CỐ NHÂN THÁN [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1945
Thượng Hải,



Đạn bom mịt mù nuốt chửng mọi thứ khiến con người trở nên nhỏ bé đến cùng cực. Một người đàn ông chật vật tự lôi mình ra khỏi đống đổ nát. Hắn đưa tay mò vào túi, lấy ra một tấm ảnh đã loang lổ vết mối ăn cùng bụi nát. Bàn tay thô ráp đầy vết chai sần và lởm chởm những mẩu da bong tróc vì bị thương dịu dàng vuốt nhẹ lên gương mặt bị nhoè trên bức ảnh. Một nụ cười ôn hoà được lưu lại khiến hắn cảm thấy có động lực tiếp tục sống sót không ít. Dù bức ảnh chỉ được in bằng sắc trắng đen nhưng vẫn không thể làm nhạt đi nét rạng rỡ cùng khí phách hiếm có của nhân vật chính. Người đàn ông sau khi tìm được nơi ẩn náu tạm thời, hắn ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn tấm ảnh thật lâu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Tiếng bom đạn cùng còi báo hiệu gào thét cũng không làm hắn mất đi sự tha thiết dành cho bức ảnh. Không biết người kia bây giờ thế nào. Không biết y có còn nhớ đến mình hay không. Không biết, đến khi nào mới được gặp lại.





Mồng năm Tết Nguyên đán
Đài Bắc,



Phủ Phác Tướng quân bao trùm một màu u ám. Lụa trắng giăng khắp nơi, từ mái hiên đến sảnh đường. Như tách biệt với lễ mừng năm mới, phố phường kết đèn hoa đỏ rực căng tràn sức sống càng khiến nơi hoa lệ kia thêm vạn phần thê lương. Mái đầu của kẻ thủ tang cũng lấm tấm sợi bạc. Một đêm tóc xanh hoá bạc màu. Vì sao vậy? Bởi vì hung tin nhận được chẳng thể nào tiếp nhận.
Phác Xán Liệt chết rồi. Chết vì bị nội gián hãm hại.
Bá Hiền kính cẩn cúi thấp đầu đáp lễ những người đến đây để tiễn biệt Đại Tướng quân anh dũng. Gương mặt y trắng bệch tựa như dải lụa trắng treo trên cửa phủ, dù sắc trắng có từng là hiện thân của sự sáng trong, nhưng hiện tại chỉ khiến tâm can thêm sáo rỗng. Y thất thần nhìn vào tấm ảnh đặt trước quan tài của người xưa cũ. Nụ cười có phần lạnh nhạt nhưng đầy cao ngạo của Phác Tướng quân từng là dòng nước ấm nóng rót vào trái tim nhiệt huyết của y. Nhưng hiện tại chỉ có thể tưởng niệm qua ký ức. Y đã gầy đi rất nhiều, bộ dáng của một bậc thầy về vũ khí cũng biến đi đâu mất. Cái bóng nhỏ hốc hác in trên vách tường leo lắt đèn khiến người khác không nhịn được thương tâm.
- Thiếu gia, người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi!
Tuấn Miên khẽ gọi thanh niên đang lim dim mắt. Y vẫn kiên trì đứng đó, ngay bên cạnh quan tài đã đóng chặt. Không có thốt nên lời nào trừ câu cảm tạ với những người đến thăm viếng. Hắn căng thẳng vì người kia vẫn không chịu hồi đáp, sau một hồi rốt cuộc cũng thở phào vì thanh âm khàn khàn chậm chạp vang lên.
- Không cần, Bá Hiền không thể bỏ rơi Liệt ở đây một mình.
Tuấn Miên cau mày nhìn Nhị thiếu gia sắp sửa không trụ nổi. Hắn tiến đến đỡ lấy cơ thể nhỏ chao đảo, giọng trầm khàn vì thế lại càng nghiêm khắc hơn.
- Nếu thiếu gia không có sức khoẻ để trụ vững, sẽ lấy ai đứng ra sắp xếp tang lễ cho Tướng quân đây?
Bá Hiền nghe nói thế có chút giác ngộ. Y trầm ngâm một lát rồi trả lời.
- Lấy cho em một cái ghế đến đây, em có thể ngồi nghỉ ngơi một lát.
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim nóng hổi đầy quan tâm của Tuấn Miên. Biết bản tính của Bá Hiền vốn rất cố chấp, hắn đành thở dài miễn cưỡng làm theo lời.


Lại nói, người đưa tin về từ chiến trận chỉ có trao cho Bá Hiền một kỷ vật, sau khi thông báo tin tức xong liền ngã tại cửa ngất xỉu. Hắn nói Phác Tướng quân vì bị một trong số những thân tín trong hội đồng tham mưu phản bội, chiến lược cùng tình hình quân nhân bị bán vào tay địch. Vậy nên việc dẫn đến thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bá Hiền thất thần nhìn khẩu hình của người kia liên tục cử động gấp gáp, tai y đã ù đi ngay từ lúc đầu nghe thương binh mở miệng nói câu Tướng quân tử trận kia.


Trong quan tài không phải điều gì khác chính là vài bộ quần áo mà trước kia Phác Xán Liệt đã mặc. Kỷ vật nọ được Bá Hiền cẩn thận mắc vào sợi dây chuyền đeo bên người. Không có cái xác, chiếc hộp gỗ to lớn kia trông như một trò lố bịch khiến người khác chê cười. Vì gấp rút sợ vị anh hùng kia chịu phải rét lạnh đơn độc ở nơi nào đó, không mất nhiều thời gian Biên Bá Hiền đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tổ chức lễ tang cho kẻ đã tử trận.
Có hơi vội vàng không kịp nhờ người điều tra xem xác của Tướng quân có còn nguyên vẹn hay không? Cũng không hẳn là như vậy. Vì người báo tin đã nói Phác Xán Liệt bị quân địch thu hồi xác để xử lý. Y mông lung không rõ mục đích kia là gì, trong thâm tâm vẫn chưa thể chấp nhận chuyện nam nhân của mình đã không còn tồn tại nữa. Mặc dù trong lòng vẫn ngổn ngang mối hoài nghi khó gỡ, nhưng hiện tại tự dằn lòng tận lực hoàn thành nghi thức tang thương này.

Đôi bàn tay trắng toát nhè nhẹ chạm lên kỷ vật mà Phác Xán Liệt để lại. Mặt ngọc lạnh lẽo khiến tâm y càng lụi tàn. Chiếc nhẫn màu trắng chạm ngọc chính là thứ mà Bá Hiền đã đi chùa cầu an rồi đem về trao cho Phác Tướng quân trước khi người ra chiến trận. Nhưng tiếc là, điều y cầu không linh nghiệm mất rồi.




Tháng ba
Năm Nhâm Thìn 1952
Đài Bắc,



Đài Bắc đón tin vui khi giành lại chính quyền từ tay Nhật. Cuộc sống tuy vẫn ngập tràn hoàn cảnh khốn khổ nhưng người dân càng hăng hái hơn ra sức lao động gầy dựng lại cuộc sống. Bom đạn chiến tranh qua đi, cũng lấy đi mất thanh xuân của ai đó. Dùng nhiều năm để chờ đợi một người, rốt cuộc vẫn không có cơ hội để gặp lại.
- Thiếu gia, sắp đến giờ lên lớp rồi!
Tuấn Miên kính cẩn cúi đầu, đối với người trước mặt mấy năm qua càng thêm nể phục không ít. Vượt qua nỗi đau của bản thân, Bá Hiền đã tận lực tận tâm cống hiến cho cách mạng. Y càng ngày càng điềm đạm, nét trưởng thành trên gương mặt vẫn không thể giấu nổi vài phần tươi trẻ năm ấy. Bá Hiền vốn là người bình tĩnh, nhưng sau khi trải qua tang thương kia càng khiến tính cách hiếm có thêm vững vàng, kiên nhẫn hơn. Y đã ẩn mình trong lớp vỏ là một thầy đồ bình thường mà nuôi giấu cách mạng, lại là một mảnh không thể thiếu trong công tác tham mưu về vũ khí chiến lược của Đài Bắc. Chính phủ từng đề nghị cho Bá Hiền được trao tặng huân chương, nhưng y đã khéo léo từ chối mà nhường thành tích lại cho Phác Tướng quân quá cố. Vì đối với thầy Biên, ngoài lòng yêu nước, Phác Tướng quân chính là nguồn động lực lớn nhất để y tích cực như vậy.
- Miên ca, anh đừng có cứ trông em như một đứa trẻ như vậy. Bá Hiền đã trưởng thành rồi mà.
Y cười cười khi người đàn ông nọ bắt đầu tỏ vẻ cau có. Bệnh cũ của Nhị thiếu gia nhiều năm qua vẫn chưa chữa dứt điểm. Có những lúc nhìn y chật vật chống chịu những cơn ho đầy máu tanh, Tuấn Miên càng thêm đau lòng mà không dám rời mắt. Hắn như một vị ca ca cứ mãi lo lắng cho đứa em trai nhỏ. Mỗi một cử động của Bá Hiền chưa bao giơ lọt khỏi tầm chú ý của hắn.
- Đã trưởng thành mà vẫn phải chờ tôi nhắc mới chịu uống thuốc?
Tuấn Miên vẫn không bỏ được thói quen như cũ, nhất nhất kề bên cạnh chăm sóc cho Bá Hiền. Trong khi người bên cạnh bắt đầu tập trung vào sách vở cho bài giảng sắp tới.




Tháng ba
Năm 1955
Đài Bắc,



- Lão sư, có người đến tìm gặp người!
Sau giờ học, một đồng chí từng hoạt động chung trong đơn vị tìm đến gặp Bá Hiền. Y nghe học trò thông báo có chút thắc mắc, trong lòng lại trỗi hy vọng không ít. Cố nhân liệu có khi nào như phép màu nhiệm mà quay trở lại hay không?
- Biên lão sư, đã lâu không gặp!
Một người đàn ông chững chạc gương mặt sáng láng, bàn tay phải đã bị mất đi hai ngón trịnh trọng đứng cúi đầu chào Biên học sĩ. Quả thật, sau khi thời bình lập lại, những thầy giáo tận tuỵ với nghề như Bá Hiền vẫn luôn được người người tôn kính cùng yêu quý.
- Anh, cũng không phải chúng ta không quen biết! Gọi như thế chẳng khác nào anh không nhận em là đàn em của anh!
Bá Hiền mỉm cười, suốt nhiều năm nụ cười vẫn điềm đạm ôn nhu như vây, nhưng tiếc là không phải là nụ cười rạng rỡ như thời niên thiếu của mười năm trước nữa.
- Bá Hiền, người em nhờ anh tìm, rốt cuộc cũng có tung tích rồi!
Khoé miệng niềm nở thông báo tin quan trọng cho người trước mặt, Tô Minh đau lòng nhìn đối phương hai tay run run đan xiết vào nhau ngăn cơn kích động. Bá Hiền mở trợn mắt, gương mặt vì nhận được tin bất ngờ mà trắng bệch lại. Y choáng váng một chút, sau một hồi định thần liền ghim chặt ánh nhìn lên tấm ảnh mà người đồng đội cũ lấy ra từ túi áo.
- Bá Hiền, em xem bóng lưng này có quen thuộc không? Là một người bạn cũ của anh chụp được ở Thượng Hải, anh...
- Anh có thể giúp em đến Thượng Hải được không?
Y lắp bắp nắm lấy bàn tay khiếm khuyết của người nọ, Bá Hiền không kìm được xúc động, đôi mắt mới còn sáng trong đã thoáng chốc đỏ bừng trĩu nước.
- Được, anh lập tức tìm người giúp em đến tìm gặp người này!
Tô Minh cũng không nói nhiều lời, hắn vốn biết người Bá Hiền tìm kiếm bấy lâu nay từng là một vị tướng danh tiếng lừng lẫy. Quan trọng hơn, là người đặc biệt đối với Biên Bá Hiền. Tuy hắn cũng biết sơ sài mối quan hệ bất thường của họ, nhưng nguyện một lòng không can thiệp vào chuyện riêng của y. Vì Bá Hiền đã cống hiến gần nửa đời người cho mảnh đất này rồi, chẳng lẽ y không thể dành phần đời còn lại bên cạnh người mình thương hay sao.



Một ngày nọ của tháng Ba tiết trời đặc biệt ấm áp. Anh đào nở rộ nhuộm hồng cả một góc trời. Cơn mưa phùn vừa mới vội vã lướt qua phủ rộ lên những tán lá phản chiếu ánh sáng óng ánh đầy màu sắc. Mùa xuân phủ rộ nơi nơi, từ cảnh vật vô tri đến lòng người muôn màu muôn vẻ. Cảm giác đoàn tụ ùa về khiến tâm ai đó khẽ loé lên nhoi nhói. Người người sum họp bên gia đình, nhưng ở một góc khác lại có một người lặng lẽ đi tìm lại mùa xuân đã bị vùi chôn trong quá khứ.
Ánh nắng cứ thế hằn in bước chân của hai bóng người vội vã đi về phía bến tàu sắp rời cảng. Tựa như vầng thái dương soi chiếu cho bước đường tìm lại người xưa cũ, Bá Hiền tức tốc cùng Tuấn Miên đi tàu sang Thượng Hải tìm kiếm bóng hình nhiều năm qua chưa từng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro