Chương 7: Đây Chẳng Phải Là Nói Dối Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Baekhyun định vác cái chân đau đi đến công ty lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh Junmyeon:
-         Nghe nói chân cậu bị thương nên bọn anh đã xin phép cho cậu nghỉ dưỡng bệnh rồi, cứ từ từ mà nghỉ ngơi, không cần vội.
Nghe anh ấy nói cũng yên tâm phần nào, vội ôm chân quay về phòng. Nằm mãi cũng cảm thấy nhàm chán liền với tay lấy cuốn nhật ký màu hồng nhạt kia ra đọc tiếp. Không hiểu sao mỗi lần chạm đến cuốn nhật kí này đều có một loại xúc động mạnh không thể nói thành lời. Nhẹ nhàng lật giở những trang đã xem qua, những dòng chữ ngay ngắn từ từ hiện ra
24/12
Giáng sinh năm nay đối với tôi vô cùng ý nghĩa, Tiểu Lam nói sẽ mua tặng tôi một món quà. Tôi hưng phấn đến độ cả ngày đeo bám lấy cậu ấy trực chờ tặng quà.
Chiều tối, cậu ấy nắm tay tôi kéo vào cửa hàng đồ chơi gần nhà nói muốn tôi chọn cái nào mình thích nhất.
-         Sao cậu không mua rồi gói vào tặng tớ? Như vậy mới bất ngờ – Tôi phụng phịu giằng tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu ấy, Tiểu Lam cũng không chịu thua, một mực giữ lấy tay tôi, còn nhét vào túi áo khoác của cậu ấy.
-         Tớ sợ thứ tớ tặng cậu không thích
-         Uy, nói cũng phải – Tôi nhe răng cười với Tiểu Lam, thực ra tôi định nói với cậu ấy chỉ cần là cậu ấy tặng, tôi cái gì cũng đều thích nhưng vì sợ cậu ấy cảm thấy ngại ngùng liền thôi.
Chúng tôi dạo một vòng quanh cửa hàng sau cùng dừng lại trước một thùng lớn đựng đầy thú nhồi bông. Tiểu Lam vừa nhìn thấy con thú bông ở trên cùng lập tức nhấc lên khua khua trước mặt tôi, còn rất thích thú nói:
-         Tiểu Vũ nhìn xem, rất giống cậu đúng không?
Tôi vươn tay ôm con thú nhồi bông to bằng cả người mình vào lòng, cúi đầu chăm chú quan sát nó. Nguyên lai nó chính là củ cải nhồi bông, lại có thêm hạt mầm trên đầu nhìn thế nào cũng thấy rất ngốc. Liền mặt mày nhăn nhó quay sang hỏi Tiểu Lam:
-         Ý cậu là tớ vừa béo tròn vừa ngu ngốc sao?
-         Không phải – Tiểu Lam vừa cười vừa đưa hai tay lên xoa xoa hai má của tôi – Ý tớ là nó rất đáng yêu, rất giống Tiểu Vũ của tớ.
Mà tôi được cậu ấy khen liền đắc ý vùi đầu vào con thú bông cười trộm, phát hiện mặt mình có chút nóng. Cũng vì câu nói ấy mà quyết định chọn nó làm món quà giáng sinh. Hai người chúng tôi phấn khích ôm củ cải chạy đi thanh toán.
Kết quả là...
Tiểu Lam không tìm thấy ví tiền đâu. Chắc cậu ấy đánh rơi nó trên đường, nhìn vẻ mặt cậu ấy hoang mang như vậy tôi liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù cậu ấy không nói ra nhưng tôi đương nhiên biết, số tiền ấy là Tiểu Lam tiết kiệm mấy tháng nay để mua quà cho tôi, vậy mà ...
Sau đó không đợi cô nhân viên bán hàng nhắc nhở, tôi tự động ôm củ cải mang đặt trở lại trong chiếc thùng lớn. Lúc quay lại nhìn nét mặt của cậu ấy vô cùng  khó coi, ánh mắt hướng về phía củ cái béo mầm kia dường như rất luyến tiếc. Tôi đột nhiên rất muốn ôm lấy cậu ấy để an ủi một chút liền kéo cậu ấy chạy như bay ra ngoài.
Thời tiết lúc này quả thật rất lạnh, không biết có phải não tôi bị tê liệt rồi không mà lại quên mất phải ôm cậu ấy. Mà Tiểu Lam cũng không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
Bất chợt những bông tuyết lạnh băng rơi xuống, khiến khoảng không trước mặt tôi như lung linh trong sắc trắng...
Đó là thời điểm Tiểu Lam ôm lấy tôi, đôi tay ấm áp của cậu ấy ghì chặt tôi trong lòng. Tôi kinh ngạc không hiểu cậu ấy muốn gì, chỉ đứng ngây người nhìn cơn mưa tuyết trắng tinh dường như đang mờ nhòe trước mắt.
-         Tớ xin lỗi – giọng nói của Tiểu Lam bỗng truyền đến bên tai tôi, nhỏ đến nỗi tôi cứ ngỡ mình nghe lầm.
-         Vì cái gì? Đó đâu phải lỗi của cậu. – Tôi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy nỗ lực an ủi – Chỗ đó còn rất nhiều củ cải a~ Năm sau lại mua cũng được, thực ra...
-         Tiểu Vũ – Cậu ấy đột nhiên ngắt lời tôi, nhẹ giọng gọi
-         Hả?- Tôi bối rối đáp lại cậu ấy.
.
-         Tớ thích cậu."
Baekhyun đọc đến đây liền thấy hụt hẫng, tại sao lại không viết tiếp?? Lật qua trang sau nhật kí đã chuyển sang ngày khác.
Cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy xuống bếp tìm vài thứ để ăn, vì chân đau nên di chuyển vô cùng khó khăn, cuối cùng sau một hồi vận lộn cũng đến nơi, thật may trong tủ còn vài quả táo mẹ mua hôm qua. Mang rổ táo đến phòng khách xem tivi, chống tay lên cằm nhấn điều khiển chuyển kênh liên tục cảm thấy vô cùng nhàm chán. Rốt cuộc cũng chọn được một kênh phim, vừa xem vừa ăn không hiểu sao lại ngủ thiếp đi mất.
Khi Baekhyun tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, mở mắt ra đã thấy tivi chuyển sang chương trình ca nhạc từ bao giờ, tiếng nhạc khiến cậu có chút đau đầu, liền với tay lấy điều khiển rồi tắt vội đi. Mơ màng đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm lại đột nhiên nhớ ra chị Ji Hae hôm nay không ăn cơm ở nhà, cùng lười nấu. Đang định cầm gói bánh trong tủ lạnh ra thì chuông cửa bỗng reo inh ỏi.
Baekhyun chậm chạp vác chân đau ra mở cửa, ngay lúc đẩy cửa ra liền vô cùng ngạc nhiên, trước mặt cậu là anh Joonmyeon, đằng sau anh ấy còn có Sehun, Luhan hyung cùng với Jong In.
Vừa thấy cậu Luhan đã sốt sắng nhào tới hỏi thăm:
-         Chân cậu như thế nào rồi? Đỡ chưa?
-         Em đỡ nhiều rồi. – Baekhyun sau một hồi ngây ngốc cũng nghiêng người mở rộng cửa cho mọi người vào – mọi người thật tốt, còn tới thăm em nữa.
-         Có gì đâu – Joonmyeon vừa xua tay vừa đặt một túi hoa quả lên bàn, sau khi đỡ Baekhyun ngồi xuống ghế liền hỏi ngay: - Cậu đã đi bệnh viện chưa? Gãy chân hay như thế nào?
-         Haha, gãy gì chứ – Baekhyun bật cười – Em bị ngã trẹo chân thôi, dán cao vài ngày là khỏi.
Jong In nghe cậu nói xong liền tròn mắt ngạc nhiên:
-         Không phải chứ? Nhìn mặt Chanyeol hyung lúc nói anh bị thương ở chân em lại tưởng anh bị tai nạn gì nghiêm trọng lắm.
Mà anh Luhan bên cạnh cũng vội hùa theo:
-         Phải, phải, mặt cậu ta lúc ấy quả thật đáng sợ.
-         Chanyeol cậu ấy...., - Baekhyun đang định hỏi về quá khứ của Chanyeol nhưng đột nhiên lại nghĩ chắc họ cũng không biết nên thôi, đành cười cười chuyển sang chủ đề khác – Mọi người hôm nay tập thế nào, đã chuyển sang vũ đạo mới chưa?
-         Vẫn tập lại bài hôm qua, thực ra bọn anh xin nghỉ sớm để đến thăm em.
-         Làm phiền mọi người rồi – Baekhyun chợt cảm thấy áy náy, nghĩ mình thật giống như làm lãng phí mất một ngày của họ.
Luhan đương nhiên không để Baekhyun nghĩ ngợi linh tinh, lập tức chạy lại ngồi gần cậu, khoác vai cười hớn hở:
-         Phiền phức gì chứ? Cũng coi như nhân cơ hội đến thăm nhà cậu. Nhưng mà phải công nhận nhà cậu khó tìm đi, nghe thằng nhóc Chanyeol chỉ dẫn tận tình đến vậy mà còn không tìm ra được. Vừa rồi phải hỏi thăm mọi người xung quanh đó.
Baekhyun nghe đến đây liền giật mình, vội vã xoay người hỏi:
-         Không phải anh đã biết nhà em rồi sao?
-         Hả? Anh có nói là biết à? Hôm nay là lần đầu tiên anh nghe thấy địa chỉ này đấy.
Nghe Luhan nói xong Baekhyun bỗng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Luhan anh ấy không biết ư? Vậy tại sao hôm qua Chanyeol lại nói nhờ Luhan cậu ấy mới biết nhà cậu? Đây chẳng phải là nói dối sao?
Sau khi tham quan nhà Baekhyun một vòng, mọi người liền kéo nhau ra về, cậu vốn định mời họ ở lại ăn cơm nhưng chân lại đau như vậy, sợ tiếp đãi không được chu đáo nên đành hẹn dịp khác. Để ý mới thấy anh Luhan cùng thằng nhóc Oh Sehun vẫn chưa làm hòa, bằng chứng là Sehun vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như âm binh mà anh Luhan cũng không thèm nói năng gì với cậu ta. Baekhyun rất muốn biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì. Sehun còn ít tuổi nhưng suy nghĩ đã rất trưởng thành, chưa lần nào thấy cậu ấy giận Luhan hyung, về phần Luhan tuy anh ấy có trẻ con một chút nhưng cùng lắm cũng chỉ giận dỗi cho có, không nghĩ lại căng thẳng đến mức này.
Hay hai người này thấy cậu và Chanyeol như vậy cũng học theo cho vui? Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro