Chương 5: "Đừng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa bước chân ra khỏi nhà đột nhiên trời đổ mưa, mưa rơi ào ào xuống nền đất khiến một vùng trước mặt trắng xóa. Baekhyun chật vật cầm chiếc ô to bằng cả người đi về phía trước. Đứng đợi mãi vẫn không thấy xe bus đến liền chán nản đeo balo ra phía trước ngực, xắn quần, kéo áo quyết định đi bộ đến công ty.
Không ngờ chỉ trong chốc lát nước mưa đã ngập đến mắt cá chân, cũng tại thành phố này quá nhiều nhà ở nên hiện tại nước cũng không thể trôi đi đâu được. Từ đi đã biến thành lội, quả thật hối hận vì không kiên nhẫn đợi xe bus.
Mưa rơi lộp độp nghe vô cùng khó chịu, Baekhyun nhăn mặt nâng cao chiếc ô lên, đang loay hoay chỉnh lại cán ô bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc phía trước. Là Chanyeol? Cậu ta đang làm gì vậy? Tại sao lại nhìn chằm chằm vào cửa hàng đồ chơi chứ?? Không nén nổi tò mò, Baekhyun liền nín thở đi đến gần hơn. Có lẽ do tiếng mưa quá ồn ào nên Chanyeol không hề biết có người đứng sau lưng mình, ánh mắt vẫn lặng lẽ dán vào tấm cửa kính trước mặt, đôi môi lại đột nhiên nâng lên thành một nụ cười.
Baekhyun nhìn cậu ta cười bỗng cảm thấy hoang mang, chính là khuôn mặt ôn nhu này cậu đã từng thấy trong giấc mơ, hiện tại gặp ở ngoài lại có cảm giác hư ảo. Qua màn mưa còn thấy được nét mặt Chanyeol có vài phần bi thương, nhưng tại sao lại khiến trái tim cậu cũng run rẩy như vậy? Baekhyun xoay người, đưa mắt nhìn theo hướng của Chanyeol, chỉ thấy bên trong là một hàng gấu bông được xếp ngay ngắn.
Không phải cậu có sở thích trẻ con đâu nhưng cậu đặc biệt thích gấu bông. Vừa nhìn thấy đống gấu béo béo trắng trắng kia liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, đặc biệt là con hạt mầm kia, nhìn thật ngon mắt.
- Không ngờ Chanyeol cậu cũng thích gấu bông đó
Baekhyun sung sướng quên mất đang nhìn trộm Chanyeol, vừa nói lại vừa vỗ vai Chanyeol cười đến độ khóe mắt cũng nhăn lại. Dứt lời liền thấy người bên cạnh giật mình một cái, hơn nữa vừa trông thấy Baekhyun, nét mặt Chanyeol bỗng trở nên hốt hoảng. Sau đó trấn định lại rất nhanh, cúi đầu nhìn gương mặt vì phấn khích mà đỏ ửng lên của người kia nhẹ giọng nói ra một câu:
- Không thích.
- Không thích? Chẳng phải cậu vừa đứng đó nhìn rất chăm chú sao? Rõ ràng là rất thích mà.
- Đã nói không thích - Chanyeol lúc này có hơi lúng túng - tôi chỉ là... tùy tiện đi ngang qua...
- Nói dối - Baekhyun nhướng mày nhìn người đối diện, bĩu môi nói.
- Cũng không thừa hơi giải thích với cậu
Chanyeol nói xong cũng không đợi Baekhyun phản ứng liền xoay người đi thẳng. Baekhyun lại bị chọc tức, máu nóng xông đến tận đỉnh đầu, vừa đi theo Chanyeol vừa lầm bẩm chửi rủa. Không thích thì không thích, bỏ đi cái gì chứ. Tôi nói Park Chanyeol cậu là đồ nhỏ nhen!
Không hiểu do trời mưa hay vì hôm nay thầy dạy nhảy tâm trạng không tốt mà cho cả nhóm nghỉ sớm hơn thời gian quy định. Mọi người lập tức vui vẻ, tản ra các góc ngồi tự làm việc riêng của mình, Jongin hình như còn đọc truyện tranh, Kyungsoo và Chanyeol lại đeo tai nghe tự sống trong thế giới của mình, tuy nhiên thằng nhóc Sehun với anh Luhan vẫn dính lấy nhau như thường lệ. Cái gì mà anh anh em em, thật khiến người ta nổi da gà. Suy đi nghĩ lại, Baekhyun vẫn không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Bằng hữu đương nhiên không phải. Huynh đệ lại càng không? Người yêu?? Hôm nọ cũng có hỏi Luhan hyung, anh ấy liền giãy nảy nói hai người bọn họ hoàn toàn không có yêu nhau. Ai da, mấy người này thật là biết cách làm người ta đau đầu.
Baekhyun cũng không muốn nghĩ nữa, than ngắn thở dài một hồi, sực nhớ đến cuốn nhật ký liền nhanh trong lôi từ trong balo ra, cực kỳ hưng phấn mà đọc:
" 12/12
Vẫn như thường lệ, Tiểu Lam đến đón tôi về, nhưng hôm nay hình như cậu ấy không được vui, tôi nói chuyện mà cậu ấy cứ lơ đễnh nhìn về phía trước.
Cậu làm sao vậy?
Tôi giữ tay cậu ấy lại, hỏi. Tiểu Lam bối rối nhìn tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu cười. Tôi nhất định không buông tha truy hỏi cậu ấy đến cùng:
Mau nói. Nếu không tớ sẽ giận cậu cho xem.
Thật sự không có chuyện gì. - Cậu ấy mỉm cười, sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi.
Lại nữa, mỗi lần muốn ngăn tôi làm loạn liền xoa đầu như vậy, mới đầu tôi còn phản kháng nhưng về sau thấy nó không có hiệu quả đành ngoan ngoãn để cậu ấy tự do nghịch tóc mình. Lâu dần cũng cảm thấy quen, hơn nữa còn có chút thích thích.
Còn nói là không có chuyện gì, suốt quãng đường sau đó cậu ấy ngay cả thói quen nắm tay tôi cũng quên mất, chỉ chăm chăm nhìn đường. Tôi lo lắng đến độ cảm thấy tim mình nhảy liên hồi, cũng không quan tâm đến đường đi nên bước thêm được vài bước đột nhiên vấp phải hòn đá nhỏ chắn ngang đường, ngã nhào xuống đất. Không tự chủ được kêu "A" một tiếng. 
Tiểu Lam lúc này mới sực tỉnh, quay ra sau nhìn thấy tôi ôm chân nằm đó liền quýnh quáng chạy đến. Nhìn nét mặt của cậu ấy xem chừng cậu ấy còn đau hơn tôi, nhưng tôi bị ngã là do cậu ấyCậu ấy rõ ràng không thèm chú ý đến tôi. Trước đó tôi đã nói với Tiểu Lam là do tôi sinh non nên cơ thể rất yếu ớt, từ nhỏ đã hay bị ngã, tuy lớn đã đỡ nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi, mà khi đó cậu ấy nghe xong liền rất khí thế nói với tôi: " Tớ nhất định sẽ không để Tiểu Vũ bị ngã nữa". Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, tôi đẩy bàn tay đang cố đỡ mình ra, ngoạc mồm ra khóc, còn gào lên với Tiểu Lam:
Cậu tránh ra, huhuhu, đi đi!
Tiểu Vũ, cậu, cậu đau lắm sao? Tớ xin lỗi 

Tiểu Lam thấy tôi khóc to như vậy, chân tay cũng luống cuống, cậu ấy cúi xuống đưa tay vén quần tôi lên, lớp vải được kéo lên lộ ra một vết xước khá to trên đầu gối tôi. Tôi được thể lại càng gào to, mà mặt cậu ấy đã cắt không còn giọt máu. 
Tiểu Vũ, đừng khóc, lên lưng tớ cõng cậu. 
Cậu ấy luống cuống chìa tay ra với tôi, muốn giúp tôi lên lưng cậu ấy, nhưng tôi đâu dễ dỗ thế , trước ý tốt của Tiểu Lam lại quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói với cậu ấy. 
Tiểu Vũ, là tớ sai rồi, tớ không nên không quan tâm đến cậu - Tiểu Lam luống cuống xin lỗi tôi, vẻ mặt nhìn như sắp khóc đến nơi - Cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được nhưng trước tiên để tớ cõng được không?
Tôi bị cậu ấy làm cho mềm nhũn, rốt cuộc cũng vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy. Yên vị nằm trên lưng Tiểu Lam còn thấy cậu ấy thở phào một cái, sau đó không để tôi nói thêm câu gì, lập tức dùng tốc độ ánh sáng chạy đến trạm y tế gần đó. Tôi ngồi trên lưng cậu ấy còn thấy mệt, huống chi là cậu ấy. Nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con thật.
Cõng tôi đến nơi, Tiểu Lam xông ngay vào phòng, dùng thái độ hốt hoảng nói với cô y tá:
Cô xem giúp bạn cháu với, cậu ấy, cậu ấy,...bị thương.
Thấy vẻ mặt của Tiểu Lam, cô y tá cũng cuống lên, cô ấy đỡ lấy tôi, giúp tôi nằm ra giường, sau đó khẩn trương hỏi:
Bạn nhỏ, em bị thương ở đâu? Để xem mất máu có nhiều không.
A, thực ra... - Tôi lí nhí nói - em bị ngã xước chân thôi.
Hả??
Cô y tá nghe xong nét mặt có chút biến đổi, chuyển từ thái độ lo lắng sang không hiểu gì. Mà Tiểu Lam bên cạnh lại ra sức giục cô ấy:
Cô mau băng cho cậu ấy đi, lỡ máu chảy nhiều cậu ấy bị ngất thì sao? A, cô đừng băng mạnh tay quá, cậu ấy sẽ đau. Rửa nước muối làm thế nào mới không bị xót? ...
Cậu nhóc này - cô y tá lắc đầu cười khổ - em xem máu đã ngưng chảy rồi, vết thương chừng này không mất nhiều máu đâu.
Tiểu Lam cuối cùng cũng chịu im lặng, chỉ nhìn về phía tôi mấp máy môi nói gì đó, tôi nghiêng đầu cố nhìn xem cậu ấy muốn nói gì, đại khái có thể đoán ra được : " Đừng sợ".
- Baekhyun hyung??
- Hở?
Jongin đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, hết nhìn cuốn sổ lại nhìn Baekhyun, vẻ mặt lúc này cực kì tò mò.
- Anh đọc gì mà say mê vậy? Đến giờ học diễn xuất rồi đó.
- A, anh xin lỗi - Baekhyun ngước mắt lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã là đầu giờ chiều, vội nhét cuốn nhật ký vào trong túi cùng Jongin đi ra ngoài, mà Jongin đi cạnh vẫn không ngừng hỏi về quyển sổ kia:
- Nó là sách gì vậy anh? Chắc hẳn rất hay.
- Sao cậu nghĩ là nó hay? - Baekhyun ngập ngừng hỏi, không phải Jongin đã đọc qua vài chữ rồi đấy chứ, nhanh mắt vậy sao?
- Là vì nhìn anh đọc rất chuyên tâm, không phải rất hay sao?
Baekhyun xua tay loạn xạ:
- Không hay đâu. Anh vờ chuyên tâm thôi, haha
- Anh có gì đó kỳ lạ lắm.
Jongin nhún vai nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Xem như lần này cậu ấy bỏ qua, nhưng lần sau thì chưa chắc. Haiz, lỡ như cậu ấy đòi đọc, sau đó phát tán ra ngoài, đến tai Ji Hae chắc chắn Byun Baekhyun cậu sẽ khó sống. Mà chị ấy cũng thật vô tâm đi, mất nhật ký đã lâu mà không thấy chị ấy có ý định tìm. Chẳng lẽ quên rằng mình đã từng có nhật kí sao?? Byun Ji Hae! Chị vô tâm lâu thêm chút nữa được không? Em chưa có đọc xong mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro