Chương 8: Anh Luhan Lại Khóc Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy thấy trong người khỏe hẳn, ngủ một giấc không ngờ chân cũng đỡ nhiều. Lập tức chuẩn bị đồ đạc đi đến công ty, dù không luyện tập được vũ đạo cũng nên đến học thanh nhạc một chút.
Reng...
Bỗng chuông điện thoại kêu inh ỏi, Baekhyun tò mò vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường. Là Luhan hyung? Anh ấy gọi không biết có chuyện gì?
Baekhyun vội ấn nút nghe, không muốn anh ấy phải chờ lâu:
- Anh?
- Ừ. Hôm nay cậu có định đến công ty không? – Đầu dây bên kia cất giọng trong trong hỏi.
- Em có. Sao vậy hyung?
- Ai da! đúng thật nha! – Giọng Luhan có chút bất ngờ, sau đó không đợi Baekhyun hỏi tiếp liền khịt mũi mà nói ngay – chờ anh một lát, anh qua nhà đón cậu đi.
- Anh đón em?? – Baekhyun trố mắt ngạc nhiên. Cậu vốn không nghi ngờ lòng tốt của anh ấy nha, chỉ là không hiểu anh ấy lấy phương tiện gì đón cậu? Anh Luhan có xe sao? Chưa từng nghe nói...
- Đùa cậu làm gì? Chân cậu còn bị đau mà. – Luhan dường như cố nén cười, nghiêm túc nhắc lại – Đợi đó, không được đi trước.
- Vâng.
Baekhyun gật đầu lia lịa, môi mím chặt chưng ra vẻ mặt của một đứa trẻ ngoan. Rất tiếc anh Luhan lại không thấy được bộ dạng của cậu lúc này.

Xuống dưới nhà, vừa mở cửa lập tức thấy khuôn mặt tươi rói của Luhan, Baekhyun có chút giật mình, hơi lùi lại phía sau:
- Em, em...chào hyung.
- Ờ. Mau lên xe đi thôi.
 Luhan khoác khoác vai cậu kéo về phía trước, Baekhyun tò mò đưa mắt tìm kiếm xe của anh ấy, là một chiếc ô tô màu trắng vô cùng trang nhã, hơn nữa trên đỉnh xe còn được gắn thêm tấm biển mạ vàng chói mắt, trên đó ghi bốn chữ      – " TAXI".
Baekhyun nuốt khan một cái, lại nghĩ hình như mình tưởng bở rồi!
Luhan đỡ cậu vào trong xe, sau đó rất nhanh nhẹn ngồi cạnh, còn lớn tiếng nói địa chỉ công ty với người tài xế. Cũng rất nhanh quay sang hỏi han về cái chân của Baekhyun:
- Sao rồi? Chân bớt sưng chưa?
- Rồi ạ. – Baekhyun cười cười xoa nhẹ mắt cá chân, còn hưng phấn mà đùa một câu – sáng nay nghe anh nói đến đón em không hiểu sao lại tưởng tượng đến hình ảnh anh đeo kính râm ngồi siêu xe.
- Haha – Luhan bật cười, nhéo nhéo má cậu nói lè nhè – xe đạp anh đây còn chẳng có mà đi, lấy đâu ra siêu xe. Bất quá chuyến taxi này chúng ta không phải trả tiền, tội gì không đi chứ.
- Tại sao không phải trả? -  Baekhyun tròn mắt. Đầu ong ong không hiểu anh ấy đang nói gì.
Anh Luhan nghe cậu hỏi đột nhiên bịt miệng mình lại, sau đó rất không bình thường mà cười haha hai tiếng, cảm giác tròng mắt anh ấy đang đảo qua đảo lại như muốn trốn tránh trả lời. Baekhyun trong lòng không khỏi tò mò, định kéo tay anh ấy nài nỉ vài câu nữa thì điện thoại trong túi Luhan kêu hai tiếng báo có tin nhắn đến, liền thấy anh ấy ngừng cười, vội vã lấy điện thoại ra xem.
Đọc tin nhắn xong sắc mặt Luhan đột nhiên tối lại, anh ấy còn cắn môi dường như đang cố nén uất ức. Baekhyun không kìm được liếc mắt nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ " Xin lỗi, em không rảnh", mà người gửi lại là Oh Sehun.
- Hyung... - Baekhyun muốn an ủi Luhan nhưng lại không biết nên nói gì, khẽ khàng đặt tay lên vai anh ấy liền thấy nó run nhẹ. Ngước nhìn đã thấy viền mắt anh ấy đỏ hoe. Trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận, bỗng muốn giết thằng nhóc Oh Sehun !!!!
- Anh không sao.
Luhan mỉm cười nhìn cậu, còn đưa tay lên dụi dụi mắt, nhờ thế mà nước mắt càng lem ra đầy mặt. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mà không hiểu Sehun nghĩ gì lại nỡ đối xử với anh ấy như thế.
- Hyung...anh có thể cho em biết không, nếu như,... nếu như em giúp gì được.
Baekhyun ngập ngừng nói, chỉ sợ anh ấy mắng cậu vì thích xen vào chuyện của người khác, chẳng ngờ anh ấy lại ôm chầm lại cậu khóc òa lên, trong cơn tủi hờn bao nhiêu ấm ức liền được dịp tuôn hết ra:
- Baek, Baek,.... huhu, Sehun, cậu ấy, cậu ta,... không cần anh nữa...cậu ta nói tính cách anh trẻ con, nói anh phiền phức... còn nói không rảnh nói chuyện với anh...hức, anh, anh, anh....
- Em hiểu, em hiểu,... - Baekhyun vừa vỗ nhẹ vào lưng Luhan an ủi, vừa liếc nhìn khuôn mặt đã tái đi của người tài xế. Đừng nói là ông ấy chưa thấy đàn ông rơi lệ bao giờ nha.
- Làm thế nào bây giờ?? Cậu ấy...ghét anh rồi... đã không cần anh nữa rồi...
Cứ như vậy, suốt quãng đường đi Luhan một mực ôm lấy vai cậu khóc, Baekhyun càng nghe càng tức, rất muốn tìm Oh Sehun hỏi cho ra nhẽ, anh Luhan hiền lành, lương thiện là thế, đã làm cái gì có lỗi với cậu ta mà dám nói những lời như vậy với anh ấy?? Cậu ta rốt cuộc là loại động vật máu lạnh gì đây??
Vừa đến công ty, Baekhyun nộ khí bừng bừng kéo tay Luhan khập khiễng đi về phía phòng tập. Nhất định. Nhất định phải mắng cho thằng nhóc họ Oh kia một trận, bắt cậu ta xin lỗi Luhan.
Bộp!
Baekhyun đang định mở cửa xông vào phòng tập đột nhiên có người đi ra, do đi nhanh quá nên cũng không dừng lại được, theo đà đâm đầu vào khuôn ngực người phía trước. Hơn nữa do chân còn đau, lại lảo đảo đứng không vững rốt cuộc ngã ngửa ra sau. Thật may người vừa bị cậu đụng trúng kia phản xạ rất nhanh, kịp thời giữ lấy hai vai Baekhyun ngăn không cho cậu ngã xuống đất. Mà người đó lại là Park Chanyeol.
- Cậu không có mắt à? – Chanyeol sau khi nhận ra người va vào mình liền lớn giọng trách móc, lại để ý thấy mặt người kia đầy sát khí, còn trừng mắt nhìn mình nói như thét:
- Đúng tôi không có mắt đấy!! Cậu khinh thường tôi! Dám khinh thường tôi?!

Baekhyun đang trong cơn tức giận, nhất thời không kiềm chế được mà tên Chanyeol kia lại duy trì cái bản mặt khó ưa ấy mắng cậu càng làm Baekhyun nổi điên. Thật may chợt nhớ ra mình đến đây để đòi lại công bằng cho Luhan hyung liền dùng tay gạt Chanyeol sang một bên, hùng hổ kéo anh Luhan đang mặt mũi nhàu nhĩ vào trong.
Vừa bước vào đã thấy Sehun đang thản nhiên ngồi ở góc phòng nghe nhạc, cũng không ngần ngại bước đến trước mặt cậu ta rống lên một tiếng:
- Oh Sehun!!!
Sehun tuy đang nghe nhạc nhưng vẫn là nghe được tiếng Baekhyun, chậm rãi bỏ tai nghe sang một bên sau đó đứng dậy, rất bình tĩnh mà hỏi:
- Anh muốn nói gì? – Vừa nói, mắt Sehun lại vô tình lướt qua người đang ủy khuất đứng sau lưng Baekhyun, nhưng rất nhanh chuyển anh mắt đi chỗ khác. Mà Baekhyun lại cảm thấy tay anh Luhan trong tay mình run nhẹ.
- Cậu còn hỏi? sao cậu lại lạnh nhạt với Luhan hyung như vậy?
- Tại sao không được lạnh nhạt? – Sehun hơi cúi người, làm như không quan tâm mà hỏi ngược lại. Baekhyun nhất thời lúng túng, không biết trả lời ra sao, cuối cùng vẫn cố gân cổ lên mắng đối phương:
- Dù gì cậu cũng không được như thế!! Còn ít tuổi mà dám vô lễ với hyung ấy! Hơn nữa, hơn nữa,.. anh ấy thích cậu như vậy, sao cậu không nghĩ cho Luhan một chút.
Baekhyun vừa nói dứt lời bỗng thấy Sehun nhếch miệng cười nhạt một cái, sau đó không nhanh không chậm buông một câu lành lạnh:
- Thích tôi? Anh ta nói với anh như vậy?
Baekhyun trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Thôi chết, Luhan hyung hình như chưa từng nói qua là anh ấy thích Sehun. Vẫn nên hỏi anh ấy một chút. Liền quay lại thì thầm với người đằng sau: " Hyung, anh có thích Sehun không?".
Vài giây trôi qua Luhan vẫn không trả lời, chỉ ngước đôi mắt đỏ quạnh lên nhìn Sehun, mà Sehun hình như cũng thích chơi trò đấu mắt vô vị kia, lạnh lùng nhìn Luhan đến không chớp mắt. Nhiệt độ xung quanh dường như đang xuống thấp dần. Baekhyun thoáng chốc thấy rùng mình, tự trách mình hôm nay ngu ngốc mặc ít áo như vậy.
- Các cậu làm gì thế? Sắp đến giờ tập rồi, khởi động một chút cho nóng người đi.
Anh Joonmyeon cùng Kyungsoo từ ngoài bước vào, không cảm nhận được không khí u ám trong phòng, rất vô tư mà giục mọi người.
Thật may Sehun cũng quyết định không để tâm nữa, cúi xuống nhặt điện thoại cùng tai nghe lên sau đó lạnh lùng đi đến trước gương lớn tập nhảy. Baekhyun lúc này mới dám buông tay anh Luhan, thấy anh ấy đã ngừng khóc từ bao giờ, chỉ khẽ sụt sịt rồi cười cười nói với cậu:
- Cảm ơn em, mắng tốt lắm.
- Hyung...đừng nói vậy mà – Baekhyun khóc ròng, rõ ràng em còn làm anh khó xử hơn, thà anh trách em còn đỡ áy náy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro