Chương 17: Cậu Làm Vậy Là Có Ý Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn tớ..."
"Chỉ cần cậu còn sống muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, mắng tớ ngu ngốc tớ cũng sẽ không phản kháng nữa..., không ép cậu uống thuốc đắng, cũng không cấm cậu ăn đồ lạnh..."
Baekhyun bị hơi lạnh từ khe cửa sổ lùa vào làm tỉnh giấc. Cái lạnh thấu xương khiến cậu khẽ rùng mình một cái, hơi khép mi mắt nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm giác nó ngày một chân thật, tiếng nói ấy cứ như ở ngay bên tai có thể nghe thấy được... Rất lâu rồi kể từ lần cuối gặp giấc mơ đó, cứ nghĩ nó đã hoàn toàn biến mất không ngờ hiện tại lại rõ ràng như vậy. Đưa hai tay lên ôm đầu, còn nghe thấy được tiếng trái tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực...
Liệu giấc mơ này muốn nói điều gì ??
Vì cuốn nhật kí có kết thúc rất buồn, lại thêm giấc mơ kia quay trở lại nên Baekhyun mang tâm trạng vô cùng nặng nề đi ra khỏi nhà. Đến công ty không ngờ cũng tìm được người đồng cảnh ngộ với mình.
Vừa bước vào công ty đã thấy Jung Sang Woo hai mắt thâm quầng, ủ ê chào:
- Chào anh Baekhyun.
- Ừ chào. - Như mọi ngày có lẽ Baekhyun sẽ rất tò mò mà hỏi tại sao cậu ta lại có tâm trạng thối như vậy nhưng hôm nay đến thân mình còn lo không xong nên chỉ chào cho có lệ, sau đó mỗi người một hướng mà đi.
Đến phòng tập đã thấy mọi người đến hết rồi, đưa mắt tìm kiếm xem anh Luhan và Sehun đã nói chuyện lại với nhau chưa, vẫn thấy hai người này ngồi cách xa hàng cây số, hơn nữa thái độ của anh Luhan còn vô cùng lúng túng, cầm quyển sách ngược mà vẫn đọc được thế kia hẳn là đã đạt đến trình độ cao thủ. Quay sang nhìn ông cụ họ Oh ở góc phòng bên kia thấy cậu ta đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, trên mặt còn nở nụ cười rất chi là tình thú.
Thế giới này loạn rồi, Baekhyun thở dài một hồi, còn chưa kịp chào Junmyeon đã thấy anh ấy lên tiếng hỏi thăm:
- Cậu làm sao vậy?
Baekhyun thấy anh ấy lo lắng như vậy, cố nhấc khóe miệng tạo thành một nụ cười méo mó:
- Em không sao, chỉ thấy hơi đau đầu.

- Vậy có tập được không? Hay xin nghỉ một buổi đi.
- Anh yên tâm, một chút thế này không đáng kể đâu.
Kyungsoo cùng Jong In nghe được cũng gật gù không hỏi thêm gì nữa, một lúc sau giáo viên dạy vũ đạo cũng tới, khởi động một lúc anh ấy nói hôm nay sẽ phân đôi nhảy, chẳng hiểu có phải nhìn một cái đã nghía thấy Luhan cùng Sehun là một cặp trời sinh hay không mà chọn ngay hai người này cùng tập với nhau, mới nghe vậy anh Luhan đã giãy nảy như phải bỏng, chưa kịp để Sehun phản ứng lại đã chạy đến nói với giáo viên:
- Hyung, em với Sehun nhảy với nhau không hợp, cho em cùng Baekhyun đi.
- Ờm - Giáo viên dạy vũ đạo cũng thấy việc này chẳng có gì to tát liền gật đầu đồng ý ngay - Vậy Sehun với Chanyeol đi, Junmyeon với Kyungsoo, Jong In cậu với anh.
- Vâng.
Không biết anh Luhan bị gì mà nhảy mắc lỗi liên tục, hai người phối hợp với nhau không ăn ý chút nào, Baekhyun vài lần hỏi Luhan xem có phải nhảy với cậu anh ấy thấy không tốt không, dù sao cậu cũng vào sau, trình độ nhảy hẳn là không dám so sánh với Sehun. Mỗi lần như thế anh Luhan lại lắc đầu quầy quậy, cố sống cố chết ôm cổ Baekhyun gào khóc, còn nói rằng cậu nhất định không được xua đuổi anh ấy. Cái hyung này thật là... (/////. \\\\\)
Cả ngày tập luyện mệt mỏi, Baekhyun ôm cái đầu đau nhức của mình ra về, rủi thay ra đến cổng lại nhớ ra mình quên điện thoại chỗ anh Luhan, sáng nay tập nhảy sợ rơi mất nên bỏ vào balo của anh ấy không biết giờ anh ấy đang ở đâu nữa.
Quay lại phòng tập chỉ thấy Kyungsoo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, liền chạy đến hỏi cậu ấy:
- Kyungsoo, em có thấy Luhan hyung đâu không?
- Hình như anh ấy đến nhà vệ sinh gần phòng chờ gặp ai đó, em nghe loáng thoáng anh ấy nói chuyện điện thoại. - Kyungsoo băn khoăn trả lời, sau đó còn bổ sung thêm - nếu em không nhầm thì đi gặp Chanyeol hyung.
- Gặp Chanyeol ??
Baekhyun kinh ngạc hỏi lại, hai người này có chuyện gì mà phải hẹn nhau vào nhà vệ sinh để nói chứ? Ai za, thắc mắc làm gì, cứ đi lấy điện thoại đã rồi tính sau.

- Vậy anh đi trước đây, về nhà cẩn thận nhé.
- Vâng, anh cũng vậy.
Baekhyun không hiểu sao càng đi đến gần nhà vệ sinh tim lại càng đập nhanh. Byun Baekhyun! chỉ là đi lấy điện thoại thôi mà, có gì mà phải hồi hộp chứ.
Mới đứng ở ngoài đã nghe hai người trong phòng to nhỏ một trận, đang định gõ cửa thì lại nghe anh Luhan nhắc đến tên mình:
- Lại là đưa cho Baekhyun à?
Baekhyun chợt khựng lại, vô cùng ngạc nhiên vì hai người họ nói chuyện liên quan đến mình. Im lặng một lúc mới nghe Chanyeol lên tiếng:
- Anh giúp em đi, nhất định sẽ báo đáp anh.
- Anh chẳng cần báo đáp gì - Anh Luhan hơi cao giọng nói - chỉ là không hiểu nổi cậu, tại sao cứ âm thầm chăm sóc cho Baekhyun như vậy nhưng trước mặt lại tỏ ra căm ghét cậu ấy??
Cái gì?? Chăm sóc?? Baekhyun không tin nổi vào tai mình, cảm giác hai chân mềm nhũn không đứng nổi, vội đưa tay bám vào tường cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào.
- Em... - giọng Chanyeol có vẻ trầm hẳn - anh đừng hỏi lý do có được không?
- Cậu không muốn nói với anh thì đừng nhờ anh giúp nữa, rõ ràng sự quan tâm của cậu đối với Baekhyun đã vượt quá mức đồng nghiệp rồi..
- Anh đừng suy nghĩ lung tung - Chanyeol đột nhiên bối rối nói.
- Là do anh suy diễn sao? Vậy ngay từ khi Baekhyun vào công ty,cậu ấy mới chỉ ho vài tiếng cậu đã sốt sắng chạy đi mua thuốc rồi nhờ anh đưa cho cậu ấy, cái lần Baekhyun bị đau chân cũng trả tiền taxi nhờ anh đến đón cậu ấy, gần đây cậu ấy bị cảm lạnh anh còn chưa biết cậu đã chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi...

- Luhan hyung, anh...
- Từ từ để anh liệt kê ra hết... - anh Luhan càng nói càng hăng, lại càng khiến Baekhyun đứng bên ngoài hoảng hốt đến mức chân tay run lẩy bẩy - Tuy cậu không nói ra nhưng anh đều biết, đêm nào cậu cũng đi theo sau Baekhyun về nhà, còn không phải âm thầm bảo vệ cậu ấy thì là gì, có phải cậu cũng biết Baekhyun bị dị ứng với dưa chuột nên mới cố tình không cho cậu ấy ăn, cả lần trời mưa cậu cũng lo lắng mang ô đi đón Baekhyun...Này Park Chanyeol, cậu thật là có ý gì với Baekhyun nhà anh đúng không?
Baekhyun quả thực không thể trụ nổi nữa, bàng hoàng ngã phịch xuống mặt đất, mà tiếng nói chuyện trong phòng cũng lập tức im bặt.

Liền sau đó cánh cửa trước mặt Baekhyun đột ngột mở ra, vội ngước lên nhìn, đập ngay vào mắt là khuôn mặt hốt hoảng của Chanyeol:
- Cậu, cậu... - Park Chanyeol càng nói càng lộn xộn, mà sắc mặt lúc này đã chuyển từ tái mét sang trắng bệch. Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, sau đó Chanyeol không nói không rằng vội vã xoay người chạy như bay ra ngoài cửa lớn.
Luhan cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy thằng nhóc Baekhyun đang mặt mày kinh hoàng ngồi bệt dưới nền đất trước cửa nhà vệ sinh.

Trong lòng vừa lo sợ lại vừa thấy nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng bỏ được nghề chuyển phát nhanh rồi, nói thực cả thời gian qua nhận ánh mắt biết ơn của Baekhyun cảm thấy rất áy náy. Dù thằng nhóc Park Chanyeol kia không để ý nhưng Luhan cảm thấy vô cùng tội lỗi khi mình chẳng làm gì mà cứ liên tục được Baekhyun ca ngợi vì tấm lòng nhân đạo, cứ sống mãi thế cũng không phải là cách hay.
- Luhan hyung... - Baekhyn cất giọng run run hỏi - vừa, vừa rồi là...em, em...
Thấy nhóc con kia còn chưa ổn định lại tinh thần, cũng không nỡ lừa gạt cậu ấy thêm nữa liền cúi xuống đỡ Baekhyun đứng dậy, dùng giọng ăn năn mà kể lể:
- Baekhyun, anh không có ý lừa gạt cậu đâu, nhưng Chanyeol không cho anh nói. Thực ra anh cũng mừng cho cậu, thằng nhóc Park Chanyeol lo cho cậu còn hơn cả bố với con trai, à, cái này - nói xong đặt một hộp thuốc nhỏ vào tay Baekhyun - vừa biết cậu bị đau đầu cậu ta đã mua nó rồi nhờ anh đưa.
- ...
Baekhyun run đến nỗi cầm hộp thuốc cũng thấy khó khăn, không nói được thêm câu nào nữa, lại nghĩ đây là một giấc mơ...
Park Chanyeol...đến cuối cùng...cậu làm như vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro