Chương 4: Cậu rất ghét tớ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 giờ đêm tập xong, vừa ra đến cửa lớn Baekhyun đã thấy sáu người kia đứng đợi.
-         Bọn anh định đi ăn đêm, muốn đi cùng không? – Junmyeon cười hỏi.
Baekhyun đương nhiên không bỏ lỡ bất kì một cơ hội làm thân nào, vội ôm tay Junmyeon hớn hở nói:
-         Em rất muốn.
-         Được, đi thôi.
Cả nhóm bảy người kéo nhau đến tiệm đồ nướng gần đó. Quả thật ban đêm ăn đồ nướng là một lựa chọn hoàn hảo, hương vị thơm ngon thấm đến mọi giác quan, vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện gia đình, bỗng cảm thấy yêu cuộc sống thực tập sinh, từng giây từng phút được ở bên các thành viên thật đáng trân trọng.
-         Chanyeol, kể về gia đình cậu đi, không thì kể về tình yêu đi, mối tình đầu của cậu như thế nào? – Junmyeon đột nhiên hướng Chanyeol hỏi, mọi người nghe vậy liền ngừng ăn, tập trung nhìn chằm chằm cậu ta.
Sắc mặt Chanyeol chợt trầm xuống, đặt chiếc đũa lên bát sau đó không hiểu sao lại nhìn về phía Baekhyun, ánh mắt vô cùng phức tạp. Baekhyun giật bắn mình, đón nhận cái nhìn của cậu ta không hiểu sao cảm thấy đầu óc  trống rỗng.
Sau đó, Chanyeol rất nhanh chuyển ánh mắt về phía Junmyeon, trầm giọng nói:
-         Em không có gì để kể, cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.
-         À, ừ. Nửa đêm rồi, về thôi. – Junmyeon có lẽ thấy Chanyeol không thích nói về chuyện này nữa nên cũng đồng ý.
-         A, chẳng phải nhà Chanyeol và Baekhyun đi cùng đường sao? – Luhan đột nhiên reo lên, sau đó vỗ vai Chanyeol cười haha – Đưa em trai anh về cẩn thận nhé?
-         Từ bao giờ cậu ta là em trai anh vậy? – Chanyeol nheo mắt  hỏi.
-         Ít tuổi hơn anh thì là em trai của anh, có gì sai sao?
-         Vậy còn Sehun? – Chanyeol liếc nhìn Sehun rồi bật cười, Baekhyun ngây người nhìn giáng vẻ cười rộ lên của cậu ta, cảm giác khi cậu ta cười thật đẹp, hơn nữa còn có chút ngốc ngốc. Nhưng tại sao với người khác cậu ấy có thể cười, còn với Baekhyun cậu lại không thể.
-         Cái này....
Luhan định nói gì đó, chắc định nói Sehun cũng là em trai anh ấy, nhưng vừa chạm phải cái nhìn đầy chờ đợi của Sehun liền tự giác ngậm miệng. Xoay người cùng Sehun và Junmyeon đi về trước. Trước khi đi còn dúi vào tay Baekhyun một túi thuốc nhỏ, hình như là cao dán lưng. Sau đó Jongin cũng kéo Kyungsoo đi về hướng ngược lại.
Trong chốc lát chỉ còn lại cậu và Chanyeol, Baekhyun âm thầm nuốt nước miếng, sợ mình lỡ mồm nói ra câu nào đó không hay, chọc tới cậu ta e rằng còn bị ghét hơn nữa.
-         Đi thôi.
Chanyeol đột nhiên xoay người đi về hướng nhà của Baekhyun, nhìn cậu ta quay lưng về phía mình lại có cảm giác cậu ta rất đơn độc. Baekhyun không nén nổi một tiếng thở dài, sau đó tức tốc chạy đến đi cạnh Chanyeol, mở miệng bắt chuyện:
-         Không nghĩ  chúng ta lại về cùng đường, nhà cậu ở đâu vậy?
-         Cậu không cần quan tâm  - Chanyeol không trả lời mà chỉ nhíu mày nói ra câu đó.
Baekhyun trừng mắt nhìn cậu ta, thực sự chỉ muốn đập cho cậu ta một nhát. Ở đâu cái kiểu ăn nói thờ ơ như vậy chứ. Người ta đã hạ mình bắt chuyện trước lại không biết điều. Cậu ta mắc bệnh tự kỉ sao? Có khuynh hướng  thích tỏ ra băng lãnh sao??
-         Này Park Chanyeol – Baekhyun tức giận gọi người đang đi phía trước – cậu ghét tớ lắm sao?
Bước chân Chanyeol chợt dừng lại, đầu hơi cúi xuống. Vì đang ở phía sau cậu ta nên Baekhyun đương nhiên không thể thấy biểu cảm của Chanyeol lúc này, cũng không dám đi tới xem nét mặt của cậu ta, chỉ có thể đứng yên chờ câu trả lời.
Cuối cùng người kia vẫn không quay lại, chỉ hờ hững buông ra một câu:
-         Phải.
Mà Baekhyun nghe xong bỗng cảm thấy nội tâm mình như dậy sóng, không hẳn là tức giận mà còn có chút đau lòng. Cậu cắn chặt môi cố kìm nén cảm giác tủi thân, chạy đến bên cạnh Chanyeol định mắng cho cậu ta một trận vì dám ghét một người ai gặp cũng phải đem lòng yêu mến như Byun Baekhyun, nhưng đột nhiên khựng lại khi thấy biểu cảm lúc này của cậu ta. Trông giống như đang khó tiêu ( -_- ) , không, hình như có chút lạc lõng, nét mặt giống như vừa bị bỏ rơi vậy.
-         Ha, nếu đã cùng đường thì lần sau chúng ta về cùng nhau đi – Baekhyun không hiểu sao thốt ra câu ấy. Ấy, rõ ràng là định mắng chửi cậu ta, tại sao lại thành rủ cậu ta đi chung vậy?? Ngàn lần đáng chết!
-         Không phải tôi nói là ghét cậu sao? Tự trọng của cậu có hay không? – Chanyeol hít sâu một hơi nói, sau đó mang bộ dang u ám rời khỏi.
Baekhyun cũng không dám đuổi theo cậu ta nữa, hai bàn tay nắm chặt nghiến răng nhìn người kia. Rốt cuộc oán khí của cậu ta với cậu tích từ mấy đời mà lại nặng đến vậy??! Hay trời sinh cậu ta ghét những người lùn?? Không đúng, Kyungsoo hình như còn thấp hơn Baekhyun cậu, vậy mà Chanyeol vẫn đỗi xử với cậu ấy rất tốt. Ai da, tâm lý của cậu ta còn khó đoán hơn cả phụ nữ. Đàn ông con trai gì mà ...
Thời điểm về đến nhà, vừa mở cửa Baekhyun đã thấy một bóng người màu hồng lao ra ôm lấy cậu:
-         Em trai, em về rồi sao? Chị họ thân yêu của em đây!
-         Byun Ji Hae??
Baekhyun sắp ngạt thở đến nơi, đưa tay đẩy bà chị họ đang như con bạch tuộc dính trên người mình ra, mà sau một hồi diễn cảnh chị em tình thâm lâu ngày tái hợp Byun Ji Hae cũng miễn cưỡng buông Baekhyun ra. Quay lại nói như sắp khóc với bà Byun:
-         Byun Byun càng ngày càng khả ái đó cô, nhớ vài năm trước cháu cũng ở đây, đúng là em ấy đã thay đổi rất nhiều.
-         Ừ, hai đứa mau vào nhà đi, đứng ngoài rất lạnh.
Bà Byun đóng cửa rồi kéo hai người vào nhà, nói qua nói lại vài câu, Baekhyun cũng đi vào trọng điểm:
-         Ji Hae, quà của em ???
-         A, quên mất, em lên phòng chị lấy trong vali đi, có cả quà cho em và cô nữa. Đều mang xuống đây nhé.
Baekhyun nghe xong, mắt sáng như đèn pha ô tô, không đợi giục liền nhanh chóng phi thân lên lầu. Mở cửa phòng quả nhiên thấy chiếc vali màu hồng nằm đó, nhẹ nhàng kéo khóa vali ra, đồ trong vali bị chèn ép lâu, đột nhiên bật ra, rơi xuống nền đất. Baekhyun vội nhặt đồ vào, bỗng tay chạm phải một quyển sổ nhỏ màu hồng, không cần đọc cũng biết là một quyển nhật ký. Ji Hae chị ấy vẫn thích viết nhật kí ??
Chẳng hiểu sao lại thấy tò mò, biết là rất có lỗi nhưng tay cậu vẫn tự động mở trang đầu tiên ra, đập ngay vào mắt là một dòng chữ vô cùng ngay ngắn:
Sinh nhật thứ 14, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Không quan tâm là niềm vui hay bất hạnh, chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy..."
Baekhyun cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủi tại sao lại khiến cậu xúc động thế này. Bà chị họ của cậu quả không hổ danh cao thủ văn chương đi, đến viết nhật kí cũng hay như vậy. Thật muốn khóc (TT^TT)
-         Byun Baekhyun!! Lấy quà thôi có cần lâu như vậy không?
Nhân vật chính của cuốn nhật ký đột nhiên cao giọng rống lên tên Baekhyun khiến cậu giật bắn mình, vội vươn tay lấy bọc quà màu xanh trong vali, định trả lại cuốn sổ nhỏ nhưng không hiểu sao lại không nỡ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt liền nhắm mắt giấu quyển sổ vào trong người, tự an ủi rằng chỉ đọc một chút thôi. Đọc với mục đích để tham khảo văn chương chứ hoàn toàn không phải xâm phạm đời tư.
Ji Hae ... tha lỗi cho em (TT^TT)
Xuống dưới nhà cũng không dám đứng thẳng, phần vì đau lưng, phần khác sợ cuốn sổ rơi xuống, chỉ dám khom người dâng bọc quà đến trước mặt Ji Hae.
-         Em trai, làm gì mà điệu bộ lại lấm lét như vậy?
-         Em, em, làm gì có....
Baekhyun  bị hoảng liền đứng thẳng người dậy, lưng lại kêu rắc một cái, đau đến chảy nước mắt, đưa bộ mặt oán trách nhìn người trước mặt nói một câu:
-         Em là bị đau lưng...
Ji Hae lập tức thu lại điệu bộ nghi ngờ, mở bọc quà lấy một chiếc váy hoa đưa cho bà Byun:
-         Cô xem, đây là chiếc váy vô cùng sang trọng, cháu đặt mua từ Pháp, tôn lên dáng người thanh mảnh, lại trẻ trung,....
Baekhyun ngồi nghe chị họ ba hoa liền cảm thấy sốt ruột, chỉ sợ bị phát hiện đọc trộm nhật ký sẽ bị xé xác thành trăm mảnh.  Thật may Ji Hae kết thúc diễn văn sớm hơn dự định của cậu, có lẽ chị ấy cũng buồn ngủ nên sau khi cười đểu tặng cho cậu con thú bông hình hạt mầm liền nhanh chóng lên lầu. Baekhyun ôm hạt mầm về phòng mà lòng nhộn nhạo không yên, thật sự rất muốn đọc cuốn nhật kí ấy.
Làm vệ sinh cá nhân xong rốt cuộc đã đến 1 giờ sáng, bình thường có lẽ đã buồn ngủ nhưng đêm nay Baekhyun lại rất tỉnh táo, cậu leo lên giường, vươn tay bật công tác đèn, sau đó mở cuốn nhật kí ra đọc. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật mở đến trang thứ hai:
3/12
Hôm nay vừa tan học đã thấy Tiểu Lam đứng đợi tôi, nhìn thấy tôi cậu ấy lập tức chưng ra điệu cười toàn răng. Thật ngốc nghếch!
Tôi liền thấy trong lòng rất vui, chỉ cần được đi bộ về nhà cùng cậu ấy mỗi ngày chính là hạnh phúc nhất rồi. Tiểu Lam như một thói quen vươn tay đỡ lấy balo trên tay tôi vì cậu ấy không muốn tôi phải mang đồ nặng.
Chúng tôi khoác vai nhau sải bước trên con đường rộng thênh thang, Tiểu Lam đột nhiên quay sang hỏi tôi: " Tiểu Vũ, có muốn đi đến câu lạc bộ ghita xem tớ biểu diễn không?". Tôi hơi do dự, kỳ thực tôi vốn không thích chỗ đông người, nhưng nhìn vẻ mặt hi vọng của cậu ấy lại không nỡ từ chối, đầu lại tự động gật gật. Tiểu Lam cực kì hưng phấn mang tôi đi.
Câu lạc bộ ghita của cậu ấy thật sự không hề lớn, nói là biểu diễn nhưng thực ra chính là muốn mời bạn bè của các thành viên trong câu lạc bộ đến xem. Tiểu Lam lúc đầu nói tôi đứng dưới chờ đến tiết mục của cậu ấy, nhưng người đến ngày một đông, thấy tôi bị người ta xô đẩy cậu ấy liền chạy đến kéo tôi vào bên trong, nói tôi ở trong cánh gà xem cậu ấy cũng được.
Cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy, Tiểu Lam của tôi quả thực rất đẹp trai. Cậu ấy ngồi vắt chéo chân, sau đó đặt chiếc ghita lên đùi, vừa đánh đàn vừa hát. Mấy cô gái phía dưới cũng như bị hút hồn, há miệng nhìn cậu ấy hát.
Đến đoạn cuối, đột nhiên Tiểu Lam nhìn về phía tôi, sau đó vừa cười vừa nháy mắt một cái. Tim tôi không tự chủ được mà đập loạn, vẫn biết cậu ấy muốn trêu chọc mình mà mặt vẫn bất giác đỏ hồng. Thật may sau đó cậu ấy quay đi, tôi liền thở phào một cái.
Kết thúc chương trình, Tiểu Lam đưa tôi về, không ngờ vừa ra khỏi câu lạc bộ đã thấy rất nhiều nữ sinh đứng đợi, thấy cậu ấy ra liền ồn ào chạy đến, người muốn xin chữ kí, người muốn hỏi số điện thoại. Tôi dĩ nhiên bị đẩy sang một góc, đứng từ xa nhìn cậu ấy quả thật nổi bật. Trong lòng lại chợt thấy đắng đắng.
Tiểu Lam đang kí bỗng xoay đầu sang bên cạnh như muốn tìm kiếm ai đó, không thấy tôi có lẽ cậu ấy bắt đầu lo lắng. Tôi vội giơ tay vẫy vẫy cậu ấy, cậu ấy ngẩng lên một chút liền nhìn thấy tôi, sau đó cúi đầu nói gì đó với mấy cô nữ sinh bênh cạnh rồi rất nhanh chạy đến chỗ tôi. Tiểu Lam nhìn tôi vẻ rất ân hận, sau đó còn nói:
-         Thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không để cậu phải đứng từ xa nhìn tớ nữa.
-         Vậy phải làm như thế nào mới không đứng từ xa? – Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy.
-         Như thế này.
Tiểu Lam đột nhiên nắm lấy tay tôi, cúi đầu nói ra câu đó. Tôi mờ mịt nhìn cậu ấy định hỏi thêm nhưng liền bị cậu ấy kéo đi. Cảm giác bàn tay mình được cậu ấy bao bọc quả không tệ.
Tiểu Lam, nắm tay tớ mãi như thế này, có được không?"
Baekhyun đọc đến đây liền dừng lại, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy xúc động, một cỗ cảm xúc khó hiểu cứ như đang dâng thành từng đợt sóng trong lòng.
 Không ngờ chị họ lại có một mối tình lãng mạn như vậy. Chị ấy và người yêu còn gọi nhau bằng biệt danh sao? Tiểu Lam. Tiểu Vũ? Không phải vì chị họ thích mưa đó chứ?
Mà Tiểu Lam trong nhật kí không hiểu sao khiến cậu rất ấn tượng, vừa ngọt ngào lại ấm áp, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng gần gũi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro