CỐ NHÂN THÁN [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông chí
Năm Đinh Sửu
Hai mươi ba tháng Chạp
Đài Bắc,


- Thiếu gia, người đừng đợi nữa. Đêm nay... Tướng quân hắn không có hồi phủ đâu...
Tuấn Miên đau lòng nhìn chủ nhân cứ đứng mãi ở thềm cửa chờ đợi một người hơn một tháng nay đã bặt vô âm tính. Lòng của thiếu gia, kẻ hầu hạ người từ tấm bé đến lúc trưởng thành như hắn còn không có nhận ra sao. Chính là, vẫn không cách nào lảng tránh mà nghe được người kia khẽ buông tiếng thở dài.
- Miên ca, anh đi ngủ trước đi. Em... còn muốn đợi người thêm chút nữa!
Bá Hiền che miệng ho khan, lòng âm ỉ khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản mà ra lệnh với người bên cạnh. Tuấn Miên không đành lòng để thiếu gia bận tâm, liền bước vào trong tìm một chiếc khăn choàng đủ dày khoác lên vai y, lễ phép.
- Nếu thiếu gia có điều gì căn dặn, hãy nhớ gọi cho ta!
Nói rồi tự lui vào một góc, không có trở về phòng của hắn ngủ, mà chỉ là đứng trong góc tối lặng lẽ quan sát chăm sóc thanh niên đang đau bệnh này.
Gió lạnh thổi qua làn tóc ngắn khiến nó rối lên một chút. Bá Hiền khẽ run. Đông tới rồi, người kia hiện đang ở đâu? Liệu Tướng quân có nhớ tự giữ ấm cho chính mình hay không? Liệu, hắn có còn tồn tại trên cõi đời này cùng y hay không?
Vẻ mặt điềm đạm ôn hòa của Bá Hiền đột ngột hơi nhăn lại, hai tay vô lực vội vàng lấy ra chiếc khăn tay màu trắng đón cơn nôn mang một trận ấm nóng ngòn ngọt. Bá Hiền bình thản nhìn máu thấm qua từng lớp lụa mỏng nhiễm hồng cả một màn trước mắt.
Y đăm chiêu nhìn hoa tuyết cứ vui vẻ như không màng thế tục. Chúng vội vã tìm một chỗ mà đáp xuống mặt đất trắng xóa, trong khi lòng y đang ngày càng trĩu nặng.
- Liệt à, rốt cuộc em có thể đợi đến ngày người quay về không?




Lập xuân
Năm Mậu Dần
Mồng ba Tết Nguyên đán
Đài Bắc,



Đèn lồng treo trước cửa nhè nhẹ đung đưa trong gió. Ánh sáng leo lắt từ phủ của Phác Tướng quân khiến năm mới chạm bậc thềm cửa trong ảm đạm. Họ không có trang trí quá rực rỡ, vì chủ nhân thực sự của nó còn chưa có trở về.
Bàn tay chạm vào khung cửa lạnh ngắt. Mi tâm của cố nhân khẽ rung lên vì thổn thức phải kiềm nén trong lòng. Y xoay người về phía cửa, cánh tay trắng bệch phải nhờ người bên cạnh nâng đỡ để đi đứng vững vàng.
- Tướng quân... ngài ấy còn chưa về?
Ấm áp khó tránh khỏi mùa đông còn vấn vương đành nhún nhường chỉ dám hé nở vào buổi sáng. Điều này càng khiến tâm ai kia trở nên lạnh lẽo.
Thanh âm trong trẻo vừa thốt ra liền bị bầu không khí u ám lạnh lùng nuốt chửng. Bá Hiền khẽ lầm bầm trong miệng. Hoa tuyết bên ngoài vì thương tiếc bạch ngọc mà tiết chế giá lạnh thấm vào da thịt, ra sức an ủi tâm can đã bị đau thương làm cho đông cứng.
- Thiếu gia, nghe nói, quân Nhật đã chiếm xong Thượng Hải rồi... Tướng quân, e là sẽ không trở về nữa...
Lời nói gượng ép kia cứ thế đâm xuyên vào cõi lòng hoen ố tạo thành một vết thương chí mạng. Cơ thể yếu ớt khẽ lung lay trước gió đông lạnh buốt. Tuấn Miên đau lòng đỡ Nhị thiếu gia vào nhà, nhưng lại bị đôi tay vô lực kia đẩy ra khiến hắn có chút không đành lòng.
- Thiếu gia, ta nói, đừng chờ người thêm nữa! Nếu có thể quay về, hẳn là mấy ngày qua đã không bặt vô âm tính như vậy!
Hắn muốn thức tỉnh vị thanh niên cố chấp này. Tin từ chiến trường không có lấy nổi một hy vọng nhỏ bé cho vị lãnh đạo thành công tránh khỏi cuộc đột kích bất ngờ. Nhị thiếu gia của hắn, vì đặt nặng tâm tư với Phác Tướng quân nên vô tình khiến bản thân trở thành kẻ bị chúng sinh coi thường. Thế mà, đến tận bây giờ, họ vẫn chưa thể chấp nhận bên cạnh Phác Đại Tướng soái lại có một bóng hình nam nhân ôn hoà đến như vậy.
- Miên ca, em... nếu không thể đợi Tướng quân quay về, chi bằng em tự mình tìm đến nơi ấy... cùng người bầu bạn...
Vạt áo dài lam nhạt càng toả ra nét thanh tao khó tả. Mái tóc ngắn gọn gàng đã có vài sợi điểm bạc được gió lạnh mềm lòng ve vuốt. Gương mặt tuy không phải sắc sảo nhưng từng đường nét thanh tú lại khiến người khác không nhịn được ghi tạc trong lòng ngay từ lúc gặp mặt lần đầu. Bá Hiền vốn là một đại học sĩ, từ nhỏ học thức uyên bác, đối nhân xử thế há có thể tìm được một kẻ tỏ thái độ phật lòng. Nhưng vì người kia đột ngột xuất hiện tại buổi chiêu binh năm nọ, bậc hiền tài họ Biên liền bỏ hết sự nghiệp văn chương hiển hách, quyết tâm lao đầu vào quân sự hết lòng nghiên cứu thuật chế tạo vũ khí. Trong quá khứ đã từng cùng người bao lần ra vào chiến trường. Nhưng vì thế địch ngày càng nguy hiểm khó lường, Phác Xán Liệt dứt khoát không mang y theo nữa. Đó cũng là lần cuối cùng Bá Hiền cùng Tướng quân ở chung một chỗ, vì đến nay nam nhân nọ vẫn chưa có trở về.
Nụ cười đắng chát đọng trên khoé môi hờ hững. Không biết y cười về điều gì, chỉ thấy bàn tay gầy guộc vương ra đón hoa tuyết tan vào dòng nước mắt ấm nóng vừa rơi xuống từ gò má. Tuấn Miên lùi lại phía sau một bước. Nhìn ra tâm tư của ai đó đang trôi dạt về miền ký ức đẹp đẽ trong quá khứ khiến hắn không thể nào nhẫn tâm mà xen vào.



Nhà nhà giăng đèn sáng rực câu đối đỏ. Đài Bắc năm ấy đón Tết trong thấp thỏm chờ tin từ chiến trường. Dù không quá rực rỡ hoành tráng như quá khứ, nhưng một nhà sum vầy đầy đủ là tốt rồi. Dù người kế tiếp đến đây đảm nhiệm trị trí chủ quản là ai, họ cũng đành tạm thời cam chịu để thời gian dần dần chấp nhận.
Một người tĩnh mịch cảm nhận xuân sang trong nguội lạnh. Năm mới sau một hồi dằn vặt cuối cùng đành lòng lướt qua mái hiên hoa lệ. Nó ngoái đầu lại thất thần ngắm nhìn bóng người điềm đạm, mới đó thôi, đã bị hoa tuyết dày cùng gió lạnh phủ mờ mất rồi.


Nếu người kia còn không trở về, liền theo ngài ấy đón năm mới ở một nơi khác đi

Cầu người không được, chi bằng tự nguyện đến tìm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro