giấy dán màu vàng hoa văn gỗ, rèm cửa sổ phối theo tông vàng ấm. Ở mức hiện tại, căn phòng vẫn có lối trang trí rất trang nhã, thế nhưng nhìn xuống chút nữa, Biên Bá Hiền mới biết nguyên nhân vì sao Phác Xán Liệt không cho mình mở đèn.

Một hàng còng tay trên tường, còn nhiều hơn so với số còng lần trước y thấy ở biệt thự. Bên cửa sổ có hai cái tủ, một tầng chất đủ loại thuốc, một tầng để rất nhiều món đồ chơi y không biết tên. Chợt nhìn thấy điểm giống nhau với phòng nghiệm xác của hắn. Mỗi món xếp theo thứ tự ngay ngắn, dễ dàng tìm kiếm, còn không phải phong cách của hắn sao.

Ngoài ra, ngay chính giữa phòng còn có một chiếc ghế sa lon, phía trên phủ một tấm vải da cọp trắng.

Biên Bá Hiền ngây người, những thứ trong phòng nằm ngoài nhận thức của y. Hoặc nói cách khác, những chuyện thuộc về Phác Xán Liệt đã hoàn toàn vượt ra khỏi những gì y biết.

Thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào, Phác Xán Liệt tiến lên trước, vừa mới chạm cánh tay y, y liền nhạy cảm tát hắn một cái.

Âm thanh lanh lảnh vang vọng cả gian phòng, Phác Xán Liệt không nhúc nhích, chỉ cười khẽ một tiếng: "Đã bảo cậu suy nghĩ kỹ trước khi mở đèn mà."

"Thật không ngờ anh là loại người như vậy." Biên Bá Hiền giữ thanh âm hết sức vững vàng, nhưng vẫn không giấu được âm đuôi run rẩy.

"Loại người như vậy?"

"Biến thái!"

Lời này của Biên Bá Hiền chọc giận Phác Xán Liệt. Bản thân ở giới này bị người khác hiểu lầm là chuyện bình thường, tuy nhiên bị Biên Bá Hiền chỉ mũi mắng biến thái thì rất khó chấp nhận. Nguyên nhân đơn giản thôi, hắn thích y, hơn nữa đã thích ba năm rồi. Vì chuyện này hắn mới lui giới ba năm, đối với hắn, ai cũng có thể mắng hắn biến thái, duy chỉ có Biên Bá Hiền là không thể.

Hỏa khí trong nháy mắt chui lên ngực, Phác Xán Liệt nắm sợi dây trên cổ Biên Bá Hiền, kéo người vào sâu trong phòng. Đầu óc Biên Bá Hiền trở nên hỗn loạn, cái gì gọi là kỹ xảo cận chiến, phương pháp bắt người đều quên sạch. Phác Xán Liệt đẩy y ngã xuống ghế sa lon, giam giữ hai cánh tay trong không gian nhỏ hẹp.

"Anh muốn làm gì!"

"Thu hồi lời cậu vừa nói."

"Mẹ nó vừa rồi tôi nói rất nhiều!"

Phác Xán Liệt ít khi bị Biên Bá Hiền chọc cho kích động, hắn lấy tay bóp cằm y, cũng thấy kỳ quái chuyện cho tới bây giờ mình vẫn chưa chạm qua nơi sạch sẽ này của y.

"Cậu biết tôi nói đến câu nào mà."

"Ha... Anh nói câu biến thái ấy hả? Tự tìm một cái gương soi thật kỹ bản thân anh đi, anh không phải sao?!"

Vốn tưởng rằng câu này của mình sẽ chọc đối phương nổi giận, ai ngờ được Phác Xán Liệt lại buông lỏng lực tay. Biên Bá Hiền xoa cằm mình, nhìn Phác Xán Liệt đứng lên không nói lời nào.

Hồi lâu, Phác Xán Liệt trầm mặc bắt đầu tháo cà vạt, tiếp đến cởi áo vest ném sang bàn trà bên cạnh.

Biên Bá Hiền nhìn động tác của Phác Xán Liệt, trong lòng hoảng hốt.

"Biên Bá Hiền, cậu là cảnh sát, nói chuyện phải có chứng cứ." Phác Xán Liệt cởi khuy tay áo, xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc, "Tôi từng làm gì với cậu chưa? Trừ lần trước cậu khăng khăng làm theo ý mình chạy vào biệt thự, vì phối hợp tôi mới cho cậu một roi, ngoài ra tôi chẳng làm gì để cậu dùng hai chữ 'biến thái' hình dung tôi cả."

Biên Bá Hiền á khẩu, còn không chờ y suy nghĩ nên trả lời thế nào, Phác Xán Liệt đã nắm sợi dây thừng kéo y từ sa lon ngồi dậy.

Chóp mũi hai người thoáng chốc chạm vào nhau, Biên Bá Hiền dễ dàng ngửi được mùi nước hoa trên người Phác Xán Liệt.

"Chơi BDSM là biến thái ư? Cảnh sát Biên hình như chưa từng thấy qua nó nhỉ."

"Anh buông tay cho tôi!"

"Rốt cuộc tôi có biến thái hay không, sao cảnh sát Biên không tự mình cảm nhận một chút. Lấy chứng cứ tại hiện trường... không phải là phương pháp phá án mà cảnh sát hình sự thích dùng nhất à?"

Ngón trỏ của Phác Xán Liệt trượt xuống dọc theo cổ áo Biên Bá Hiền, như gần như xa chạm vào da thịt y.

"Có dám... cùng tôi thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro