CỐ NHÂN THÁN [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ba
Năm 1955
Thượng Hải,



Bước chân đầu tiên đặt chân đến một vùng đất xa lạ còn chưa kịp bỡ ngỡ đã nhanh chóng theo chỉ dẫn của ân nhân đi tìm đến công trường nằm ở trung tâm thành phố. Sau chiến tranh, sự tiếp thu về nhiều mặt đã khiến nơi đây trưởng thành, kiên cố và lung linh hơn so với quá khứ. Tàn dư của thế chiến qua đi, một diện mạo mới của thành phố như bừng tỉnh giấc. Bá Hiền không quan tâm sự phồn vinh xung quanh, y bỏ mặc Tuấn Miên cau có vì những bước chân loạng choạng do sức khoẻ không tốt của mình ở đằng sau, nhanh chóng theo chỉ dẫn dừng chân tại một lều trại nhỏ nơi công nhân đang tập hợp nghỉ ngơi ở đó.
Bá Hiền là một người yêu quý nét truyền thống của quá khứ. Bộ trường kỷ màu xanh lam mặc trên người sáng bừng vẻ thanh thoát thu hút sự chú ý của nhiều người đàn ông đang nằm vật xuống đất, tận dụng quãng thời gian nghỉ trưa ít ỏi. Họ lịch sự ngồi dậy hỏi han người trí thức nọ, sau một hồi liền biết được y là đến đây để tìm người.
- Xin cho hỏi, người này có còn làm ở đây không vậy?
Bá Hiền lễ phép hai tay cầm lấy tấm ảnh đưa cho những người trong đó xem, trái tim như ngừng đập khi lập tức nhận được cái gật gù của họ.
- Cái người này, chẳng phải Phác què siêng năng nhất ở đây sao?
- Phác... què?
Bá Hiền lắp bắp hỏi lại. Tai y suýt ù đi vì tin tức chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận.




...



Sau khi dặn dò Tuấn Miên chờ mình ở trại của công nhân, y một mình tìm đến nơi mà nam nhân được mọi người gọi là "Phác què" vẫn thường một mình nghỉ ngơi. Bước chân ngập ngừng không dám tiến về phía trước khi nhận ra một bóng người cô độc ngồi trên tảng đá trơ trọi.
- Tướng...
Lời định thoát ra khỏi miệng chợt bị điều gì đó làm cho tắt lụi. Thói quen gọi người kia là Tướng quân đã nhiều năm vẫn chưa thể gỡ bỏ, Bá Hiền sững người ra vài giây ngắm nhìn bóng hình quen thuộc tịch mịch ngồi ăn cơm trước mặt. Y muốn tiến một bước, cũng lại muốn lùi lại một bước. Không phải dáng vẻ khắc khổ hằn in lên tấm lưng dày rộng làm y chùn lòng không muốn đón nhận, nhưng oai phong năm xưa đã không còn, người kia, liệu có thật sự muốn gặp y không.



Đã từng tự hỏi tại sao ngài ấy lại không quay về
Hay là, đã không còn tình yêu bị người người phỉ nhổ dành cho y như nhiều năm trước nữa?



Đôi mắt đục ngầu vì nước cứ chảy tràn ra phủ mờ đi Phác Xán Liệt ngay phía trước. Tà áo thanh khiết vì bụi đất cũng trở nên mờ nhạt dơ bẩn. Một dáng người nhỏ gầy cứ mãi trông về phía một bóng lưng rộng lớn khoác trên mình chiếc áo cũ kỹ loang lổ những vết khâu mục chỉ. Rốt cuộc, đôi chân cũng nghe theo tiếng vẫy vùng của tình yêu mà vô thức tiến về phía trước. Khoé miệng cay đắng khẽ nhếch lên, nhưng hiện tại âm ngữ lại chẳng thể nào bật ra thành tiếng.
- Liệt...
Rốt cuộc, tiếng gọi thân tình bỗng hoá thành lời thổn thức nghẹn ngào.
Người được gọi tên giật mình đánh rơi bát cơm trắng đang ăn dở rơi vỡ xuống đất. Cơm trắng còn toả khói lập tức bị đất cát phủ lên làm mất đi màu thuần khiết trong trẻo. Tựa như tấm lòng từ lâu đã hoen ố mù mịt của hắn. Cái tên đã nhiều năm vẫn chưa ai gọi mình, thế mà thanh âm quen thuộc kia cất lên lại khiến hắn thấy xa lạ đến như vậy. Hắn không dám quay đầu lại, Xán Liệt liếc nhìn xuống bàn chân đã không còn nguyên vẹn của bản thân. Bom đạn chiến tranh đã cướp đi của hắn tất cả, kể cả một chút tự tin đứng trước mặt người mình yêu cũng không còn.
- Liệt...
Tiếng gọi cất ra từ tận tâm can chẳng còn lành lặn của Bá Hiền lại khẽ ngân lên khi tấm lưng kia run lên nhè nhẹ. Phác Tướng quân của ngày xưa cũng không có quay đầu lại. Qua góc nhìn loáng thoáng, Bá Hiền thấy được hai bàn tay thô ráp đầy vết sẹo lồi lõm đang siết chặt vào nhau ngăn đi cơn run rẩy xúc động. Y đã từng nghĩ, tại sao người lại chẳng hề quay về. Y đã từng nghĩ, người y yêu thương lẽ nào đã có một vòng tay khác. Và y cũng đã từng nghĩ, người kia có khi nào thật sự bị năm tháng chiến tranh vùi chôn vào lòng đất rồi không. Nhưng khi nhận được tin tức từ vị đồng đội cũ hôm nọ, Bá Hiền lại càng thống khổ ngày đêm dằn vặt mình lý do người kia vì sao lại không hề quay trở lại.
- Liệt...
Lần thứ ba cái tên thương nhớ hơn mười năm qua thiết tha trong tiếng nấc nghẹn. Bá Hiền vốn là một người cực kỳ điềm tĩnh, nhưng đối mặt với hiện tại, y muốn nhào tới ôm chặt lấy người trong lòng, nhưng lại sợ người kia không hồi đáp lại.
- Đi đi...
Âm thanh lạnh nhạt phát ra từ người trước mặt. Bá Hiền sững sờ cố gắng tiếp nhận câu nói vừa nhận được. Phác Xán Liệt... đã không còn cần y nữa hay sao?
- Liệt... anh không cần Bá Hiền nữa sao?
Y lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại, sau một hồi không nhận được câu trả lời, tâm trạng kích động càng lúc càng nguội lạnh. Tại sao hắn lại không muốn đối mặt cùng y?
- Bộ dạng này, em có muốn đối mặt không?
Giọng nói trầm khàn kiềm nén xúc động hung hăng vang lên khi cơ thể cường tráng xoay người lại nhìn cậu. Vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt đến hết má phải lồi ra. Khuôn mặt từng khiến bao người cuồng si ngay lúc này lại như một con quái vật với sát khí đáng sợ. Xán Liệt đã từng không quan tâm đến bộ dạng doạ sợ người xung quanh của mình như thế nào, cho đến khi người hắn yêu thương tìm đến nơi này.
- Liệt...
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây, nhưng Bá Hiền rốt cuộc cũng sụp đổ khi chứng kiến toàn bộ Phác Tướng quân của quá khứ chật vật như thế nào ngay trước mặt. Y liếc mắt nhìn bàn chân đã biến dạng của hắn, nước trong khoé mắt như thác đổ mà chảy tràn ra ướt cả một mảng dài của cổ áo. Y muốn nói gì đó, nhưng tâm can mềm nhũn nào để y thành công bày tỏ tấm lòng dành cho người đối diện.
Trong mắt Xán Liệt, Bá Hiền như gầy hơn trong trí nhớ của hắn. Nét trưởng thành trên gương mặt nhiều năm vẫn không thể chối bỏ sự trẻ trung mà hắn lần đầu gặp mặt. Mái đầu xanh không biết từ khi nào đã lấm tấm sợi bạc như thế. Ngũ quan vẫn toát lên khí phách thanh thoát như cũ, nhưng phần điềm đạm lại bị thê lương làm cho u tối đi.
Phác Xán Liệt nhận ra tiểu tâm can đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, vẻ tự ti cùng thống khổ trào dâng khiến trái tim thắt lên đau nhói. Đó là lý do vì sao hắn không muốn quay về. Bá Hiền từng là một người tín ngưỡng vẻ oai phong dũng mãnh của hắn trên chiến trường, nhưng đó chỉ là Phác Tướng quân của quá khứ. Và, hắn ta đã chết rồi. Người đàn ông đang đứng trước mặt Bá Hiền, chính là Phác Xán Liệt. Là Phác què mà người ở đây vẫn hay lấy ra để đùa giỡn.
- Em về đi!
Hắn cay đắng nói ra lời mà bản thân căm hận nhất. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Bá Hiền nghe rằng hắn vì muốn lấy lại tấm ảnh kia khi bị gió cuốn đi mà chạy ra ngoài và vướng phải lựu đạn mà quân địch đặt bẫy. Bây giờ hắn đã không còn là hình tượng vững chải để y có thể nương tựa nữa. Hắn, không muốn trở thành gánh nặng của Bá Hiền.
Y phục cũ kỹ rách nát khoác trên người tuy không làm mất đi bộ dáng khơi gợi về những tháng ngày chinh chiến anh dũng lẫm liệt. Nhưng sự nghèo khổ cùng thương tật lại hiện lên quá rõ che mất đi quá khứ từng khiến Phác Xán Liệt tự hào. Hắn phải cho Bá Hiền một cuộc sống hạnh phúc, và điều đó, đồng nghĩa với việc hắn phải vứt mình đi khỏi cuộc đời của Biên Bá Hiền.
- Anh nghĩ Bá Hiền đến đây chỉ vì muốn trở về một mình thôi sao?
Bá Hiền không quan tâm bản thân mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. Hay bộ dáng yếu đuối này có lộ ra bao nhiêu uỷ mị trước mặt người đối diện. Y không quan tâm nữa, hình tượng là cái gì? Con người sống chết chỉ vì hình tượng thôi sao? Tại sao Phác Xán Liệt của y lại đặt nặng điều đó lên mối quan hệ này cơ chứ?
- Hay anh không còn yêu em nữa? Liệt, em chưa bao giờ... chưa bao giờ ngừng hy vọng anh sẽ không bỏ rơi em...
Từng lời từng chữ cứ như nhát dao nghiến nát vào tâm can của kẻ từng được tung hô trong quá khứ. Hắn đứng lặng ở đó, đôi chân vì vết thương mà không thoái mái kiên tục chuyển lực qua lại nhằm đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn chàng trai mà hơn mười năm chưa bao giờ biến mất trong giấc mộng mỗi đêm của hắn. Chàng trai đã là nguồn động lực duy nhất cứu rỗi sinh mệnh sắp sửa rời khỏi thế gian này khi hắn nằm trong hầm cấp cứu vì hứng chịu bom đạn của kẻ thù.
- Bá Hiền...
Xán Liệt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của y, nỗi đau nhiều năm qua cố che giấu rốt cuộc cũng vỡ oà mà chiếm lấy sự điều khiển của lý trí. Hắn muốn mình sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời Bá Hiền. Thế nhưng, người này lại lặn lội từ Đài Bắc tìm đến Thượng Hải chỉ vì một kẻ bị người ta gọi là Phác què.
- Tôi...
Hắn không biết từ khi nào đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm của mình lại chảy tràn nước mắt. Gương mặt vẫn còn vương vấn vài nét anh tuấn như xưa bị mồ hôi cùng bụi cát công trường làm cho đen sạm. Vết sẹo chẳng thể nào lành lặn lại ướt đẫm theo dòng nước mắt ồ ạt. Tựa phép nhiệm màu xảy ra giữa đời thực, dòng nước kia như gột rửa tâm hồn bế tắc đã bị tự ti cùng khổ đau làm cho lấm bẩn, vẽ ra nguệch ngoạc dòng bụi mờ bị rửa trôi rơi xuống đất.
- Em không ghê sợ tôi sao?
- Em yêu anh!
Lời hồi đáp vô cùng đơn giản cũng lại là một lời hoá giải cho dằn vặt mười mấy năm của bọn họ. Một người cứ mãi trông ngóng một bóng hình, kẻ còn lại cứ trốn tránh chuyện đối mặt với nhau ở một nơi xa lạ. Cuộc đời cứ đẩy đưa như thế, rốt cuộc nợ duyên cũng mang họ về bên nhau.



...



Cái lán nhỏ chật hẹp đầy mùi bụi bẩn cùng ẩm mốc không thể nào giấu đi sự thân mật giữa hai con người đang dây dưa với nhau. Trời mịt tối hoàn hảo giấu đi khoảnh khắc khiến người qua đường đỏ mặt xấu hổ nếu vô tình chứng kiến.
- Hiền... Đừng ngốc như vậy!
Phác Xán Liệt khẽ rít lên khi Bá Hiền chủ động vùi chôn vật cứng rắn của hắn vào trong cơ thể mình. Y chật vật nằm dài trên người hắn, thân hình mảnh mai gầy yếu áp chặt lên cơ thể cường tráng chi chít vết sẹo cùng vài đường thương tích do công việc gây nên. Bá Hiền chớp chớp đôi mắt uể oải ứa nước của mình, cánh hoa ấm áp cố rướn lên chạm lên đôi môi mát lạnh của Xán Liệt. Ngữ điệu vì yêu thương cùng nghẹn ngào như mật ngọt rót vào tai, tựa như ủ mình trong suối nước nóng, từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu của người bên dưới.
- Bá Hiền yêu anh!
Y không kìm được xúc động liền hôn lên vết sẹo dài trên má phải của hắn. Xán Liệt đau lòng nhìn bảo vật trong lòng ra sức làm mình động tâm. Tiếng thở dài khẽ buông ra, hắn bắt đầu muốn Bá Hiền mở lòng đón nhận quá khứ luôn khiến mình mặc cảm.
- Em biết không, tôi đã từng bị thân tín phản bội!
Bá Hiền sau khi bị Xán Liệt áp đảo xuống dưới liền nấc nghẹn đón nhận yêu thương vô hạn của cố nhân.
- Em biết không... tôi vì sợ bị người khác khinh thường mà tự rạch vết sẹo này xoá đi sự tồn tại của Phác Xán Liệt trong quá khứ...
Sau khi cả hai cùng vượt qua cao trào, Bá Hiền vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Y tận lực lắng nghe trọn vẹn từng câu từng chữ mà người kia chậm rãi thốt ra, chân thành mường tượng lại quãng thời gian không thể nào quên của cả hai.
- Em đã rất sợ anh thật sự tử trận...
Y khẽ nấc lên trong lòng hắn. Mặc dù cách nhau tận mười mấy tuổi, nhưng sự trưởng thành của Bá Hiền chưa bao giờ khiến Phác Tướng quân ngừng tự hào. Y chính là tâm can của hắn, mặc dù không có mặt ở Đài Bắc chứng kiến toàn bộ chiến sự vì hắn cũng tham gia kháng chiến ở nơi này, nhưng chưa bao giờ Xán Liệt để sót một tin tức nào trên báo về tình hình quê hương mình. Đặc biệt là những dòng chữ có nhắc đến đơn vị mà Bá Hiền hoạt động.
- Vậy, Bá Hiền có khinh thường tôi không?
Đây là câu hỏi mà hắn vừa muốn hỏi nhất, cũng trùng hợp lại không muốn thốt ra nhất. Vì, hắn không thể nào chuẩn bị nổi tinh thần để đón nhận đáp án của Bá Hiền. Nếu y trả lời rằng y khinh bỉ hắn, thì hắn phải làm sao đây? Nếu là vậy, hắn có nên tự kết liễu mạng sống ngay từ lúc nhận được tin bản thân bị đồng đội phản bội hay không?
- Tại sao lại phải khinh thường anh chứ? Liệt, anh không tin vào tình cảm của em sao?
Một lời hồi đáp lại kèm theo một câu hỏi uỷ khuất. Bá Hiền ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong sáng chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt của Xán Liệt khiến hắn tức thời vào trầm mặc. Người này, tại sao lại ngớ ngẩn một mực thuỷ chung với một kẻ thất bại như hắn chứ?
- Thật xin lỗi...
Hắn lầm bầm trong miệng. Dù thế nào đi nữa cũng không thể tách khỏi chàng trai này nữa rồi.
- Liệt, chúng ta cùng về Đài Bắc được không?
Y nhỏ giọng nài nỉ. Thấy người kia vẫn không trả lời liền rũ mắt tiếp tục vùi đầu vào lòng hắn.
- Nếu anh không muốn về cũng được. Liệt ở đâu, Bá Hiền liền ở đó!
Lời bày tỏ tựa như lời nỉ non hứa hẹn sẽ không rời xa nhau nửa bước. Bá Hiền sẽ không thuyết phục hắn đi đâu cả, chỉ cần là nơi nào có Phác Xán Liệt, y sẽ một lòng kề cận cùng người đến suốt cuộc đời.
- Vậy làm theo ý em... chúng ta cùng trở về thôi...
Hắn trầm trầm mở miệng đáp khi người trong lòng bắt đầu lim dim buồn ngủ. Hắn đã nghĩ một lúc lâu về dự định tương lai của bọn họ khi Bá Hiền mở lời như vậy. Hắn không muốn làm một kẻ chỉ phụ thuộc vào y, trở thành gánh nặng mệt mỏi cho y. Nhưng Xán Liệt chợt nhớ đến quãng thời gian hắn đã từng cô độc nơi chiến trường, mỗi đêm vẫn thường ngắm nhìn thật lâu tấm ảnh cũ kỹ của Bá Hiền để tự vỗ về giấc ngủ, để bản thân còn có hy vọng chờ đến ngày mai tiếp tục đứng dậy đối mặt với kẻ thù. Hắn sẽ bỏ qua mặc cảm nhiều năm trời đã vô tình chia cắt bọn họ, hắn nhận ra chỉ cần bên Biên Bá Hiền là tốt rồi. Mặc kệ chúng nhân nói gì, hắn sẽ một lòng một dạ trở thành bóng hình của người nọ.



Trời đêm Thượng Hải vào tháng Ba ấm áp đến lạ. Vầng trăng đi đâu mất nhường chỗ cho những vì tinh tú lấp lánh khẽ rọi soi xuống thế gian đang chìm vào một màu tĩnh mịch. Gió thổi nhè nhẹ vào cái lán nhỏ xập xệ khiến người đang được ủ trong lòng của một người khác khẽ trở mình trăn trở. Cũng không có khiến ai đó tỉnh giấc. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt có làm lòng người chùn bước, thế mà vẫn chẳng thể nào ngăn cách tình yêu chung thuỷ tìm về với nhau. Cơn gió kia ngượng ngùng ngoái đầu lại nhìn đôi tình nhân sưởi ấm cho nhau trong tiết trời êm ả. Lòng ghen tỵ với tình cảm sâu sắc của loài người bỗng trỗi lên không ít. Nào biết đâu gió cũng có biển để đợi chờ.




Đầu tháng tư
Năm 1955
Đài Bắc



Con tàu rú lên từng hồi hối hả khi chuẩn bị cập cảng. Ba người cùng nhau chen lấn qua dòng người đông đúc phía trước. Kẻ đằng sau thức thời tách mình ra hai người đang nắm chặt tay nhau đằng trước một chút. Theo Nhị thiếu gia bao nhiêu năm, rốt cuộc Tuấn Miên cũng chờ được ngày Bá Hiền có thể tự tin đón nhận hạnh phúc bằng nụ cười rạng rỡ đến động lòng.


Phác Xán Liệt chưa hề buông bàn tay đang nắm chặt tay của Bá Hiền ra. Hắn háo hức ngắm nhìn Đài Bắc sau rất nhiều năm gặp lại. Chợt nhớ đến lúc bọn họ được đưa tiễn ra chiến trận năm ấy, một cái chớp mắt hoá ra đã trải qua thăng trầm mười mấy năm.
Ngày người đi một đoàn người đưa tiễn, lúc người về tri kỷ siết bàn tay.



Cố nhân thán ngày sa trường đẫm máu
Người ngã xuống, kẻ hấp hối lặng thinh
Cố nhân cũng như bao người đồng đội
Máu loang lổ, súng trong tay vững vàng
Đến một ngày cố nhân gặp người cũ
Chẳng thốt nên lời, chỉ siết tay




---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro