Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có dám thử với tôi không."

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, hệt như sư tử dán mắt vào con mồi, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm kiếm ăn.

Biên Bá Hiền luống cuống, lần đầu tiên trong ba năm qua. Theo thói quen móc tay phải đánh tới, Phác Xán Liệt rành động tác của y, vững vàng đón lấy.

"Thả tay ra!"

"Sợ à?"

"Thả ra! Muốn chơi trò biến thái thì phắn ra ngoài chơi!"

Lời miêu ta chói tai khiến Phác Xán Liệt tóm lấy bả vai Biên Bá Hiền: "Cậu biết một khi cậu sợ là sẽ nói chuyện lớn tiếng không?"

Biên Bá Hiền chẳng biết Phác Xán Liệt bắt đầu hiểu rõ y như vậy từ bao giờ, trái tim trong lồng ngực cứ như có điện, đập không yên ổn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Muốn đòi một lời giải thích, muốn biết dựa vào cái gì mà phải bị cậu mắng? Lời tố cáo chẳng có bằng chứng gì của cậu, căn bản không có nửa điểm thuyết phục."

Phác Xán Liệt lôi dây thừng của Biên Bá Hiền, kéo người đến gần ngực mình, cúi đầu kề bên tai y, cố ý thổi hơi vào tai y: "Cho nên tôi khuyên cậu nên thử xem."

"Đồ điên!"

"Chưa thử đã bảo tôi điên..." Phác Xán Liệt nâng tay lên, lướt dọc theo sống mũi cao của Biên Bá Hiền, "Lỡ đâu không phải 'điên', mà là 'sướng quá' thì sao?"

"Sướng cái mả cha anh! Không buông tay là tôi sẽ đoạn tử tuyệt tôn anh đấy có tin hay không!"

Thanh âm của Biên Bá Hiền ngày càng lớn, tốc độ nói cũng ngày càng nhanh. Vẻ hoang mang của y bị Phác Xán Liệt đặt ở trong mắt, cảnh cáo chẳng những không có tác dụng, trái lại còn khiến Phác Xán Liệt nắm hai tay y lên, đè lên bức tường sau lưng.

"Tôi cũng đâu bắt nạt cậu, cậu không phải người giới này, tôi chưa chơi với cậu lần nào, chỉ thử trò 'không bắn' thôi, thế nào? Miễn là cậu có thể chịu đựng qua mười phút, coi như cậu thắng."

Biên Bá Hiền xuất thân từ bộ đội đối với việc thắng thua có nỗi cố chấp vô điều kiện, biết rõ đối phương đang cố tình khích y, y cũng không chịu thua. Thở hổn hển vài ngụm rồi mở miệng nói: "Được, nhưng tôi có điều kiện."

"Cậu nói xem."

"Nếu anh thua, ngày mai hãy thuyên chuyển công tác ngay." Biên Bá Hiền giọng điệu lạnh lùng, "Tôi không thể nào làm việc chung với anh."

Trong mắt Phác Xán Liệt thoáng qua một tia lay động, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, buông tay Biên Bá Hiền gật đầu đáp: "Cứ làm theo lời cậu."

Biên Bá Hiền dùng đồng hồ đeo tay đặt đếm ngược mười phút, nhấn bắt đầu.

Căn phòng an tĩnh lạ thường. Phác Xán Liệt chưa có động tác, chỉ đứng trước mặt Biên Bá Hiền, quan sát y từ đầu đến chân.

Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, không phải chưa từng ở riêng. Trước kia vì làm nhiệm vụ phải đến vùng xa xôi, một gian nhà khách cũng từng ngủ chung, nhưng so với cảm giác ở thời khắc này thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của đối phương chỉ là rơi trên người, đã đủ khiến người ta mất tự nhiên.

Qua gần hai phút, Phác Xán Liệt mới bắt đầu hành động, nhưng cũng chỉ là xoay người ngồi lên chiếc ghế sa lon giữa phòng khách.

Trong lòng Biên Bá Hiền trỗi dậy mười hai phần cảnh giác, vẻ ung dung của Phác Xán Liệt, làm y rất khó chịu. Nhìn hắn không nhanh không chậm lấy điện thoại và chìa khóa xe ra khỏi túi, tiếp đó cởi áo vest... rồi lại tháo măng sét và cổ áo.

Sau mấy động tác đơn giản, Phác Xán Liệt tựa vào lưng ghế sa lon, mở miệng nói câu đầu tiên:

"Tới đây, đứng trước mặt tôi."

Biên Bá Hiền ngước mắt, Phác Xán Liệt cách y một khoảng, câu sai khiến ngắn gọn, ngay cả đụng chạm y cũng không có, lại khiến da đầu y tê rần.

Thật sự phải duy trì mười phút này sao? Biên Bá Hiền bắt đầu hoài nghi bản thân, quyết định tiến tới trước Phác Xán Liệt.

"Cởi đồ."

Thanh âm của Phác Xán Liệt rất nhẹ, tựa như đang tán gẫu vậy. Biên Bá Hiền khựng lại, may mà có kinh nghiệm của lần trước, bị yêu cầu cởi quần áo là điều nằm trong dự đoán, không ngạc nhiên lắm, quả quyết cởi áo vest, kế đó trút bỏ áo sơ mi.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền chẳng hề do dự, cười nói: "Đồ tôi nói, là toàn bộ, phía dưới cũng phải cởi."

"Cái gì?"

"Khỏi cần xấu hổ, ở đây chỉ có cậu và tôi, tôi muốn cậu khỏa thân."

Phác Xán Liệt ngồi trên sa lon, dùng ngón tay chỉ xung quanh, "Yên tâm, nơi này là không gian riêng tư hoàn toàn khép kín, không có máy quay phim, cũng không có camera đâu."

Trước kia ở bộ đội, trần như nhộng tắm táp với chiến hữu là chuyện thường tinh, đàn ông nhìn tuốt tuồn tuột của nhau chẳng có gì ghê gớm, nhưng cục diện hiện giờ, một kẻ ngồi đối diện thưởng thức mình cởi quần áo như Phác Xán Liệt... Biên Bá Hiền bỗng nảy sinh sự nhục nhã lưỡng lự.

"Mới đến đó đã làm không nổi nữa?" Phác Xán Liệt khoanh hai tay, ngữ điệu ý cười.

"Chẳng phải là cởi quần thôi sao, bố xem như là tới phòng tắm công cộng với anh một chuyến." Trong lòng Biên Bá Hiền hoảng loạn, miệng lại cứng rắn, không nhiều lời tháo dây nịt cởi quần. Phác Xán Liệt nhìn chòng chọc động tác của y cũng không bất ngờ.

Hắn hiểu Biên Bá Hiền, mức độ này không làm khó được y.

Cởi đến khi cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót, Biên Bá Hiền không ngẩng đầu, nhưng biết Phác Xán Liệt đang nhìn y, trên tay thoáng chần chừ, hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng cởi xuống, triệt để phơi bày chính mình.

Ngọn đèn ấm áp trong phòng rọi lên cơ thể, kiếp sống cảnh sát năm này tháng nọ, khiến cho trên người Biên Bá Hiền không có tí thịt dư, mặc dù thuộc kiểu hơi gầy, đường cong lại rắn chắc tuyệt đẹp.

Phác Xán Liệt dời khỏi lưng ghế sa lon, nghiêng người về trước, đan hai tay, nhìn chằm chằm thân thể trần trùng trục của Biên Bá Hiền, còn có sợi dây nối với cái vòng trên cổ y...

Bị nhìn chằm chằm liên tục, tai Biên Bá Hiền ngứa ran, không khỏi nhớ tới khuynh hướng thích đàn ông của Phác Xán Liệt, khó tránh lúng túng: "Nhìn đủ chưa?"

Phác Xán Liệt đứng dậy, đi tới trước mặt Biên Bá Hiền.

"Bắt đầu từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi, cậu không được nói chuyện."

Phác Xán Liệt ăn vận chỉnh tề, mình lại không mảnh vải che thân, cơ thể theo bản năng muốn lùi ra sau, lòng tự phụ lại bướng bỉnh bắt y kiên trì.

"Trong vòng mười phút này mọi thứ của cậu đều thuộc về tôi, kể cả quyền mở miệng." Phác Xán Liệt đè ngón cái lên môi Biên Bá Hiền, chậm rãi vuốt ve, tiếp đó dời xuống bóp cằm y, "Chỉ cần cậu phát ra một chút âm thanh..." Phác Xán Liệt kéo gần khoảng cách, cố ý hạ thấp giọng...

"... tôi sẽ phạt cậu."

Lời này hệt luồng điện tê dại rót vào tai Biên Bá Hiền, xuôi theo sống lưng qua lại như thoi đưa trong thân thể lõa lồ.

Phác Xán Liệt tiến tới chỗ tủ kính, lấy bao tay cao su y khoa dùng một lần ra, thời điểm đeo lên cố tình nghiêng người để Biên Bá Hiền thấy được toàn bộ quá trình.

Không phải lần đầu tiên chứng kiến Phác Xán Liệt đeo bao tay, trong ba năm cộng sự, vô số lần tại hiện trường vụ án hoặc là phòng giải phẫu khoa pháp y đều thấy được dáng vẻ hắn đeo bao tay, đeo bao tay cao su kéo căng xong, giơ dao mổ sắc bén lên, tiếp đó nhắm chính xác thi thể lạnh như băng trên bàn.

Biên Bá Hiền từng ở bên cạnh xem Phác Xán Liệt giải phẫu thi thể mấy lần, lưỡi dao nhọn rạch ra một nét ở cổ, mặc dù biết người chết sẽ không có cảm giác, nhưng mỗi khi thấy lưỡi dao đâm vào cơ thể, y đều sẽ bấu mạnh cánh tay mình, chuyển tầm mắt sang gương mặt Phác Xán Liệt. Biểu cảm làm việc bình tĩnh ổn định của tên này, luôn có thể xoa dịu sự phản cảm khi y đối diện với giải phẫu.

Nhưng giờ phút này biết mình sắp trở thành "thi thể" mặc cho bị làm thịt trên "bàn mổ" của hắn, vẻ mặt Phác Xán Liệt ổn định, cuống họng Biên Bá Hiền giọng càng khô đến bốc khói.

Đeo bao tay vào, Phác Xán Liệt lấy ra một lọ thuốc màu nâu tinh xảo từ ngăn kéo, ngừng trước mặt Biên Bá Hiền.

"Tôi sẽ không làm hại cậu, cũng sẽ không sử dụng đồ có hại cho cơ thể cậu, dù biết cậu sẽ không tin tôi, nhưng BDSM chỉ khi hoàn toàn tín nhiệm đối phương mới cảm nhận được vui thích." Phác Xán Liệt khui lọ thuốc, một mùi vị mát lạnh bay ra, đổ ra lòng bàn tay là gel bôi trơn trong suốt.

Trong kiến thức thông thường của Biên Bá Hiền đã từng nghe nói qua thứ này, nhưng tác dụng thực tế về nó thì chẳng rõ, nhìn chất lỏng trong suốt rót lên bao tay cao su, bởi vì không được phép nói chuyện, yết hầu lăn lên xuống mất tự nhiên.

Hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, tựa như chạy trong cái động không đáy, nỗi bất an bắt đầu xâm nhập cơ thể.

Nhận ra được vẻ thấp thỏm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngưng động tác, biểu cảm vẫn luôn lạnh lẽo có phần hòa hoãn, dùng bàn tay trống nâng gò má Biên Bá Hiền.

Đụng chạm đột ngột khiến thân thể người đang ở thế phòng bị cao độ bỗng căng thẳng.

Phản ứng của Biên Bá Hiền chứng minh y chưa thật sự tin tưởng mình, Phác Xán Liệt sinh ra chút mất mát.

"Trong quãng thời gian cậu thuộc về tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cơ thể cậu, thả lỏng người, đừng cứng nhắc quá, nhìn vào mắt tôi."

Biên Bá Hiền nghe theo thanh âm của Phác Xán Liệt đối mặt với hắn, sau một hồi trầm mặc, tay của đối phương chậm rãi dời lên eo mình.

Động tác của Phác Xán Liệt rất chậm, do đó những cái đụng chạm sẽ bị phóng đại, Biên Bá Hiền cắn chặt răng, cố hết sức bỏ lơ luồng tê dại chạy tán loạn trong thân thể, mãi đến cả người được Phác Xán Liệt kéo vào ngực.

Biên Bá Hiền trần truồng bị hắn ôm eo, không được phép lên tiếng nên hai má nghẹn tới đỏ bừng.

"Nghe nói cậu tự đặt tên cho mình là Mèo Trắng?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu, ôm Biên Bá Hiền kề sát mình, "Bất ngờ thật đấy, cậu mà lại đặt cái tên đáng yêu như thế."

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đã bắt đầu trò chơi của hắn, chưa từng nghe qua loại đối thoại này, cả cổ họng đều đang bốc cháy.

"Hằng ngày làm nhiệm vụ dầm mưa dãi nắng, vậy mà da lại trắng..."

Lời trêu ghẹo của Phác Xán Liệt tựa như đồ chơi chọc mèo, làm cho Biên Bá Hiền khó chịu.

"Muốn quỳ muốn đánh gì thì nhanh lên! Đừng có lãng phí thời gian!"

Biên Bá Hiền hy vọng Phác Xán Liệt quất mấy roi vui vẻ sung sướng lên người y, đánh tới khi nào thỏa mãn cái dục vọng biến thái của hắn, rồi từ đây hai người đường ai nấy đi.

"Tôi không cho phép cậu nói chuyện mà." Phác Xán Liệt sắc mặt lạnh lẽo, giọng điệu cũng cứng rắn thêm mấy phần, "Xem ra cậu thật sự không biết gì cả, tưởng BDSM chỉ có roi thôi sao?"

Câu hỏi này khiến Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ không phải roi thì còn có thể là cái gì, thân dưới đột nhiên bị một trận lạnh buốt bao bọc!

Biên Bá Hiền hốt hoảng cúi đầu, Phác Xán Liệt thế mà lại dùng tay dính đầy gel bôi trơn vuốt ve bên dưới mình.

Cơ thể căng thẳng trong tay Phác Xán Liệt đang dần mất đi trọng tâm, cũng chẳng biết là bản năng muốn né, hay là dưới chân không vững thật, Biên Bá Hiền muốn rút lui, lại bị Phác Xán Liệt ghì chặt sợi dây oomg vào lòng, không thể cựa quậy dù chỉ một chút.

"Chưa cho phép nói mà, phải nhận phạt thôi." Tay Phác Xán Liệt lởn vởn trên thứ ấy của Biên Bá Hiền, động tác tuy chậm chạp, nhưng từng chút đều va chạm vị trí mẫn cảm nhất của Biên Bá Hiền, "Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép lên tiếng, không cho phép bắn."

Phác Xán Liệt kỹ thuật thành thạo, dùng sức không lớn nhưng khoan khoái muốn chết. Cộng thêm tác dụng của gel, chẳng bao lâu nơi đó của mình đã trở nên cao ngất.

Cứ như phát điên vậy, vì để không phát ra âm thanh Biên Bá Hiền bèn liều mạng cắn môi, ngón chân co quắp trên tấm thảm mềm, người bắt đầu run rẩy.

"Cậu có thể vịn vai tôi." Phác Xán Liệt thấy thân thể Biên Bá Hiền run rẩy, đến gần đưa bả vai mình ra. Chỉ cần là người bình thường, không ai có thể nhịn được, Biên Bá Hiền đã đứng không vững rồi, nhưng y thà ngã xuống chứ không muốn vịn Phác Xán Liệt.

"Muốn thắng thế à?" Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biên Bá Hiền, cưỡng ép y vịn vai mình, "Muốn để tôi đi thế à?"

Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi nhìn Phác Xán Liệt, chân y đã mềm nhũn đứng không thẳng nữa, đầu óc đang tận lực giữ tỉnh táo. Sợ Phác Xán Liệt lừa mình nói chuyện, Biên Bá Hiền cắn chặt môi không cất tiếng, cánh môi để lưu lại dấu răng có mài ra vết máu.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền bạt mạng chống đỡ, Phác Xán Liệt lập tức nổi nóng. Rõ ràng xưa nay vì để ở cạnh em ấy, mình đã rất cẩn thận mà ẩn nhẫn, hắn chưa từng ôm hy vọng, cho nên chưa từng quấy rầy. Là em ấy chạy tới vạch trần mọi thứ, bây giờ lại không cho chút cơ hội.

Khoái cảm dưới thân ngày càng kích thích, Biên Bá Hiền bị "hành hạ" tầm mắt ngày càng mất tiêu điểm, lưng cong lại ngày càng thấp, cuối cùng quên sạch nỗi băn khoăn về Phác Xán Liệt, tựa cả đầu lên vai hắn.

Y dùng hết lực ý chí ra chiến trường giết địch, toàn bộ quá trình không đằng hắng tiếng nào, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng, Phác Xán Liệt bỗng dừng động tác.

"Không cho phép bắn, hình phạt bắt đầu."

Tinh thần Biên Bá Hiền đã tiêu hao hơn nửa, tới khi kịp phản ứng lại những lời này của Phác Xán Liệt, y đã bị đối phương dùng dây nịt trói hai tay, phía dưới bị đeo lên món đô chưa từng thấy bao giờ...

Phác Xán Liệt đứng lên chẳng hề do dự, tháo một cái bao tay xuống.

Biên Bá Hiền mất đi nơi chống đỡ liền quỳ rạp dưới đất, đôi mắt lạc mất nửa tiêu cự nhìn về phía Phác Xán Liệt

"Còn lại ba phút cuối, nếu như cậu có thể kiên trì đến cùng thì xem như tôi thua, ngày mai tôi sẽ đến cục từ chức." Phác Xán Liệt cầm remote đen cỡ nhỏ cũng một cái chụp mắt lên, giơ cho Biên Bá Hiền nhìn, "Nếu như cậu không chịu dừng lại, muốn tôi dừng..."

Phác Xán Liệt thoáng ngưng, lúc này Biên Bá Hiền mới thấy rõ trong tay hắn... là máy massage có nút điều chỉnh.

"Hãy nói 'Chủ nhân, tôi sai rồi'."

Đồng tử Biên Bá Hiền run khẽ, cảm giác Phác Xán Liệt điên rồi, còn chưa kịp phản bác, đối phương đã đeo vào cho y cái chụp mắt cướp đi thị lực, đẩy nút công tắc của máy massage lên.

Vốn đã đến cực hạn, đột nhiên bị ngoại lực massage chấn động, Biên Bá Hiền không chút phòng bị đổ người về trước, lập tức co rút, cổ họng suýt phát ra âm thanh xấu hổ.

Thời điểm làm lính đặc chủng, thường xuyên có những bài huấn luyện biến thái nhằm vào sức chịu đựng. Vô luận là mùa hè hay mùa đông, mỗi một lần huấn luyện đều là cơn đau đớn quanh quẩn bên bờ sinh tử, rõ ràng đã từng trải những thứ ấy, cớ sao giờ phút này, cảm giác sợ hãi lại xâm nhập nhanh như vậy?! Biên Bá Hiền luôn tỉnh táo đang dần mất đi giác quan, ngay tức thì hoảng hốt.

So với nỗi đau huấn luyện đặc chủng, Phác Xán Liệt là đang "hành hạ" y về bản năng sinh lý.

Đây tuyệt đối là một loại giày vò, thân thể trần truồng quỳ xuống đất, bị trói hai tay, lại không nhìn thấy thứ gì, đối với sự đáng sợ không tên này khiến da đầu con người ta ngứa ran, Biên Bá Hiền mất cảm giác an toàn, tâm tư tê dại.

Đang luống cuống, máy massage dưới thân đột nhiên tăng tốc, chấn động càng làm cho người ta kích thích xông thẳng tới đỉnh đầu, cơ thể trắng trẻo của Biên Bá Hiền bắt đầu hồng lên, chân run rẩy liên hồi, bởi vì chịu đựng, khóe miệng bắt đầu rỉ nước bọt...

Biên Bá Hiền hoang mang, y hoàn toàn tưởng tượng ra được dáng vẻ không nhịn nổi của mình, mà dáng vẻ ấy lại đang bị một kẻ khác săm soi.

Bất an lẫn nghi ngờ khiến Biên Bá Hiền càng lúc càng không có cảm giác an toàn, đang lo âu vạn phần, máy massage dưới thân bỗng bị bật tối đa, tần suất cao kích thích đến mỗi một dây thần kinh của Biên Bá Hiền, đương lúc cơ thể đạt tới cực hạn không thể nào duy trì nữa, bên tai lại truyền tới tiếng của Phác Xán Liệt:

"Không cho phép bắn, nhịn không được thì nói chủ nhân tôi sai rồi."

Thân thể đã gần tan vỡ, Biên Bá Hiền vẫn ngậm miệng như cũ, kích thích cường độ cao làm tư thế quỳ tư cũng hết chống đỡ nổi, cả người nằm vật ra thảm, run rẩy không thể khống chế...

Nhìn Biên Bá Hiền co rúc trên sàn vẫn còn đang bướng bỉnh chống đỡ, ánh mắt Phác Xán Liệt dần trở nên ảm đạm.

Biên Bá Hiền không nhìn thấy được gì, ngón tay níu chặt tấm thảm.

Y không thể nào tin tưởng Phác Xán Liệt, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ trong gel bôi trơn hắn dùng có pha thuốc men phạm pháp nào không, nếu không tại sao y lại biến thành bộ dạng thế này?! Ban đầu nói rằng mười phút, có thể là cũng gạt y không?! Ba phút lâu vậy ư? Phải chăng đã sớm quá thời gian rồi?!

Giữa lúc Biên Bá Hiền rơi vào khủng hoảng, trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa.

Anh ta đi rồi?!

Không thể nào, anh ta không thể thả mình lại một mình mà đi chứ!

Biên Bá Hiền muốn chống người ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm oặt hệt vũng nước, máy massage vẫn còn rung kịch liệt, dựa vào sức của chính mình căn bản bò dậy không nổi.

Cơ thể và tinh thần cùng kề cận bờ vực sụp đổ, Biên Bá Hiền kêu tên Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Nhưng la hét mấy tiếng vẫn chẳng có ai đáp lại, trái tim Biên Bá Hiền rơi xuống, Phác Xán Liệt cứ thế mà vứt bỏ y ở đây một mình! Ban nãy còn bảo cái gì mà tin tưởng hắn, con mẹ nó toàn là bịa đặt sao?!

Mắng càng ác Biên Bá Hiền lại càng sợ. Nếu cả một đêm Phác Xán Liệt cũng không trở lại, lẽ nào y phải nhục nhã đeo máy massage run rẩy một đêm như vậy sao?!

Cảm giác mình sắp nổi điên tới nơi, đợt kích thích trên thân thể cộng thêm nỗi đau bị lừa, nước mắt sau cái chụp mắt của Biên Bá Hiền chảy xuống.

Y rất ít khi khóc, nhưng giờ phút tinh thần sắp hỏng mất, cùng với cảm giác trơ trọi không làm được gì khác, khiến nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn ra.

Dưới thân bị máy massage khống chế căn bản không có cách nào phát tiết, cảm tưởng mình cứ như con chó bị quẳng đi, so với bị làm nhục, một loại uất ức không nói nên lời khiến Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu chí mạng.

Tiếng sụt sùi khe khẽ chạy ra từ cuống họng Biên Bá Hiền, dù cho đang khóc, y cũng không khóc lớn tiếng, vì không cam lòng, vì bẽ mặt...

Vì cảm thấy mình đáng thương.

Nức nở thoát ra khỏi cổ họng Biên Bá Hiền, sau vài tiếng nghẹn ngào, thanh âm rên rỉ không kiềm được nữa mà đứt quãng truyền tới.

Tại thời điểm Biên Bá Hiền không ôm bất kỳ hy vọng nào, chụp mắt bỗng bị gỡ xuống, ánh đèn ấm áp lập tức đập vào mắt.

Phác Xán Liệt cúi xuống, chậm rãi bế người lên ghế sa lon.

Phác Xán Liệt tắt công tắc máy massage, kích thích mãnh liệt biến mất, Biên Bá Hiền vẫn hơi co rút. Thu xếp cho Biên Bá Hiền xong, Phác Xán Liệt bắt đầu giúp y tháo máy massage ra: "Chỉ là không trả lời, cậu đã cho rằng tôi đi rồi sao?" Đôi mắt Biên Bá Hiền đỏ bừng, cơ thể vẫn chưa bắn ra, Phác Xán Liệt vừa chạm vào đã run theo, nhạy cảm không thôi.

"Căn bản cậu không nghe lời tôi, một Sub không tín nhiệm Dom của mình, dù tôi có lợi hại hơn nữa, cậu cũng sẽ không thoải mái." Phác Xán Liệt lại cởi dây nịt trên tay Biên Bá Hiền, cầm một tấm thẻ nhỏ lên, nhẹ nhàng quẹt qua chiếc vòng trên cổ y, cái khóa 'lách cách' một tiếng mở ra.

"Đây là vân tay ngón trỏ phòng hờ của Ngô Thế Huân, hôm nay không phải lần đầu tiên cậu ta cướp người với tôi, cái này tôi tự làm để đối phó với cậu ta, may mà cậu ta dùng ngón trỏ, nếu là ngón khác, tôi cũng bó tay." Phác Xán Liệt vừa nói vừa cầm lấy tấm chăn đã chuẩn bị trước đắp lên người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền sờ sờ cần cổ ê ẩm, không dám tin quơ lấy đồng hồ đeo tay, trong quãng thời gian dài đằng đẵng y tưởng rằng bị vứt bỏ, kim phút cũng chỉ mới qua hai vạch.

"Còn lại một phút cuối, nhưng tôi nghĩ không cần phải tiếp tục nữa." Phác Xán Liệt tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền, vuốt tóc mái ngổn ngang của y, "Không hổ là Biên cảnh quan, duy trì đến bây giờ vẫn chưa bắn, không ai thuần phục được cậu cả."

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, đối diện với cặp mắt ửng đỏ của Biên Bá Hiền, lau đi những giọt lệ trên mặt y.

"Sáng mai tôi sẽ đi từ chức, nhưng trước khi đi, cậu tặng tôi một thứ nhé, dẫu sao làm việc chung với nhau lâu vậy rồi, để làm kỷ niệm." Phác Xán Liệt cười nói.

Biên Bá Hiền ánh mắt phức tạp nhìn hắn, động đậy đôi môi bị mình cắn rách, hỏi: "Anh muốn gì?"

Chung quy cũng sớm chiều chung đụng, cũng từng vào sinh ra tử mấy lần, Phác Xán Liệt muốn quà kỷ niệm, Biên Bá Hiền sẽ không nhỏ mọn đến mức không đồng ý. Nhưng ai dè lời vừa dứt, Phác Xán Liệt liền áp tới, phủ lấy miệng y.

Nụ hôn của Phác Xán Liệt rất mạnh bạo, mới mấy cái đã dùng đầu lưỡi cạy mở kẽ răng Biên Bá Hiền, tấn công vào khoang miệng y. Ở trong ấn tượng của Biên Bá Hiền, bệnh khiết phích của Phác Xán Liệt nghiêm trọng tới tột đỉnh, lúc này đây lại dám dây dưa môi lưỡi với mình...

Thân thể vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh lần nữa bị đốt nóng, Biên Bá Hiền không có sức lực dư thừa, để Phác Xán Liệt đè trên ghế sa lon, đón nhận nụ hôn này một cách bị động.

Cánh môi tách ra, Phác Xán Liệt chống lên trán Biên Bá Hiền thở dốc, không tiếp tục cười nữa.

"Đừng sợ, không có lần sau nữa đâu." Phác Xán Liệt khẽ chau mày, tựa như cắn phải viên thuốc cực đắng, hắn từ từ giơ điện thoại lên, dư quang của Biên Bá Hiền liếc sang, di động của mình chẳng biết bị hắn cầm tới từ khi nào.

Phác Xán Liệt mở màn hình điện thoại của Biên Bá Hiền lên, là hình thần tài vui vẻ.

"Tặng hình nền cho tôi đi, tôi muốn cái này."

Biên Bá Hiền thở hổn hển, nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy, rời đi.

Lần này là chân chân thật thật chứng kiến bóng lưng rời đi của hắn, nghe được tiếng chốt cửa.

Biên Bá Hiền chỉ còn lại một mình, siết chặt di động, màn hình sáng lên rọi gương mặt y, y ngơ ngác đối diện với ông thần tài đỏ rực, ông thần tài ôm đồng tiền vàng cười đặc biệt hiền hòa.

Bất chợt, đồng hồ đếm ngược mười phút bỗng vang lên, Biên Bá Hiền hốt hoảng mau chóng tắt đi.

Bên ngoài khách sạn là bầu trời đêm đen ngòm, trong phòng lại vì đợt xao động mới vừa rồi mà trở nên ấm áp.

Biên Bá Hiền đờ đẫn đứng dậy khỏi sa lon, lặng lẽ vịn tường từ từ di chuyển đến phòng tắm.

Trong đầu y thoáng chốc không thể nào chứa đựng quá nhiều vấn đề.

Không chứa nổi mục đích tới nơi này, không chứa nổi bất cứ người nào từng gặp... thậm chí ngay cả Phác Xán Liệt bảo ngày mai sẽ từ chức cũng không chứa nổi...

Bởi vì những thứ ấy đều bị một chuyện khác đảo lộn phương hướng...

Biên Bá Hiền dừng bước ở cửa phòng tắm, nhìn tấm gương phản chiếu ra hình ảnh bản thân, cùng với... thứ đang chảy xuống dọc theo hai chân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro