Chương 6: Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/12
Sáng sớm tôi khập khiễng đi ra khỏi nhà đã thấy Tiểu Lam đứng ngay trước cửa, bên cạnh cậu ấy còn xuất hiện một chiếc xe đạp mới tinh. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy, Tiểu Lam đương nhiên biết tôi định hỏi gì liền nhe răng cười đặc biệt vui vẻ:
Là xe tớ mới mua, từ giờ tớ sẽ đưa đón cậu đi, nhất định không để cậu bị ngã nữa.
Nói xong không đợi tôi có ý kiến đã ôm lấy vai tôi, đỡ tôi ngồi lên xe, sau đó cậu ấy cũng leo lên, đặt chân lên bàn đạp, đạp nhẹ một cái. Chiếc xe cũng từ từ di chuyển. Tôi ngồi sau nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy bỗng cảm thấy rất xấu hổ, mặt thoáng chốc nóng bừng.
Tiểu Vũ, sẽ bị ngã đó, ôm chặt tớ đi - Tiểu Lam hơi ngoái lại nhìn tôi, còn cầm tay tôi đặt lên hông cậu ấy. Tôi có hơi rụt rè một chút nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu ấy, cảm giác trong lòng như có pháo hoa nổ bùm bùm.
Tiểu Lam yên lặng một hồi sau đó rốt cục cũng không nhịn được, cất giọng bối rối hỏi tôi:
Cậu vẫn còn giận tớ sao?
Tôi vốn định nói là chỉ giận cậu ấy có chút thôi, giờ hoàn toàn quên rồi, nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ không vui ngày hôm qua của cậu ấy liền hắng giọng tỏ vẻ giận dỗi:
Là tại cậu không thèm để ý đến tớ.
Không phải! Không phải! - Cậu ấy lập tức phủ nhận - Tớ khi đó chỉ là đang lo lắng về chuyện khác.
Chuyện gì?
Tôi vội vã nắm lấy thời cơ, nhoài người về phía cậu ấy cố gặng hỏi, Tiểu Lam lại lắc đầu nói tôi không nên biết, tôi bực mình bặm môi cao giọng nói với cậu ấy:
Dừng xe, tớ muốn đi bộ!
Hả? Không được - Tiểu Lam nghe tôi nói liền trở nên luống cuống, giữ chặt lấy hai tay tôi, nhất định không chịu dừng xe. Tôi biết cậu ấy sẽ không dám mà, vừa cười xấu xa tôi vừa nghiêm giọng hỏi lại:
Vậy cậu mau nói đi.
Cái này...
Cậu ấy ấp úng nói không ra hơi, sau đó khi tôi định nhảy xuống xe mới chật vật kể:
Chỉ là ba muốn tớ đi du học, nhưng hôm qua tớ đã thẳng thắn nói với ba nguyện vọng của mình rồi, nên ông ấy cũng không ép nữa.
Thật sao? - Tim tôi suýt chút nữa đã rơi ra ngoài, nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở sau đó cố dùng giọng bình tĩnh nói với Tiểu Lam - Vậy tại sao hôm qua không nói với tớ?
Tớ sợ cậu lo lắng.- cậu ấy trả lời ngay. Tôi đánh nhẹ vào lưng cậu ấy, bĩu môi nói:
Tớ mới không thèm lo lắng !
Cậu vừa rồi cũng rất lo đi.
Không phải mà.
Tớ chắc chắn.
Đã nói không phải.
Được, được, Tiểu Vũ không lo lắng."
Baekhyun gấp lại quyển nhật kí, ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang nhìn mình không, thấy các thành viên khác cũng đang bận rộn với công việc của mình mới yên tâm thở phào.
Cũng đã mấy tuần trôi qua kể từ ngày bị Jongin bắt gặp đang đọc nhật ký, liền sau đó không dám mang nhật kí đến công ty đọc nữa, nhưng hôm nay sau khi đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt trước cửa phòng, cũng không kìm được, đành nhét vào balo mang đi.
- Oh Sehun!! Cậu rốt cuộc là bị làm sao??
Bỗng Luhan thình lình rống lên, mọi người trong phòng bị dọa sợ, kinh ngạc nhìn về phía hai người đang diễn cảnh " ngược luyến tàn tâm" kia. Thằng nhóc Oh Sehun mặt lạnh băng không nói gì, cũng không thèm liếc nhìn Luhan hyung, chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, mà Luhan lúc này cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ra đang vô cùng tức giận.
Baekhyun vô thức nuốt nước miếng, sợ đến độ không dám lại gần khuyên can. Cũng không hiểu gần đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà thái độ Sehun đối với Luhan hyung quay ngoắt 180 độ. Bình thường dù tâm trạng cậu ta không tốt cỡ nào nhưng khi nhìn thấy anh Luhan sẽ chưng ra bộ mặt vô cùng ôn nhu, cười với anh ấy mọi lúc, vậy mà gần đây cậu ấy cố tình né tránh Luhan, mà thái độ cũng không giống như trước nữa. Không lẽ Oh Sehun có người mới?? Có thể lắm. Gần đây luôn thấy cậu ấy về cùng một nữ sinh trung học, nhìn thoáng qua cũng biết cô ấy rất xinh đẹp. Luhan hyung lương thiện như vậy chẳng lẽ lại bị bỏ rơi sao??? Thật muốn đánh cho thằng nhóc kia một trận, nhưng biết sức lực ruồi muỗi của mình cũng chỉ đáng gãi ngứa cho cậu ta, đành ngậm ngùi ôm gối theo dõi tình hình trước mặt.
- Anh đừng trẻ con nữa - Oh Sehun khó chịu nhíu mày, sau khí nhét vài thứ vào balo liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên quay lại nói với Junmyeon hyung - Hôm nay em về trước, mọi người cứ đi ăn đêm cùng nhau đi.
Nói xong không do dự đóng cửa đi mất. Baekhyun lo lắng quay lại nhìn Luhan, tim bỗng nhảy lên một cái, hình như anh ấy đang khóc, tuy cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra nhưng viền mắt đã sớm đỏ hoe, bộ dạng vô cùng uất ức. Cậu vốn định bước đến an ủi anh ấy một chút, nhưng đột nhiên Luhan cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Cũng muộn rồi, anh về trước đây.
Sau đó cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài.
Luhan vừa đi căn phòng lập tức trở nên vô cùng yên ắng, anh Junmyeon cũng có chút bất lực, suy nghĩ một lúc liền xua tay nói hủy bữa ăn đêm, ai về nhà nấy.
Đợi mọi người ra khỏi phòng tập, Baekhyun liền lấy điện thoại nhắn cho Luhan hyung một tin, muốn hỏi xem anh ấy có ổn không? Có cần cậu giúp gì không? Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây đã thấy anh ấy trả lời : " Anh không sao". Tuy biết Luhan nói vậy chỉ để cho cậu yên tâm, nhưng cũng không dám hỏi thêm, đành thở dài khoác balo đi ra cửa lớn.
Lúc này đã là giữa đêm, sương mù giăng dày đặc, cái lạnh len lỏi đến từng ngóc ngách, Baekhyun không nhịn được khẽ run một cái. Kéo khóa áo lên cao thêm chút nữa, sau đó nhắm mắt đi về phía trước. Chỉ muốn nhanh về đến nhà nhưng hình như hôm nay đường về đặc biệt dài, thật không muốn đi bộ chút nào. Ai da ...
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, không hiểu sao tâm trí lại nhớ đến cuốn nhật kí kia, cảm giác Tiểu Lam trong đó khiến tim Baekhyun vô cùng ấm áp, nhịn không được ý muốn gặp mặt anh ấy bên ngoài, nghĩ đến đây chợt thấy lo sợ, không phải cậu đã thích anh ấy rồi đấy chứ?? Sao có thể như vậy?? Không được!! Không được đâu!!
- Á!!
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cống chưa đóng nắp, Baekhyun vốn dĩ không định bước tiếp nhưng vì giật mình nên theo quán tính đổ nhào về phía trước, thân thể cũng chới với rơi xuống cái cống kia.
Chỉ nghe bịch một cái liền thấy toàn thân ê ẩm, có cảm giác xương cốt kêu răng rắc. Khi mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trong cái cống tối om, ngước nhìn lên liền nghĩ đời mình xong rồi. Cống rõ ràng không nông, kể cả khi lành lặn chưa chắc cậu đã leo lên được, huống chi chân còn đau không đứng nổi, điện thoại cũng bị văng đi mất, cũng may cái cống này không có nước chắc là đang trong giai đoạn thi công. Nhưng đã khuya như vậy rồi, làm gì còn ai đi qua đây mà giúp cậu chứ. Thật muốn khóc! Tại sao số cậu lại đen đủi như vậy!!?
- Có bị thương ở đâu không?
Đang ngồi ôm chân mếu máo, đột nhiên có giọng nói từ trên truyền xuống, Baekhyun sau vài giây kinh ngạc cuối cùng cũng tròn mắt nhìn lên.

Này không phải cậu đang mơ đấy chứ?? Tại sao lại là Park Chanyeol?? Cậu ta không phải đã về trước rồi sao?? Như thế nào còn xuất hiện ở đây? Lại còn biết cậu bị rơi xuống hố nữa?? Mà nhìn nét mặt cậu ta hình như đang rất lo lắng?? Là lo cậu bị thương sao?? Một loạt câu hỏi ồ ạt kéo về khiến Baekhyun vô cùng choáng váng, cũng không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Chanyeol, chỉ ngơ ngác há hốc miệng nhìn người kia.
Chanyeol bị cái dáng vẻ ngốc ngốc của Baekhyun chọc cười, nhưng rất nhanh kìm lại được, hạ giọng nói với cậu ấy:
- Chờ tôi một lát, sẽ mang cậu lên.
Nói xong liền xoay người bỏ đi đâu mất. Baekhyun cũng rất ngoan ngoãn, tiếp tục ôm chân chờ đợi nhưng đợi cả nửa tiếng vẫn không thấy người kia quay lại, trong lòng bắt đầu hỗn loạn. Đột nhiên lại nghĩ, Chanyeol vốn rất ghét cậu, sao lại ngây thơ tin rằng cậu ta sẽ ra tay giúp cậu chứ? Có lẽ khi nãy cậu ta là muốn trêu đùa Baekhyun, cho cậu một chút hi vọng sau đó bỏ đi. Nghĩ đến đây liền thấy vô cùng tủi thân, nam nhi vốn là không nên rơi lệ nhưng đến nước này thì không nhịn nổi nữa rồi!
Cũng không suy nghĩ gì nữa liền vừa gào khóc vừa mang Chanyeol ra chửi rủa:
- Park Chanyeol. Tôi có thù oán gì với cậu chứ?? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu là đồ tiểu nhân bỉ ổi, lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú...
- Mắng đủ chưa?
- ....
Nghe giọng nói quen thuộc của Chanyeol, Baekhyun đột nhiên ngừng khóc, đưa tay chùi chùi mắt liền thấy Chanyeol đứng ngay phía trên, trên vai còn vác thêm một cái thang gỗ. Hóa ra..., hóa ra là cậu ta đi mượn thang.
- Tại sao cậu đi lâu vậy?? Có biết tôi ở đây rất sợ không?? - Baekhyun vốn là người không bao giờ nhận mình sai, lần này cũng không phải ngoại lệ, biết mình mắng oan người ta nhưng vẫn gân cổ lên trách móc.
- Cậu cho là nửa đêm gõ cửa mượn thang, ai cũng thoải mái đưa cho sao?
- Không cần biết. Mau xuống cứu tôi!
Chanyeol rất nhanh dựng thang leo xuống, nhìn người kia toàn thân lem luốc ngồi đó, lại khóc đến hai mắt sưng vù trong lòng không tránh khỏi cảm thấy đau xót. Rất muốn an ủi cậu ấy một chút nhưng biết mình không thể làm thế, liền thay đổi thái độ, cao giọng nói với Baekhyun:
- Cậu đúng là ngu ngốc. Chỉ việc đi thôi mà cũng không xong, đứng lên cho tôi xem.
Baekhyun không hiểu sao cậu ta lại nổi giận, thực sự rất muốn nói lý với Chanyeol nhưng lại thôi, cố gắng chống tay xuống đất run rẩy đứng lên. Nhưng còn chưa đứng thẳng được đã ngã khuỵu xuống. Đau đến chảy nước mắt. Lại muốn khóc rồi TT_TT
- Sao vậy? Cậu bị thương? - Chanyeol vội đỡ lấy Baekhyun, giọng nói đã mang theo chút hốt hoảng.Baekhyun lúc này cũng muốn bùng nổ, liền không khách khí mà khóc rống lên:
- Tên khốn này! Cậu là cái gì mà dám cáu gắt với tôi?! Biết rõ tôi bị thương còn như vậy. Cậu, cậu, cậu,...
Baekhyun mắng đến không thở nổi, khua tay múa chân loạn xạ, mà mắt lúc này đã sưng húp thành một đường chỉ đến mở ra cũng thấy khó khăn.
- Được rồi, đừng khóc, lên lưng tôi cõng cậu.
- Hả? - Baekhyun nghe cậu ta nói câu đó liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng quên cả khóc tròn mắt nhìn người trước mặt đang chìa tay ra với mình. Câu nói vừa rồi tuy là nghe lần đầu tiên nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mà dáng vẻ của Chanyeol lúc này cũng thật giống. Những dòng chữ trông trang nhật ký kia đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu:
"- Tiểu Vũ, đừng khóc, lên lưng tớ cõng cậu.
Cậu ấy luống cuống chìa tay ra với tôi, muốn giúp tôi lên lưng cậu ấy, nhưng tôi đâu dễ dỗ thế , trước ý tốt của Tiểu Lam lại quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói với cậu ấy.
Tiểu Vũ, là tớ sai rồi, tớ không nên không quan tâm đến cậu - Tiểu Lam luống cuống xin lỗi tôi, vẻ mặt nhìn như sắp khóc đến nơi - Cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được nhưng trước tiên để tớ cõng được không?"
Nhưng tại sao? Tại sao lại có thể giống đến thế?
- Byun Baekhyun. Cậu cuối cùng là có muốn lên không? - Chanyeol bên cạnh xem chừng rất sốt ruột, trực tiếp vươn tay nâng Baekhyun dậy, nhíu mày nói ra câu đó.
- A! Đương nhiên là có!
Baekhyun sực tỉnh, vội vòng tay qua cổ Chanyeol, rụt rè leo lên lưng cậu ta. Sau đó nín thở ghé tai lắng nghe, liền thấy Chanyeol thở phào một cái. Đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, từ lúc ấy cũng không biết Chanyeol vừa cõng mình vừa leo lên như thế nào? Có bao nhiêu chật vật. Chỉ biết khi đầu óc tỉnh táo trở lại đã được Chanyeol cõng đến trước cửa nhà mình.
Chanyeol khom người đặt Baekhyun xuống đất, từng động tác đều rất cẩn thận, sau đó nhẹ giọng nói:
- Về rồi thì mau vào nhà đi.
- Ừm - Baekhyun gật đầu - Thực ra,...hôm nay, cảm ơn cậu.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ lo ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả nhóm thôi.
- Ừ,.. - Baekhyun không hiểu sao mình lại trở nên e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu, ấp úng chào tạm biệt người kia - Vậy,..chào cậu.
Nhìn Chanyeol quay lưng đi bỗng cảm thấy có chút lưu luyến, muốn chạy theo giữ đối phương lại nhưng sợ cậu ấy khinh thường dáng vẻ hiện tại của mình. Trong lòng có chút đắng. Xoay người định vào nhà nhưng đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, liền hoang mang gọi người kia lại:
- Khoan đã.
- ...
Chanyeol dừng bước, im lặng đợi cậu nói tiếp.
- Cậu...tại sao lại biết nhà tớ?
Rõ ràng suốt quãng đường đi cậu không hề nói cho Chanyeol biết nhà mình ở đâu, vậy mà cậu ấy lại đưa cậu chính xác đặt trước cửa nhà. Baekhyun nhìn chằm chằm người kia chờ cậu ấy đưa ra đáp án. Mà Chanyeol đứng nửa ngày cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng trả lời:
- Là Luhan hyung nói cho tôi biết.
- À, vậy sao? - Baekhyun không biết đáp án mình mong đợi đến tột cùng là gì nhưng lại vẫn cảm thấy thất vọng, vội gãi đầu cười haha mấy tiếng - Hỏi xong rồi, tạm biệt cậu.
Chanyeol cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước về phía trước, mà trong lòng Baekhyun không hiểu sao lại hoang mang vô cùng.
.
.
.
.
Chanyeol... Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro