Chương 13: Dưa Chuột!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học thanh nhạc cũng đã quá trưa, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ học buồi chiều, đang không biết nên rủ ai đi ăn trưa cùng thì điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ. Lấy điện thoại ra xem liền thấy một tin nhắn từ Jung Sang Woo " Đi ăn với em không? Muốn mời anh một bữa". Baekhyun đương nhiên đồng ý, nhanh chóng gọi điện hỏi địa điểm, thật may cậu ta không bắt mình đi xa lắm. Vừa ra đến nơi đã thấy Sang Woo gọi món sẵn ngoan ngoãn ngồi đợi.
- Woa, anh không nghĩ cậu lại hào phóng như vậy đấy - Baekhyun ngồi xuống bàn anh, vô cùng kinh ngạc về đống thức ăn trước mặt.
- Gì chứ? Nhìn em keo kiệt lắm sao? - Jung Sang Woo vừa đẩy bát thức ăn về phía Baekhyun vừa nhăn nhó hỏi, cảm thấy người phía kia toàn nghĩ xấu về mình, từ lần đầu gặp mặt đã cực kì cảnh giác.
Baekhyun không buồn trả lời, gắp ngay một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, sau đó sung sướng cười đến hai mắt nhăn tít lại, vừa trong sáng lại vừa đáng yêu. Mà Jung Sang Woo đầu bàn bên kia cũng ngồi nhìn đến ngây người, quả thực dễ thương quá mức:

- Baekhyun hyung. Anh có người yêu chưa? - Sang Woo đột nhiên gõ gõ tay lên bàn hỏi, giọng nói mang ý tứ thăm dò thấy rõ.
- Hửm? - Baekhyun dừng ăn, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ta - Cậu hỏi làm gì?
- Không làm gì, chỉ là nhìn anh rất giống người em yêu.
Baekhuyn thoáng chốc nổi da gà, nhìn ánh mắt thâm tình như nước của cậu ta chiếu thẳng vào mình không hiểu sao lại có chút hoảng loạn:
- Này! Dù giống thì anh cũng không phải cô ta đâu. Đừng nhìn anh như thế!
Sang Woo gắp thêm vài miếng thịt vào bát Baekhyun sau đó cười nói:
- Không phải một cô gái.
- Cái gì? - Baekhyun buột miệng - không lẽ là con trai?
Sau khi nói xong lại thấy mình đúng là ngu ngốc, tại sao lại đi hỏi câu đó, liệu cậu ta có tức giận đập cho mình hai nhát không? Chẳng ngờ lại thấy ở đầu bên kia Sang Woo yếu ớt gật đầu:
- Đúng vậy. Nói ra chỉ sợ anh chê cười, nhưng em đã yêu cậu ấy được 5 năm rồi, dù chỉ là yêu đơn phương cũng đủ để em thấy hạnh phúc.
- Tại sao yêu lại không nói với cậu ấy? Cậu sợ bị từ chối sao?
- Không sợ, nhưng cậu ấy đã có bạn trai nên...
- Cậu ta có bạn trai?
Baekhyun tròn mắt nhìn Sang Woo đang sầu nào trước mặt mình, cảm thấy thằng nhóc này quả thật đáng thương, lại đi yêu trúng người đã có bạn trai, một tia hy vọng cũng không nhìn ra. Sang Woo tiếp tục gật đầu, giọng nói run run tưởng như sắp khóc đến nơi:

- Lần đầu tiên gặp cậu ấy là ở câu lạc bộ ghi-ta gần trường, khi đó cậu ấy đi cùng bạn trai đến, nhưng em lại nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường. Chính lúc đó đã bị nụ cười rạng rỡ của cậu ấy thu hút, từ đó không thể ngừng nhớ đến cậu ấy. Cảm thấy chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy dù phải đánh đổi thứ gì cũng có thể chịu đựng. Em đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để bày tỏ với cậu ấy nhưng sau đó lại biết được người kia là bạn trai của cậu ấy, mọi dự định đột nhiên tan thành mây khói.
- Tại sao cậu không cướp cậu ấy từ tay người kia - Baekhyun nắm tay thành quyền bừng bừng khí thế nói - Cậu đẹp trai như vậy cơ mà!
Jung Sang Woo lại càng ảo não:
- Người yêu cậu ấy đẹp trai hơn em.
- À - Baekhyun giọng nói nhỏ hẳn, nhưng vẫn cố vớt vát - nhưng cậu còn cao nữa.
- Anh ta cũng cao hơn em.
- Vậy thì cậu thua là phải rồi, đừng buồn nữa. - Baekhyun gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện, lại tiếp tục nhấc đũa lên gắp thịt ăn.
- Byun Baekhyun! Anh đang an ủi hay chửi xéo em thế?
 chuyện bình thường, thua một người kém cậu mới là chuyện nên hối hận. Cậu rút lui là đúng đấy. Thực ra...
Baekhyun còn chưa kịp nói hết câu đã thấy thằng nhóc kia giận dỗi xô ghế đứng dậy, đi thẳng về phía quầy thu ngân trả tiền sau đó cũng không chào một tiếng mà tiến ra cửa lớn, vài phút sau liền mất hút.
Còn mỗi mình ở lại tự cảm thấy xấu hổ, cũng nhanh chóng khoác balo ra về, tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ mở miệng ra an ủi người khác nữa.
Vì buổi trưa chỉ ăn được vài ba miếng thịt nên đói là chuyện không tránh khỏi, Baekhyun sau khi lăn lộn cả buổi chiều ở phòng tập, lại thêm buổi tối không có thời gian nghỉ ngơi mà đã phải đi học thanh nhạc nên mặt mày tái mét, bước đi lao đảo như người say rượu. Cũng may là anh Luhan tinh ý nhìn ra, không đợi Baekhyun lên tiếng đã rủ mọi người đi ăn đêm, tất nhiên là không có phần của Oh Sehun.
Cả nhóm sáu người lôi nhau ra quán cũng đã gần 12 giờ, vì là quán ăn đêm nên vẫn còn khá đông người, sau khi ai nấy đều an vị, anh Luhan bắt đầu gọi món, Baekhyun liếc ngang liếc dọc khắp bàn ăn, nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng đến nơi.
- Ăn thôi. - Luhan nhìn thằng nhóc bên cạnh mình đói đến hoa mắt, cũng không dám chần chừ thêm phút giây nào, giục mọi người mau ăn.
- Mời cả nhà!
Bữa ăn kết thúc nhanh chưa từng thấy, mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn Baekhyun, thật không ngờ thằng nhóc này trông người nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy mà tốc độ ăn lại kinh khủng đến thế. Trên bàn bát đĩa sạch sẽ hết cả, Junmyeon thương tình đặt đĩa dưa chuột đến trước mặt Baekhyun mời:
- Tráng miệng đi, cái này ngon lắm đấy.
- Vâng, em cảm ơn hyung.
Baekhyun ở nhà chưa từng được ăn dưa chuột, thực ra mẹ chưa bao giờ mua về nên cũng không biết mùi vị ra sao, hí hửng đưa tay định lấy một miếng thì bỗng nhiên chiếc đĩa bị người đối diện đoạt đi mất.
Ngạc nhiên nhìn lên thấy Park Chanyeol đang đổ dưa chuột từ chiếc đĩa vào thùng rác dưới chân, sau đó tỉnh bơ giải thích:
- Nhìn cậu ta ăn không vừa mắt.
- Park Chanyeoll. Cậu bị điên à? - Baekhyun cố nén ý nghĩ muốn bóp chết cậu ta, nghiến răng nghiến lời sắp xếp đống từ ngữ hỗn loạn trong đầu mình thành một câu hoàn chỉnh. Không ngờ đối phương lại chẳng cảm thấy có lỗi, rất thản nhiên mà trả lời:
- Cứ cho là như vậy đi.
Sau đó cũng chẳng buồn giải thích gì thêm, lễ phép cúi chào mọi người rồi bước thẳng tắp ra ngoài. Baekhyun chỉ biết trừng mắt nhìn theo cậu ta, đến mắng chửi cũng không thể, tức đến không biết làm thế nào để xả đi, cuối cùng ở giữa quán ăn bật khóc huhu.
- Tên khốn Park Chanyeol, cậu ta bắt nạt em...
- Ấy! cậu ta đùa thôi mà ...
Luhan bên cạnh thấy Baekhyun mặt mũi tèm lem nước mắt cũng cuống cả lên, vỗ vỗ lưng khuyên giải. Nhưng càng nói thằng nhóc đó lại càng gào to, xem ra uất ức với Chanyeol kìm nén bao lâu nay được dịp tuôn ra rồi.
- Baekhyun hyung, Chanyeol anh ấy không có ác ý gì đâu, chỉ là đôi khi đùa quá giới hạn nên... - Jong In sau khi bị Kyungsoo lườm nguýt cũng cũng ra sức góp lời.
Mà Baekhyun ngồi khóc một lúc cũng thấy hơi mệt, nghĩ đi nghĩ lại chấp một kẻ tiểu nhân như Chanyeol chỉ mua bực vào người nên sau một hồi cũng bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh thấy các bàn ăn khác đang tập trung hướng ánh mắt về phía mình liền xấu hổ cúi đầu nói lí nhí:
- Chúng ta về đi.
- Được. Được. Mau về thôi.
Mọi người chỉ chờ có vậy vội vã đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi.
Ra đến bên ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, anh Junmyeon vội giục mọi mau ra về, chỉ sợ hôm nay lại có giông. Nghe vậy cũng không ai dám ở lâu, chào nhau xong xuôi rồi mỗi người một hướng mà đi.
Thật may Baekhyun vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, nhìn qua cũng biết là đặc biệt lớn, mấy cây to trước cửa nhà nghiêng ngả trực đổ, xem ra ngày mai đi đến công ty lại vất vả đây, haizzz.
.....
Thời điểm thức dậy đã là 6 giờ sáng, Baekhyun không gặp giấc mơ kì quái kia nữa nên tự nhiên thấy phấn chấn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã tạnh ráo, thời tiết vô cùng đẹp.
Chuẩn bị đồ đạc xong xuống nhà đang thấy mẹ và bà chị lười biếng Ji Hae nấu bữa sáng.

- Chào mọi người - Baekhyun hớn hở ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa trứng xúc xích trước mặt mình liền cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Byun Baekhyun, thấy Ji Hae noona có tốt bụng không? - Ji Hae hếch mặt nhìn Baekhyun, thái độ sung sướng ra mặt. Bà chị này mọi ngày đều ngủ đến quá trưa mới dậy, hôm nay trời đẹp nên nổi hứng gương mẫu, thôi thì cũng khen ngợi chị ấy một câu
- Rất rất tốt bụng, cảm ơn chị nhiều.
Mẹ Byun cũng vừa hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng, vừa ngồi vào bàn liền gõ đũa nhắc nhở con trai:
- Đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi, không sợ muộn sao?
- Vâng, con ăn đây.
Baekhyun cười cười đang định dùng đũa gắp miếng xúc xích lại đột nhiên nhớ đến chuyện Park Chanyeol đổ đĩa dưa chuột của cậu vào thùng rác, nghĩ đến đây máu nóng xông lên tận mặt. Nguyên tắc sống của Byun Baekhyun là người cậu ghét không thích cậu làm gì cậu lại càng thích làm việc đó, tên tiểu nhân Park Chanyeol, ta sẽ ăn hết dưa chuột trên trái đất này cho ngươi xem.
Vừa nghĩ xong Baekhyun đã vội hướng mẹ giở giọng vòi vĩnh:
- Mẹ, từ ngày mai có thể chuẩn bị thêm dưa chuột cho bữa sáng không?
- Hả? - Baekhyun vừa dứt lời hai người đối diện lập tức dừng ăn, ngạc nhiên ngước lên nhìn.
- Không được sao ạ?
- Này em trai - Ji Hae gắp thêm xúc xích vào đĩa đồ ăn trước mặt Baekhyun ôn tồn khuyên giải - nếu có đói thì bảo chị đây cho thêm đồ ăn, đâu đến mức phải hành hạ mình bằng cách ăn dưa chuột chứ.
- Sao cơ? Hành hạ??
Baekhyun mắt tròn mắt dẹt đảo qua đảo lại một hồi, thật không hiểu nổi Ji Hae đang nói cái gì. Thật may mẹ Byun cũng thương tình mở miệng từ tốn giải thích:
- Không phải không muốn cho con ăn mà con bị dị ứng với dưa chuột, không thể ăn được.
- Con bị dị ứng dưa chuột?? - Lần này đến lượt Baekhyun kinh ngạc một phen,vốn tưởng mình cái gì cũng ăn được, không hiểu ở đâu chui ra vụ dị ứng này.
- À cũng phải - Ji Hae ngộ ra điều gì đó lẩm bẩm một câu - hình như là do mùa đông năm ấy...
- Ji Hae!! - Mẹ cậu đột nhiên lớn giọng gọi tên chị ấy, mà chị Ji Hae nghe xong cũng lúng túng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngồi xuống cười hì hì gắp thêm xúc xích cho em trai:
- Ăn đi cho béo này.
Hôm nay xe bus đi nhanh hơn bình thường, không biết có phải thời tiết đẹp khiến bác lái xe cao hứng hay không, mà tâm tình Baekhyun cũng đặc biệt tốt, vốn dĩ hành động hôm qua của Chanyeol khiến cậu vô cùng tức giận, hiện tại trong lòng lại biết ơn cậu ta. Thật may tên ngốc đó gây sự đúng lúc, không thì hôm nay sẽ phải nghỉ ở nhà chữa dị ứng. Cậu ta cũng có lúc rất được việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro