Chương 12: Thỏ Chubb Và Thỏ Bob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn 12 giờ, mẹ và chị Ji Hae cũng đều đã đi ngủ, dù mệt muốn chết nhưng cũng không muốn đánh thức họ dậy, tự động tìm đồ ăn trong tủ sau đó leo lên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được lại theo thói quen tim cuốn nhật kí kia, hy vọng đọc xong sẽ cảm thấy buồn ngủ một chút.
Chủ nhật là một ngày đầy nắng...
Tiểu Lam đến nhà tôi thật sớm, nói muốn tôi đi xem phim cùng cậu ấy.
Trước cửa rạp chiếu phim đông nghịt, mặt tôi đỏ bừng vì phải đứng nắng, thấy tôi khổ sở như vậy Tiểu Lam vội cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu tôi.
Hai chúng tôi đứng đợi nửa tiếng mới được vào trong, cảm giác như vừa được sống dậy, tôi hấp tấp chạy như bay vào trong khiến Tiểu Lam không ngừng gào thét phía sau:
Tiểu Vũ, cậu đi chậm một chút, có thể sẽ bị ngã mất.
Ngồi được một lúc thì Tiểu Lam mua bỏng ngô cùng nước ngọt đưa cho tôi, tôi hớn hở cầm nước ngọt định uống lại thấy nó không hề lạnh, liền híp mắt nhìn Tiểu Lam trách cứ:
Cậu quên không bảo người ta cho đá rồi!
Không phải tớ quên - Tiểu Lam quay qua nhéo má tôi nhay đi nhay lại - chẳng phải nhóc con cậu đang bị ốm sao, ăn ít đồ lạnh thôi.
Cậu cứ như baba tớ vậy.
Tôi bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, đưa tay xoa xoa khuôn mặt bị cậu ấy chọc đến ửng đỏ. Mà Tiểu Lam mặt vô cùng dày, khoác vai tôi kéo lại gần cậu ấy chưng ra nụ cười vô cùng đê tiện:
Ừm, con ngoan lại đây baba thơm một cái!!
Đẩy qua kéo lại một hồi phim cũng bắt đầu chiếu, là một bộ phim hoạt hình tôi rất muốn xem, nên đòi Tiểu Lam mua vé bằng được.
Phim kể về hành trình đi tìm cà rốt của một cô thỏ, cả ngôi làng thỏ bị bốc cháy, số cà rốt cũng theo đó mà biến mất, thỏ Chubb là con gái của trưởng thôn quyết tâm đi tìm nơi có cà rốt đem về trồng cứu mọi người. Trên hành trình gian nan đó cô ấy đã tìm được một người bạn đồng hành đó là anh thỏ Bob, hai người cùng trải qua rất nhiều nguy hiểm như bị chó sói rượt đuổi, bị cá sấu bắt làm con tin,... cuối cùng họ cũng tìm được khu rừng Cà Rốt. Nhưng thỏ Chubb còn tìm được thứ quan trọng hơn cả thức ăn đó là tình yêu, cô ấy nhận ra rằng anh thỏ Bob chính là tình yêu đích thực của đời mình. Kết thúc phim là cảnh cả thôn nhảy múa trong ngôi làng đầy cà rốt ăn mừng đám cưới của của Chubb và Bob.

Tiểu Lam mới nghe phần giới thiệu phim đã quay sang trợn mắt nhìn tôi:
-

 Tiểu Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
15 @@
- ... . Tiểu Lam câm nín không nói thêm được câu nào, thấy nét mặt cậu ấy ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, tôi cũng tỏ ra cao thượng vỗ vai cậu ấy an ủi.
Thực ra phim này có ý nghĩa nhân văn rất cao. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm ra được tình yêu đích thực, chính là bộ phim dành cho những người lớn hiểu biết về tình yêu...
Tiểu Vũ, cậu nhìn xung quanh xem có người lớn nào đang xem không?-
Tiểu Lam ôm trán bất lực nhìn tôi, tôi cũng rất nghe lời cậu ấy, quay qua quay lại nhìn khắp căn phòng, quả thực ngoài chúng tôi ra ở đây không có ai trên 6 tuổi cả.
Đừng lo! Phim cũng hay lắm!
Được rồi, cậu mau xem đi.- Tiểu Lam nói ra câu đó, vô cùng kiên nhẫn ngồi xem cùng tôi.
Gần hết phim có cảnh hai con thỏ rúc đầu vào nhau dài đến tận 4 phút, tôi nghiêng đầu không hiểu cảnh này có gì hay ho mà lại chiếu lâu đến vậy, còn có cả nhạc nền vang vọng khắp xung quanh.
Là hai đứa nó đang hôn nhau. - Tiểu Lam liếc thấy bộ mặt ngu độn của tôi nên có lòng tốt quay qua nhắc nhở. Tôi giật mình nhìn cậu ấy, hỏi:
Cậu có khả năng đọc suy nghĩ sao??
Còn tùy người.
Hửm?
Tớ đọc được suy nghĩ của một mình cậu.
Nói dối.
Không thèm nói dối cậu!
Cậu là siêu nhân chắc!
Là siêu nhân của một mình Tiểu Vũ !! /(>''<)/
...."
Sáng tỉnh dậy thấy trong người vô cùng thoải mái, cũng không gặp giấc mộng kì quái kia nữa, cúi đầu nhìn quyển nhật kí trên người mình lại nghĩ không biết có phải đêm qua đọc nó mà có thể ngủ ngon như vậy không?
Baekhyun hôm nay vô cùng hưng phấn đi làm, lên xe bus lại thấy được Park Chanyeol đang ngồi nghịch điện thoại ở hàng ghế cuối cùng, nhìn cậu ta hôm nay đặc biệt xuất chúng, mặc một bộ quần áo thể thao ôm sát thân người vừa giống vận động viên khỏe mạnh, năng động lại vừa có nét thư sinh quyến rũ khó cưỡng. Máu hám trai nổi lên, Byun Baekhyun lao ngay đến ngồi cạnh Chanyeol, mặt dày vỗ vai người ta ra vẻ rất thân thiết:
- Chào người anh em, buổi sáng tốt lành!!
- Byun Baekhyun! - Park Chanyeol ngước nhìn lên, gằn giọng nói ra ba chữ khiến Baekhyun hơi chột dạ, biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cứ nghĩ Chanyeol sẽ vì khó chịu mà chuyển sang ghế khác ngồi chẳng ngờ cậu ta chỉ hơi nhích ra, xong đâu đấy lại chú tâm vào trò chơi điện tử trong di động.
Ngồi mãi cũng chán, Baekhyun sực nhớ đến bộ phim hôm qua đọc được trong nhật kí, vô vùng hưng phấn lấy điện thoại vào mạng tìm kiếm, quả thực rất muốn xem thử. Có lẽ bộ phim không nổi tiếng, hơn nữa đã được sản xuất từ rất lâu rồi nên tìm mãi mới thấy một kết quả, cũng không dám chần chừ, vội đeo tai nghe nhấn nút play, ngay lập tức màn hình hiện ra một khung cảnh vô cùng tươi đẹp,là một ngôi làng làm bằng cà rốt có những chú thỏ trắng đang nắm tay nhảy múa. Càng xem lại càng thấy hay, ai quy định 15 tuổi không được xem phim này chứ, Byun Baekhyun 19 tuổi nói rằng nó rất hay!!
Đang xem đột nhiên có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, lén lút quay sang nhìn Chanyeol lại thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình, nhưng điều làm cậu giật mình lại là thái độ của Chanyeol, cảm xúc trên mặt cậu ta lúc này rất khó nắm bắt, vừa hốt hoảng lại vừa vui mừng! Hai biểu cảm này cũng có thể cùng tồn tại sao?
- Cậu,..tại sao lại xem cái này? - Chanyeol bỗng đặt tay lên vai Baekhyun, dùng sức xoay người cậu lại. Nhìn khuôn mặt tái mét của cậu ta Baekhyun bối rối đáp lời:
- Ha. Ha. Ha. Tôi, tôi tự nhiên nhìn thấy ...
Chanyeol vẫn không buông cậu ra, ánh mắt hoài nghi liếc nhìn chiếc điện thoại kia một lần nữa:
- Có phải cậu...? - ngừng một lúc, cậu ta lại lắc đầu nhếch mép cười - Thôi đi, tôi lại ngu ngốc rồi.
Nói xong không đợi Baekhyun kịp phản ứng đã đứng dậy, vừa lúc chiếc xe dừng lại cậu ta đã vội vã bước xuống. Còn lại mình trên xe với chiếc điện thoại đang chiếu đến đoạn Thỏ Chubb chuẩn bị hành lý lên đường tìm cà rốt, Baekhyun cũng chẳng còn tâm trạng xem nữa. Không hiểu Park Chanyeol nổi điên cái gì, còn chưa đến công ty đã xuống xe, chẳng lẽ muốn đi bộ đến công ty ra oai với mấy thực tập sinh nữ? Cũng phải, hôm nay ăn mặc thể thao như vậy đi xe bus đến sẽ không thích hợp. Thằng nhóc này suy nghĩ sâu xa ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro