Chương 11: Cô Gái Mà Chanyeol Yêu Là Ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun lóng ngóng đứng ngoài cửa, không biết có nên đi vào không hay đợi mọi người đến đông một chút rồi vào cùng, quả thực rất sợ làm hai người kia không vừa mắt lại bị đánh oan. Đang bóp trán, cau mày rất đăm chiêu đột nhiên thấy Park Chanyeol đi về phía mình, bước đi của cậu ta nhanh gấp hai lần bình thường. Không phải chứ? Muốn đánh cậu thật sao? Khoan đã...nên làm gì bây giờ?
Baekhyun không nghĩ nhiều lập tức xoay người chuẩn bị co giò chạy, chẳng ngờ vừa nhấc được chân phải lên cánh cửa trước mặt mình đã bị tay cậu ta chặn lại. Byun Baekhyun mồm còn nhanh hơn cả suy nghĩ, chưa kịp định thần đã buông một loạt câu vô nghĩa:

- Cậu có biết hành vi cậu sắp làm là cấu thành tội phạm không? Tội...tội giết người, à không đánh người...cũng không phải, hình như là cố ý gây thương tích...
- Đừng che nữa, tôi không có đánh cậu. – Park Chanyeol nghiến răng nghiến lợi nói.
Baekhyun thở phào, nghi ngờ nhìn lên xem cậu ta định nói gì lại thấy Chanyeol suy nghĩ rất lâu, sau đó có vẻ ngập ngừng nói:
- Khi nãy...
Nghe đến đây tim Baekhyun đang an ổn thoáng chốc lại dựng lên, khi nãy không phải cậu ta đã nghe được mình bảo cậu ta bị táo bón đó chứ? Tai con người có thể thính đến mức độ đó ư? Nghĩ đến đây lại xua tay phân bua một trận:
- Đừng hiểu lầm, haha, tôi không có ý định nói cậu lười ăn rau nên bị táo bón, chẳng qua Jung Sang Woo ...cậu ta ép tôi nói vậy!
- ...
Park Chanyeol nghe xong mặt đen như đít nồi, hại Baekhyun đến chạy cũng không dám, lặng lẽ đứng một góc nuốt nước miếng. Một hồi lâu mới nghe người đối diện lên tiếng:
- Khi nãy, cậu lên xe bus lúc nào?
- Hả? – Baekhyun không ngờ cậu ta lại nói về chủ đề này, bỗng nhiên chột dạ, chỉ sợ cậu ta biết được mình nghe lén liền ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ – tôi lên ở trước nhà tôi, nhưng không biết cậu đi cùng, đến khi cậu xuống xe mới biết.
-

Được rồi.
Không hiểu sao nghe xong câu trả lời nét mặt Chanyeol dịu hẳn, cứ như vừa trút được một gánh nặng. Hóa ra Park Chanyeol cũng biết xấu hổ, sợ cậu nghe được chuyện tình cảm của cậu ta nên mới như vậy. Tuy không ưa gì cậu ta nhưng khẳng định rằng cô gái nào yêu được cậu ta sẽ rất hạnh phúc, so đi tính lại Park Chanyeol này cũng gần bằng Tiểu Lam trong cuốn nhật kí kia, không hiểu sao thấy hai người họ rất giống nhau.
Vài phút sau các thành viên cũng đến đông đủ, mọi người nhanh chóng gọi nhau khởi động cho nóng người, mà anh Luhan vừa nhác thấy bóng dáng Oh Sehun lập tức ngừng tập, lại có chút bối rối đi đến trước mặt cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi vừa xinh đẹp lại vừa đáng thương, nhìn thế nào cũng không nỡ làm thương tổn đến anh ấy.
 Sehun thấy Luhan liền nhíu mày:
- Anh muốn nói gì?
- ... – Anh Luhan ngước mắt nhìn cậu ta, định nói gì đó nhưng lại thôi. Mọi người trong phòng cũng bị hai người này dọa sợ, chỉ im lặng không dám ho lấy một tiếng.
- Anh đã có câu trả lời?
- ...
- Nếu chưa thì thôi đi! – Sehun lạnh lùng nói ra câu đó, cũng không thèm để ý đến anh Luhan mà đi đến trước gương lớn chuyên tâm khởi động.
- Oh Sehun! – Luhan đột nhiên tức giận gọi tên cậu ta – Đừng ép anh!
Sehun vẫn không dừng khởi động, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủi:
- Em chưa bao giờ ép anh.
- Mọi người hôm nay khoan hãy tập vũ đạo, có chuyên gia nước ngoài đến , chúng ta đi nghe một chút. – Người hướng dẫn không biết từ đâu đi vào, vô cùng hào hứng kêu gọi mọi người đi, anh Luhan lập tức hưởng ứng, nhanh chóng bước ra ngoài, mà những người còn lại trong phòng ai nấy đều lén lút thở phào một cái, còn nghe thấy anh Jun Myeon lầm bầm: " Hai đứa này hôm nào cũng làm người khác sợ muốn chết".
Sau khi được dự thảo luận với chuyên gia âm nhạc nước ngoài, trong đầu đột nhiên ngộ được rất nhiều điều, ví  như làm thế nào để hát được dài hơi, biểu cảm khuôn mặt phải như thế nào mới phù hợp với bài hát. Dự buổi thảo luận xong cũng gần trưa, Baekhyun đi ăn cùng Kyungsoo một lát sau đó hai người đi loanh quanh tìm chỗ ngủ, định chợp mắt một lát.
Tìm mãi mới thấy một phòng trống, không ai bảo ai lập tức nằm lăn ra đất ngủ, cảm giác mi mắt nặng trĩu.
Chỉ cần cậu còn sống muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, mắng tớ ngu ngốc tớ cũng sẽ không phản kháng nữa..., không ép cậu uống thuốc đắng, cũng không cấm cậu ăn đồ lạnh...
Vậy... vì tớ mà sống có được không?"
Lại là giấc mơ này, Baekhyun mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức vô cùng, cũng không để ý mồ hôi đã chảy ướt hết một mảng sau lưng, quay qua vẫn thấy Kyungsoo đang co người ngủ ngon lành. Nhìn đồng hồ ngạc nhiên không ngờ mình mới ngủ được 10 phút, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn mơ thấy giấc mộng kia. Ngồi bó gối dựa tường suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không hiểu được ý nghĩa giấc mơ đó, càng nhớ về nó lại càng thấy đầu đau nhức, cả người cũng nóng bừng lên, hình như có dấu hiệu của cảm lạnh rồi.
Như cậu dự đoán, trong buổi tập vũ đạo buổi chiều chân tay còn không nhấc lên nổi, mệt đến mức muốn ngã quỵ.
Đến gần 11 giờ mới được thả về nhà, đang run run bám cửa ra ngoài lại thấy có người vỗ vai mình từ phía sau, chậm chạp quay lại liền thấy anh Luhan đang tươi cười với cậu:
- Hyung?
- Ừ, em bị cảm à? – Anh Luhan vừa hỏi vừa xoay người lục lọi trong balo một hồi, sau cùng lôi ra được một túi thuốc đưa cho Baekhyun – Uống cái này  sẽ khỏe lại ngay.
Baekhyun kinh ngạc nhìn Luhan, anh trai này có khả năng đọc suy nghĩ thật sao? Cả buổi tập vũ đạo hôm nay anh ấy không hề có mặt thì làm sao biết cậu ốm được, hơn nữa còn chạy đi mua thuốc, lại đúng những loại cậu thường dùng, vì thể trạng cậu không tốt nên chỉ dùng được hai loại này, anh ấy như thế nào mua trúng chứ?

- Em cảm ơn anh! – Baekhyun tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám hỏi, vội vã nhận túi thuốc trên tay anh ấy, chợt nhớ ra điều gì liền cầm tay anh ấy nói: - Luhan, em biết không phải chuyện gì anh cũng có thể nói ra với em, tuy không hỏi lý do nhưng em vẫn muốn động viên anh. Anh nhất định phải mạnh mẽ lên đấy!!
- Có gì mà không thể nói – anh Luhan bật cười, tuy tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn vương chút tủi hờn – Chỉ là khi đến thời điểm thích hợp anh sẽ kể cho cậu.
- Vâng! – Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu, lại sực nhớ ra một chuyện, bám tay anh ấy hỏi: - Luhan hyung, dạo gần đây em luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ...
- Như thế nào? – Luhan tò mò hỏi.
- Em không rõ, chỉ nghe thấy một giọng nói mơ hồ. Anh nghĩ có phải gần đây cường độ luyện tập quá nhiều nên mới như thế không?
- Chắc không phải đâu – anh Luhan xua tay – Nếu như cậu luôn mơ lặp đi lặp lại như vậy có thể giấc mơ muốn nói điều gì đó với cậu.
Tin anh đi – Luhan chưng ra vẻ mặt cực kì đáng tin cậy, khoác vai Baekhyun thì thầm to nhỏ, cố tỏ ra thần bí – anh hay lên mạng xem mấy cái này lắm, nhất định giấc mơ muốn nói việc gì đó liên quan đến tương lai hoặc quá khứ của cậu.
- Thật à? – Baekhyun bị dọa tim nhảy lên, không lẽ tương lai sắp tới của mình sẽ bị cái gì liên quan đến cái chết ư?
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của thằng nhóc Baekhyun, Luhan có cho tiền cũng không dám nói là thật, chắc hẳn cậu ấy phải mơ thấy cái gì đáng sợ lắm, liền xua tay cười haha:
- Đùa cậu thôi, đừng lo nghĩ lung tung nữa, về nhà uống thuốc đi.
- Vâng.
Baekhyun nửa tin nửa ngờ nhìn Luhan, nghe anh ấy nói vậy chẳng hiểu sao lòng vẫn nặng trĩu.
Đường về đêm vừa tối vừa lạnh, Baekhyun mệt nhọc bước từng bước, không hiểu có phải do đa nghi hay không nhưng chợt cảm thấy có ai đó đi theo mình. Baekhyun vài lần ngoái cổ lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Lại tự an ủi bản thân, do ốm đau nên mới sinh ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro