Chương 9: Thì Ra Mình Cũng Là Người Nổi Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì còn đau chân nên Baekhyun trực tiếp chuyển đến phòng học thanh nhạc luôn, sau khi tập vài bài hát khó cũng được thả đi nghỉ trưa. Định gọi điện rủ anh Luhan cùng đi ăn nhưng lại nghĩ anh ấy đang buồn, nhất định không có tâm trạng ăn uống, cũng không dám gọi nữa. Liền tìm một góc ngồi xuống, lấy bánh trong balo ra ăn, vừa ăn vừa mở cuốn nhật kí màu hồng kia ra xem.

“…

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với Tiểu Lam.

Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Nhớ lại khi Tiểu Lam nói thích tôi, tôi liền tránh mặt cậu ấy hơn một tuần làm Tiểu Lam lo lắng đến độ mỗi ngày đều gọi điện xin lỗi tôi. Nói nếu tôi không thích, cậu ấy sẽ cố gắng ngừng thích tôi.

Tiểu Lam ngốc nghếch!

Không phải tôi không thích cậu ấy, chỉ là tôi sợ. Sợ mẹ tôi sẽ biết chuyện này, sợ bà sẽ ngăn cấm chúng tôi. Bà sống nguyên tắc như vậy chắc chắn sẽ không chấp nhận, hơn nữa chúng tôi mới có 16 tuổi, tình cảm lúc này khó có thể chắc rằng đó là tình yêu.

Nhưng đến ngày thứ 9 tôi thực sự không muốn tránh mặt Tiểu Lam nữa, rất nhớ cậu ấy, nhớ dáng vẻ ngốc ngốc của cậu ấy khi cười, nhớ cử chị dịu dàng của cậu ấy, còn rất muốn nghe câu nói ” Tớ thích cậu” của Tiểu Lam một lần nữa.

Phải! Phải! Là tôi thích cậu ấy! Rất rất thích!

Ngày ấy tôi thu hết dũng khí, cầm điện thoại nhắn cho cậu ấy một tin

” Chúng ta hẹn hò đi”

Tin nhắn vừa được gửi đi lập tức chuông điện thoại tôi reo inh ỏi,màn hình điện thoại hiện ra một dòng chữ khiến tim tôi nhảy loạn: cuộc gọi đến – Tiểu Lam.

Tôi hồi hộp nhấn nút trả lời, vừa lúc nghe được thanh âm rất dễ chịu của cậu ấy, hơn nữa giọng cậu ấy còn có phần run run:

– Tiểu Vũ, cậu nói thật sao?

– Ừ

– Tớ thích cậu cũng không sao chứ?

– Ừ

– Tớ..,tớ,… vậy ngày mai tớ đến đón cậu. Chúng ta đi hẹn hò!

– Ừm

Nghe Tiểu Lam nói như vậy mặt tôi đã sớm đỏ hồng, tim trong lồng ngực cũng vô thức đập bùm bùm, liền vội vã tắt máy, chỉ sợ cậu ấy nghe thấy nhịp tim của tôi sẽ cười tôi đến chết. Chân tay lúc ấy cũng tự nhiên bủn rủn, tôi buông điện thoại nằm úp mặt vào gối cười trộm, nghĩ đến sắp được gặp Tiểu Lam cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mải nghĩ ngợi không biết đã đến giờ hẹn với cậu ấy, đến khi tỉnh ra đã gần 3 giờ chiều. Lập tức bật dậy, chạy cuống cuồng tìm quần áo khắp phòng, thật may khi xuống nhà Tiếu Lam vẫn chưa tới. Tôi ngồi xuống cuộn lại thành một cục tròn tròn trước cửa, vừa hát vừa di di chân trên mặt đất đợi Tiểu Lam.

Không để tôi phải chờ lâu, một lát sau đã thấy cái dáng dong dỏng cao của cậu ấy đạp xe đến, tôi đang định chạy đến chào cậu ấy một tiếng thì trời đột nhiên đổ mưa, mưa không lớn lắm nhưng rơi khá dày, Tiểu Lam thấy tôi định chạy về phía cậu ấy liền xua tay ý bảo tôi cứ đứng yên.

Tôi với cậu ấy cách nhau một màn mưa, nhìn nhau nhoẻn miệng cười, thật giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là trong một cơn mưa, nhưng khi đó tâm trạng tôi lại cực kì tồi tệ:…

…Ngày ấy là sinh nhật tôi nhưng ba mẹ tôi lại không nhớ chút nào, thậm chí họ đi công tác cả tuần không về nhà, lấy đâu ra thời gian dành cho tôi chứ. Thực ra cũng đã có năm nào họ nhớ đến sinh nhật tôi đâu, sau khi tan học, tôi chậm rãi khoác balo ra ngoài, mưa lại không báo trước mà đổ xuống,, tâm trạng tôi vì thế mà cực kỳ thê thảm. Tôi hớt hải chạy đến trú mưa trước cửa hiệu tạp hóa gần trường, dù vậy nước mưa cũng đã chảy ướt sũng quần áo, tôi không kìm được một cái rùng mình, co người ngồi ngước nhìn cơn mưa đang ngày một nặng hạt kia. Chán nhìn mưa, tôi lại với lấy một cành cây khô, vẽ loạn lên mặt đất.

Đang loay hoay cố vẽ một cái bánh sinh nhật, đột nhiên tôi thấy khoảng đất phía trước mặt mình xuất hiện một đôi giày thể thao trắng tinh, lại nghe thấy giọng nói vô cùng êm tai:

– Cậu không có ô à?

Tôi bối rối ngước mắt nhìn lên…

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Lam, không hiểu do hiệu ứng ánh sáng hay do tôi bị hoa mắt mà khi đó tôi thấy nụ cười của cậu ấy đặc biệt chói mắt. Thấy tôi không trả lời, cậu ấy cũng hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đưa chiếc ô màu xanh lam che cho tôi, còn mỉm cười nói:

– Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.

Tôi khi ấy một ý nghĩ phản kháng cũng không có, vội đứng bật dậy, vừa đeo lại balo vừa hướng cậu ấy lắp bắp:

– Cảm…cảm ơn..

Sau này khi chúng tôi đã thân với nhau hơn, tôi một mực gọi cậu ấy là Tiểu Lam, cậu ấy hỏi tại sao, tôi liền rất hưng phấn nói ” Lần đầu tiên gặp, cái ô màu lam của cậu đã rất gây ấn tượng!!”. Tiểu Lam nghe xong không khách khí xoa đầu tôi hai cái:

“Lần đầu tiên gặp, cậu dùng tư thế đi vệ sinh ngồi vẽ loạn trong mưa, cũng rất ấn tượng! chi bằng, gọi cậu là Tiểu Tiện?”

. Tiểu Lam vừa dứt lời đã bị tôi bóp cổ đến lè cả lưỡi, cuối cùng đành xuống nước làm hòa:

” Vậy gọi là Tiểu Vũ đi”, tôi kiễng chân bắt chước điệu bộ chủ xoa đầu thú cưng gật gật :

” Cơn mưa nhỏ sao?, cũng được lắm. Thế mới ngoan”..

– Tiểu Vũ? Làm sao vậy?

Tiểu Lam không biết đã đạp xe đến trước mặt tôi từ bao giờ, băn khoăn cúi đầu nhìn tôi hỏi. Dòng hồi ức bị cắt đứt, tôi lập tức trở về hiện tại. Đứng trước cậu ấy không hiểu sao tim tôi lại đập loạn cả lên, nghĩ nghĩ mãi cuối cùng quyết định kéo cậu ấy vào nhà:

– Xem ra không đi hẹn hò được rồi, vào nhà đã.

– Ừ.

Tiểu Lam ngoan ngoãn đi theo tôi, một tiếng ừ cũng thể hiện rõ tâm trạng hưng phấn của cậu ấy….”

Baekhyun nhẹ nhàng gấp quyển sổ nhỏ lại, phát hiện mình cũng đã ăn hết chiếc bánh, phủi một chút vụn bánh dính trên người xong chợt thấy có chút buồn ngủ cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đặt balo xuống gối đầu nhắm mắt dưỡng thần…

… Trong miền ký ức mơ hồ đó, không hiểu sao nhìn được một bóng người, người ấy đứng ngay phía trước cậu nhưng dù cố gắng thế nào vẫn chẳng thể nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng nói rất bi thương: ” Xin cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn tớ…” Muốn tiến thêm một bước để hỏi người ấy là ai, nhưng đôi chân nặng như đeo chì, đành bất lực hoang mang đứng đó, đến cả nói cũng không thành tiếng…

Bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại bên người đánh thức, Baekhyun giật thót mình, luống cuống tìm điện thoại trong balo, mơ màng một lúc mới nhấc nổi điện thoại lên nghe, vừa bắt máy đã thấy cái giọng trầm trầm như âm hồn bất tán của Oh Sehun:
– Biết mấy giờ rồi không? Mọi người nhờ gọi cho anh nhắc đi học diễn xuất đó.

– A!

Baekhyun nghe xong cũng sực tỉnh, nhìn đồng hộ đã hơn 3 giờ chiều, không hiểu sao mình lại ngủ quên mất, vội vàng cảm ơn Sehun sau đó đến trước gương lớn chỉnh lại đầu tóc, lúc này mới phát hiện ra trên mặt mình toàn nước mắt, lại đi khóc vì một giấc mơ ư? Người trong mơ ấy rút cục là ai? Là một người có thật hay chỉ là sự hư cấu của giấc mơ?

Baekhyun chợt cảm thấy khó thở, không muốn nghĩ đến nó nữa, liền khoác balo chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ sợ lớp học diễn xuất sắp kết thúc rồi. Cũng không biết có phải do di chứng của giấc mơ kỳ quái kia khiến cậu gặp xui xẻo hay không mà vừa chạy được hai ba bước đã va ngay phải người khác, vì chân vẫn còn đau nên đương nhiên không trụ được, lập tức ngã xuống.

– Anh có sao không?

Người vừa bị Baekhyun đâm trúng cuống quýt kéo cậu đứng dậy. Baekhyun dĩ nhiên là đau, quả thật rất muốn mắng chửi người trước mặt vài ba câu cho bõ tức nhưng chợt nhận ra mình mới là người sai nên đành gắng gượng kéo cơ miệng dãn ra thành một nụ cười, lắc đầu nói với cậu thực tập sinh kia:

– Không sao.. ha…ha…

– A! – Bỗng cậu ta reo lên – Anh là Byun Baekhyun, đúng chứ?

Nhìn thái độ cậu ta mừng như bắt được vàng, Baekhyun hơi lo ngại lùi lại phía sau một chút. Không phải trước đây mình mắc nợ gì cậu ta nên hiện tại bắt được cậu ta mới vui mừng như thế đấy chứ, nếu vậy nhìn thái độ này có lẽ mình nợ cậu ta một khoản rất lớn đi.

Nghĩ vậy liền nheo mắt quan sát người phía trước một chút xem có thể nhận ra cậu ta không. Tóc vàng, mắt nâu, môi đỏ, răng trắng…nhìn tổng thế rất đẹp trai nhưng… chẳng có ấn tượng nào cả?

– Cậu biết tôi à? Thế tôi có biết cậu không?

– Anh đương nhiên không biết em, nhưng anh rất nổi tiếng đó!

Cậu thực tập sinh kia không thèm để tâm đến thái độ cảnh giác của Baekhyun, vui vẻ trả lời. Mà Baekhyun lại càng khó hiểu, cậu mới đến công ty, ngay cả được vào nhóm nhạc nào còn chưa biết, nổi tiếng vì cái gì chứ? Nghĩ vậy liền duy trì thái độ nghi ngờ hỏi lại:

– Tôi nổi tiếng…vì cái gì?

– Không phải anh vừa vào công ty đã kết thù với Park Chanyeol sao? Mà cái người họ Park kia rất nổi tiếng trong đám thực tập sinh bọn em nên anh cũng vì thế mà nổi tiếng.

– À thì ra là vậy – Baekhyun cười khan một tiếng, hóa ra mình nổi tiếng vì được dựa hơi Park Chanyeol, cũng thật vinh dự! Lỡ như sau này debut cũng sẽ được giới thiệu là ” thực tập sinh nổi tiếng nhờ scandal”. Chanyeol à, tôi có cần đem quà bánh đến tận nhà cảm ơn cậu không?

– Em là Jung Sang Woo, rất vui được làm quen với anh.

Cậu thực tập sinh kia chợt chìa tay ra với Baekhyun, không đợi Baekhyun nắm lấy đã vội bắt lấy bắt để. Baekhyun ban đầu có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh đáp lại:

– Tôi cũng vậy. Dù cậu biết rồi nhưng tôi là Byun Baekhyun, rất mong sau này được giúp đỡ.

– Anh đừng khách khí như vậy, em kém anh một tuổi, nói chuyện đừng dùng kính ngữ nữa.

– Anh biết rồi, vậy là cậu bằng tuổi với Kyungsoo nhà anh?

– Kyungsoo? Là ai thế? – Jung Sang Woo nghe Baekhyun nói ngạc nhiên hỏi lại – em trai anh sao??

– Không phải, cậu ấy cũng là thực tập sinh của SM – sau đó lại lầm bầm – Cậu không biết cũng phải, Kyungsoo đâu có kết thù với Park Chanyeol.

– Vậy cho em số điện thoại của anh đi, sau này nếu tiện sẽ mời anh đi ăn một bữa.

Baekhyun không biết có phải mình với cậu ấy thân nhau quá nhanh hay không nhưng người ta đã có lòng cậu cũng không thể từ chối liền đọc số cho cậu ấy. Nhắc đến điện thoại mới sực nhớ ông cụ họ Oh kia vừa gọi điện nhắc đi học diễn xuất, mải mê tán chuyện lại quên mất.

Trao đổi số điện thoại xong xuôi lập tức chạy đến lớp diễn xuất, thật may sau một hồi luồn cúi cũng chui được vào mà không gây chú ý, nhìn đi nhìn lại mãi mới thấy Park Chanyeol đang ngồi nghe ghế ngoài cũng bên phải, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn đến phát bực, vậy mà không hiểu sao vẫn cứ luôn hướng ánh nhìn về phía cậu ta, lại cảm thấy rằng Chanyeol kia không giống những gì mà cậu ta thể hiện với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro