Chương 10: Oh Sehun! Cậu Chết Chắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn tớ..."
" Đừng ngủ, ..."
"Chỉ cần cậu còn sống muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, mắng tớ ngu ngốc tớ cũng sẽ không phản kháng nữa..., không ép cậu uống thuốc đắng, cũng không cấm cậu ăn đồ lạnh...
Vậy... vì tớ mà sống có được không?"
Baekhyun bừng tỉnh, mồ hôi không biết từ lúc nào đã chảy ướt đẫm, trống ngực đập dồn dập, cảm giác nước mắt vẫn tuôn không ngừng.
Không hiểu sao mấy tuần gần đây đêm nào cậu cũng mơ cùng một giấc mơ, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng đau đớn của một người con trai, không thấy được người ấy, cũng không thể đáp trả, mà chính cậu cũng cảm thấy đau lòng.
Nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng, liền tự động xuống giường rót cho mình một cốc nước điều chỉnh lại tâm trạng.
Sau đó thấy không còn sớm cũng chậm chạp chuẩn bị đồ đạc đi đến công ty, mấy tuần nay vì chân đau nên vẫn chưa thể tập luyện được hết sức, hiện tại chân đã khỏi hẳn cũng muốn đến sớm tranh thủ bắt kịp tiến độ của các thành viên.

Thời điểm rời khỏi nhà trời đã sáng rõ hơn, vừa ra đến trạm xe bus cũng vừa lúc xe đi đến, vội vã nhảy lên xe.
Vừa lên đã thấy vô cùng ngạc nhiên, tự cảm thấy gần đây tần suất gặp Park Chanyeol ngoài công ty tăng lên đáng kể. Hiện tại cậu ta đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế ở gần cuối xe, vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, dáng vẻ vô cùng chuyên tâm, chẳng hề nhìn ra Baekhyun. Chợt nhớ ra lần trước anh Luhan nói nhà Chanyeol ở cùng đường với nhà cậu, có lẽ hôm nay cậu ta nổi hứng đi xe bus nên mới gặp. Thì ra cũng chẳng phải duyên số gì.
Vì xe chỉ có năm sáu người nên còn khá nhiều ghế trống, Baekhyun nhằm ngay chỗ trống đằng sau Chanyeol ngồi xuống, định chào hỏi một tiếng nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi, chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu trên xe cậu ta sẽ bất chấp tất cả mà lao xuống khỏi xe, coi cậu như dịch bệnh vậy.
Ngồi sau Chanyeol cũng tốt, có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu ta hơn nữa còn nghe loáng thoáng cậu ta nói chuyện điện thoại. Tuy không phải có thói quen thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy tò mò liền hơi nghiêng người về phía trước kéo sát khoảng cách gây trở ngại đến thính giác.
- Hyung, anh hỏi em cảm thấy ra sao, em cũng không rõ. Không muốn cậu ấy nhận ra mình nhưng đối với việc cậu ấy quên mình lại vô cùng đau đớn...
B

aekhyun không hiểu cậu ta đang nói gì, cái gì mà quên quên nhớ nhớ?? Chanyeol ngừng một lúc nghe người ở đầu dây bên kia nói, sau đó lại trầm giọng đáp:
- Em không làm được. Em thật ngu ngốc phải không?
- Phải. Cậu ấy hiện tại đang sống rất tốt, em biết không cần em cậu ấy vẫn có thể vui vẻ, nhưng... nếu không có cậu ấy em vĩnh viễn bất hạnh...
Baekhyun nghe câu được câu mất, nhưng đại khái vẫn hiểu được. Chanyeol đang nói về cô gái cậu ta yêu sao? Yêu sâu đậm đến mức không có cô ấy cậu ta sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc? Chẳng hiểu sao lại có chút buồn, Baekhyun nhắm mắt hít một hơi sâu, ngả người ra phía sau, thực sự không muốn nghe tiếp nữa.


HOME › CHÚNG TA... CÓ QUEN NHAU KHÔNG? [CHANBAEK- HUNHAN] › CHAP 10: OH SEHUN! CẬU CHẾT CHẮC!

Chap 10: Oh Sehun! Cậu chết chắc!

 Tùy Chỉnh

 Chương trước  Chương sau 

" Xin cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn tớ..."
" Đừng ngủ, ..."
"Chỉ cần cậu còn sống muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, mắng tớ ngu ngốc tớ cũng sẽ không phản kháng nữa..., không ép cậu uống thuốc đắng, cũng không cấm cậu ăn đồ lạnh...
Vậy... vì tớ mà sống có được không?"
Baekhyun bừng tỉnh, mồ hôi không biết từ lúc nào đã chảy ướt đẫm, trống ngực đập dồn dập, cảm giác nước mắt vẫn tuôn không ngừng.
Không hiểu sao mấy tuần gần đây đêm nào cậu cũng mơ cùng một giấc mơ, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng đau đớn của một người con trai, không thấy được người ấy, cũng không thể đáp trả, mà chính cậu cũng cảm thấy đau lòng.
Nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng, liền tự động xuống giường rót cho mình một cốc nước điều chỉnh lại tâm trạng.
Sau đó thấy không còn sớm cũng chậm chạp chuẩn bị đồ đạc đi đến công ty, mấy tuần nay vì chân đau nên vẫn chưa thể tập luyện được hết sức, hiện tại chân đã khỏi hẳn cũng muốn đến sớm tranh thủ bắt kịp tiến độ của các thành viên.

Thời điểm rời khỏi nhà trời đã sáng rõ hơn, vừa ra đến trạm xe bus cũng vừa lúc xe đi đến, vội vã nhảy lên xe.
Vừa lên đã thấy vô cùng ngạc nhiên, tự cảm thấy gần đây tần suất gặp Park Chanyeol ngoài công ty tăng lên đáng kể. Hiện tại cậu ta đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế ở gần cuối xe, vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, dáng vẻ vô cùng chuyên tâm, chẳng hề nhìn ra Baekhyun. Chợt nhớ ra lần trước anh Luhan nói nhà Chanyeol ở cùng đường với nhà cậu, có lẽ hôm nay cậu ta nổi hứng đi xe bus nên mới gặp. Thì ra cũng chẳng phải duyên số gì.
Vì xe chỉ có năm sáu người nên còn khá nhiều ghế trống, Baekhyun nhằm ngay chỗ trống đằng sau Chanyeol ngồi xuống, định chào hỏi một tiếng nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi, chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu trên xe cậu ta sẽ bất chấp tất cả mà lao xuống khỏi xe, coi cậu như dịch bệnh vậy.
Ngồi sau Chanyeol cũng tốt, có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu ta hơn nữa còn nghe loáng thoáng cậu ta nói chuyện điện thoại. Tuy không phải có thói quen thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy tò mò liền hơi nghiêng người về phía trước kéo sát khoảng cách gây trở ngại đến thính giác.
- Hyung, anh hỏi em cảm thấy ra sao, em cũng không rõ. Không muốn cậu ấy nhận ra mình nhưng đối với việc cậu ấy quên mình lại vô cùng đau đớn...

Baekhyun không hiểu cậu ta đang nói gì, cái gì mà quên quên nhớ nhớ?? Chanyeol ngừng một lúc nghe người ở đầu dây bên kia nói, sau đó lại trầm giọng đáp:
- Em không làm được. Em thật ngu ngốc phải không?
- Phải. Cậu ấy hiện tại đang sống rất tốt, em biết không cần em cậu ấy vẫn có thể vui vẻ, nhưng... nếu không có cậu ấy em vĩnh viễn bất hạnh...
Baekhyun nghe câu được câu mất, nhưng đại khái vẫn hiểu được. Chanyeol đang nói về cô gái cậu ta yêu sao? Yêu sâu đậm đến mức không có cô ấy cậu ta sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc? Chẳng hiểu sao lại có chút buồn, Baekhyun nhắm mắt hít một hơi sâu, ngả người ra phía sau, thực sự không muốn nghe tiếp nữa.

Mãi nghĩ ngợi không biết xe dừng khi nào, lúc tỉnh ra đã thấy Chanyeol đang xuống xe, cửa cũng sắp đóng lại, lập tức dùng hết tốc lực phóng như bay ra cửa, mồm còn không ngừng la toáng lên:
- Bác ! Bác ơi!! Khoan đã!!! Cháu còn chưa xuống!!
Sau đó trước khi cửa xe đóng còn cố gắng thò một chân ra.
Người lái xe bị một phen giật mình, lúng túng nhấn nút mở cửa xe, không hiểu thằng nhóc kia lấy đâu ra âm lượng to đến vậy, dọa tim ông suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Baekhyun thấy cửa xe mở vội vàng bước xuống, không ngờ chân còn chưa chạm đất mà cả người đã đổ về phía trước, lại nghĩ phen này minh xong rồi! Chân vừa mới khỏi nay cả người lại bị thương tật thì còn ra thể thống gì nữa.
Thật may khi đang chuẩn bị giang tay ôm mặt đất vào lòng lại nhìn thấy Chanyeol đang hốt hoảng chạy lại vươn tay ra đỡ cậu, Baekhyun không muốn phụ lòng tốt của cậu ta liền cố sống cố chết nắm lấy tay cậu ta kéo lại, cả người được dịp ngã nhào vào lòng Chanyeol. Sau đó còn không có tiền đồ, lợi dụng ôm chặt lấy cậu ta. Trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi: " Park Chanyeol! Nhà ngươi càng ghét ta, ta càng ôm! Ôm chết ngươi!"
Baekhyun ôm chưa được bao lâu liền bị người kia dùng sức kéo ra, Chanyeol nhìn cậu từ đầu đến chân một hồi sau đó nhíu mày thật chặt hỏi:
- Chân có phải lại bị thương không?
Baekhyun vốn nghĩ cậu ta sẽ nói mấy câu đại loại như " Cậu không có mắt à?", " Cậu có biết đi không đấy?" hay " Sao cậu dám kéo tôi lại?", chẳng ngờ cậu ta lại quan tâm hỏi cậu đến chân cậu, Baekhyun cảm động không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu ý nói mình không sao.

- Sao thế? - Chanyeol thấy phản ứng của cậu lại càng nhíu mày chặt hơn - Đau quá không nói nổi?
- Tôi không sao.
- Ừ
- Cậu lo cho tôi à?
Baekhyun thấy người kia ăn nói với mình đột nhiên khác mọi ngày liền được đà lấn tới. Không ngờ nhận lại được câu trả lời đáng thất vọng:
- Bớt hoang tưởng đi! Tôi lo nhóm mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cậu, nếu không biết tự lo cho bản thân thì rời khỏi nhóm đi!
- Này! Cậu là cái gì mà bắt tôi rời khỏi nhóm!! Đã vậy tôi cứ không chăm sóc cho bản thân đấy!! Tôi cứ ở lại cho cậu xem đấy! - Baekhyun hai tay chống nạnh vươn cổ lên cãi cùn với cậu ta, tính làm cho tên khốn đó tức giận một phen, ai ngờ cậu ta lại bật cười. Mà nụ cười ấy đặc biệt chói mắt, đẹp đến ngây người khiến Baekhyun quên cả mắng, ngẩn mặt nhìn Chanyeol. Còn nghe cậu ta nói:
- Cậu đúng là chẳng thay đổi gì. Ngày xưa...
Đang nói đột nhiên Chanyeol ngừng lại, dường như nhận ra mình lỡ lời, liền thu lại nụ cười xoay người đi thẳng về phía trước.
Ngày xưa...? Ngày xưa làm sao? Baekhyun hoang mang muốn đuổi theo Chanyeol hỏi nhưng lại nghĩ cậu ta có chết cũng không trả lời, liền tức giận phóng lên đi trước cậu ta. Tưởng chân dài là to sao? Ông đây chân ngắn cũng có thể vượt qua ngươi!!
Vừa đến trước cửa công ty, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tức sôi máu. Thằng nhóc Oh Sehun đang cùng cô nữ sinh trung học hôm trước diễn cảnh anh anh em em cảm động thấu trời xanh, nghĩ đến anh Luhan liền thấy vô cùng thương tâm. Đang tính đến làm cho ra nhẽ chuyện này nhưng mới xắn được một bên tay áo lên đã bị người phía sau túm cổ lôi lại:
- Byun Baekhyun, cậu đừng rảnh rỗi. Chuyện của hai người họ để tự bọn họ giải quyết đi.
- Này Park Chanyeol, tôi làm gì cậu cũng cấm đoán là vì sao? - Baekhyun xoay người lại tức giận nói, cảm thấy chỉ cần cậu làm gì cũng khiến cậu ta ngứa mắt.

- Đây không phải vấn đề giữa tôi và cậu. - Chanyeol không thoải mái nói.
- Đó là bởi vì cậu không biết anh Luhan đã khổ sở ra sao. Ai za, thôi được rồi, nói với cậu cũng vô ích, tôi không xen vào là được chứ gì?
Baekhyun vươn tay ra sau, cố gỡ tay Chanyeol ra khỏi cổ áo mình, không ngờ vừa chạm vào tay cậu ta tim lại đập thình thịch, cảm giác được đôi tay này rất quen thuộc với cậu, như là đã từng chạm qua vô số lần... Nghĩ đến đây Baekhyun chợt thấy một cơn đau nhói xuyên đến tận đỉnh đầu, lập tức hất tay Chanyeol ra chạy như bay vào công ty.
Vừa mở cửa vào đã đâm sầm phải một người, cũng may lần này rút kinh nghiệm liền lùi về sau hai bước, hoàn toàn yên ổn trụ vững. Định thần nhìn người vừa va phải, chẳng ngờ vẫn là Jung Sang Woo.
- Baekhyun hyung? Gặp lại anh rồi, em mừng quá. - Vừa nói cậu ta còn vừa nhào đến ôm chầm lấy Baekhyun.
- Anh, anh cũng thế. - Baekhyun ấp úng đáp, nghiêng đầu nghĩ nghĩ không hiểu hôm nay là ngày gì mà khi nãy được ôm trai đẹp hiện tại lại được trai đẹp ôm, nhưng mà...hình như không thoải mái cho lắm.
- Buông ra đã rồi chúng ta nói chuyện - Baekhyun gượng cười hai tiếng đưa tay đẩy Sang Woo ra, vừa lúc Chanyeol cũng đi lướt qua hai người họ, Sang Woo nhìn theo cậu ta ra chiều băn khoăn hỏi:
- Anh ta chắc phải ghét anh lắm nhỉ?
- Sao cậu biết?
- Vừa rồi đi qua, sắc mặt anh ta cực kì không tốt.
- Đó là bởi vì cậu ta không ăn rau nên bị táo bón.
- Sao anh biết?
- Bởi vì anh đã từng bị.
- ...
(-..-") (Anh Baek xin nhận của em một lạy)
Ngay khi bước vào phòng tập Baekhyun lập tức nhận ra bầu không khí u ám bên trong. Park Chanyeol vẫn duy trì vẻ mặt "không ăn rau", mà nghiêm trọng hơn - phía bên phải phòng tập anh Luhan đang điên cuồng tập nhảy, mọi động tác của anh ấy giống như đang trút giận lên sàn tập vậy. Không phải Luhan hyung đã nhìn thấy Sehun cùng cô gái kia đóng phim tình cảm dài tập trước cửa lớn chứ?
Oh Sehun, cậu chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro