Chương 16: Hai Người Bọn Họ Đang Hôn Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười hai, cả Seoul đón trận mưa tuyết đầu tiên trong mùa đông, thành phố vốn lộng lẫy màu sắc giờ lại khoác lên mình một màu trắng tinh khôi, tâm hồn bỗng nhiên có chút xao xuyến.
1 giờ trưa Baekhyun hào hứng chạy ra trước cửa lớn công ty, tuyết sớm đã phủ dày trên mặt đất, các thực tập sinh khác cũng đã kéo nhau ra ngoài từ lâu, vài người còn hưng phấn chơi trò ném tuyết, để ý kĩ mới thấy Jong In cùng Kyungsoo cũng ở trong đám đó, định chạy lại chơi với hai người họ một chút nhưng nhớ ra mình rất dễ bị cảm lạnh, mùa đông năm ngoái không cẩn thận bị đám bạn hàng xóm ném tuyết trúng vào người mà đổ bệnh đến hơn một tuần, quả thực không dám dính dáng gì đến trò chơi này nữa.
Nghĩ vậy liền co chân lại, quay người đi vào phía trong, định vào phòng tập ngủ một lát nhưng khi vừa mở ra lại thấy bên trong có người, hơi do dự lùi lại xem có nên vào hay không. Mở mắt định thần nhìn lại một lần nữa liền giật mình một cái, thằng nhóc Oh Sehun sao lại dám ấn anh Luhan vào tường thế kia?? Không phải tính giở trò bạo lực ra đấy chứ?
Suốt cả tháng nay hai người này không thèm nói chuyện với nhau một câu, giờ lại dồn nhau vào góc tường cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, không được, nhất định phải bảo vệ anh Luhan, nếu thằng nhóc kia có hành động gì quá đáng sẽ lập tức hành động.
Baekhyun nghĩa khí bừng bừng khép cửa lại, chỉ để một khe nhỏ đủ để nhìn vào bên trong. Mà lúc này dù có căng tai ra đến đâu cũng không thể nghe bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy nét mặt Sehun vô cùng ôn nhu, thật giống nhân vật nam chính trong mấy câu truyện ngôn tình cẩu huyết mà chị Ji Hae thường đọc. Nhìn ánh mắt dịu dàng đó của cậu ta chắc chắn sẽ không gây tổn hại gì đến anh Luhan, Baekhyun nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định không xem tiếp nữa, nhưng ngay khi định khép cửa lại liền thấy Oh Sehun từ từ cúi xuống, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Luhan.
Cái gì? Cái gì vậy?? Cậu ta tính làm gì vậy?
- Hai người bọn họ đang hôn nhau. Cậu tò mò cái gì?
Đang tập trung tinh thần bỗng một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu, Baekhyun giật bắn mình suýt chút nữa hét toáng lên, thật may vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy tay tự bịt miệng mình. Quay lại thấy Park Chanyeol đang khoanh tay nhìn mình, hơn nữa nét mặt còn dạt dào hứng thú.
Ngẩn ngơ một hồi, không hiểu sao cậu ta biết cậu đang tò mò, đột nhiên nghĩ không phải cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ đó chứ? Vừa mới nảy ra ý nghĩ này còn chưa kịp hỏi đã bị người kia cướp lời:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi không có khả năng đọc suy nghĩ gì đó đâu.
Hự! Baekhyun bị chấn động một phen, tên này có siêu năng lực đọc suy nghĩ thật sao?? Không phải người ngoài hành tinh hay siêu nhân gì đó chứ??
- Càng không phải siêu nhân. Đầu óc cậu đúng là không được bình thường.
Nói xong, không đợi Baekhyun kịp phản ứng đã mang bộ dạng lạnh lùng rời khỏi. Cậu ta bị cái gì thế? Bấy lâu nay không có cớ bắt nạt cậu nên thấy ngứa ngáy sao? Nhưng cậu ta làm cách nào mà biết mình nghĩ gì vậy?? Mà không hiểu sao đối với đoạn nói chuyện vừa rồi lại thấy có chút quen, là đã nghe ở đâu rồi thì phải...
Ai za! Thôi bỏ đi, nghĩ cũng không ra mà.
Việc quan trọng hơn là anh Luhan cùng thằng nhóc Sehun đã làm lành, không biết sau lần này đã xác định được tình cảm của mình chưa, dù sao cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Hôm nay về nhà sớm hơn thường lệ, cũng vì thế mà có cơ hội cùng ngồi ăn cơm với mẹ và chị Ji Hae, lại nghe chị ấy thông báo một tin ngày mai sẽ chuyển sang nhà bạn ở gần trường, rất muốn giúp chị ấy chuyển đồ đạc đi nhưng nhớ ra sáng sớm mai đã phải đi làm rồi liền vô cùng áy náy mà xin lỗi:
- Mai không thể giúp chị được, thật xin lỗi...
- Đừng vờ vịt tốt bụng đi nhóc con - Ji Hae vươn tay gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc ngồi cạnh - nhưng cũng chẳng có đồ gì nhiều, bạn trai chị cũng sang giúp, không cần đến người gầy yếu như cậu đâu.
- Bạn trai?? Tiểu... - Baekhyun vừa nghe đến hai từ bạn trai, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên "Tiểu Lam", thật may đang định nói ra thì lập tức ngừng lại được, sợ rằng không cẩn thận chị Ji Hae lại biết chuyện mình đọc trộm nhật kí của chị ấy.
Vì ngày mai Ji Hae đi rồi, nên hôm nay nhất định phải đọc cho xong nó để sáng mai nhân cơ hội trả lại cho chị ấy. Nghĩ đi nghĩ lại không biết bạn trai của chị ấy hiện giờ có phải là Tiểu Lam nữa không? Hai người họ quả là rất xứng đôi, mà Tiểu Lam kia còn cưng chiều chị ấy như công chúa, sủng đến tận trời. Nếu chia tay không phải là rất đáng tiếc sao?
Đêm đến Baekhyun mang quyển nhật kí ra xem, sợ không đọc kịp nên bỏ qua mấy trang giữa, trực tiếp đọc đến những trang cuối cùng...
" Tiểu Lam và tôi đã bị phát hiện rồi...
Mẹ, tại sao chúng con không được? Tình yêu này rốt cuộc đã sai ở đâu?
Không hiểu sao mẹ bắt đầu nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi đã vượt quá mức tình bạn thông thường. Cũng không hiểu sao mẹ liên lạc được với gia đình cậu ấy, nói nếu còn để chúng tôi gặp nhau sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tôi sợ! Rất sợ!
Không phải vì chúng tôi bị phát hiện mà sợ không được gặp Tiểu Lam nữa, nếu như có một ngày không được nhìn nụ cười ấm áp của cậu ấy trái tim sẽ rất trống trải.
Đêm hôm đó là lần cuối cùng mẹ cho tôi nói chuyện điện thoại với Tiểu Lam, tôi đau đến không nói được gì, chỉ biết mím chặt môi kìm nén tiếng khóc để nghe giọng cậu ấy nhiều hơn một chút:
- Tiểu Vũ...
Cậu ấy gọi tên tôi, vẫn là giọng nói dịu dàng như lần đầu gặp nhau ấy, tôi không dám trả lời, chỉ sợ vừa nói sẽ khóc không ngừng lại được, mà điều đó sẽ khiến cậu ấy không yên lòng.
- Đừng sợ, tớ sẽ nghĩ cách nên cậu nhất định không được khóc, cũng không được bỏ ăn, không được quên uống thuốc...
Tôi muốn hỏi cậu ấy định nghĩ cách như thế nào nhưng vẫn là không nói được, chỉ có thể gật đầu nghe lời cậu ấy:
- Tiểu Vũ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng nhất định phải vì tớ mà chăm sóc bản thân mình, tớ...
Còn chưa nghe cậu ấy nói hết câu điện thoại từ tay tôi đã bị mẹ lấy đi mất, chỉ kịp nói một câu cuối cùng với Tiểu Lam:
- Tớ hứa với cậu!"
Mắt Baekhyun không biết từ lúc nào đã nhòe đi, đến nỗi không thể đọc được nữa, cảm giác đau đớn đến thở cũng thấy khó khăn, trái tim cũng co thắt lại. Nỗi đau này không ngờ mình lại có thể đồng cảm.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng vươn tay lật cuốn nhật kí qua trang sau:
"Mẹ không cho tôi đi học, nói nhất định sẽ chuyển trường cho tôi.
Tôi cả ngày bị nhốt trên chính căn phòng của mình, tôi biết Tiểu Lam cũng vậy. Dù thân thể mệt mỏi đến độ không muốn ăn gì nhưng tôi vì giữ lời hứa với Tiểu Lam mà cố gắng ăn nhiều một chút, cũng không quên nhắc nhở mình uống thuốc đều đặn, hy vọng nếu có cơ hội gặp lại sẽ có thể vui vẻ nói với cậu ấy: "Tiểu Lam xem này, tớ đã rất nghe lời cậu, có phải nên xoa đầu khen ngợi tớ một chút không?"..."
"ngày....
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua tôi không được gặp cậu ấy, cảm giác mình giống như đang quay trở lại thời gian trước khi quen Tiểu Lam, không thể nói, cũng không thể cười...
Ngày ấy bác sĩ nói tôi bị trầm cảm..."
Cuốn nhật kí viết đến đây thì ngừng lại, chữ cuối cùng còn bị nguệch nét, có cảm giác như đang viết thì có chuyện gì đó xảy ra. Thật sự rất muốn biết đã có chuyện gì diễn ra vào lúc đó nhưng không dám hỏi chị Ji Hae, lại sợ khơi gợi nỗi đau của chị ấy.
Baekhyun nhắm mắt, hít một hơi thật sau, hy vọng có thể giúp tâm hồn thanh thản hơn, không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy, đêm nay có lẽ sẽ chẳng thể ngủ được...dường như là một đêm rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro