Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền! Bên này!-1 cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn cùng giọng nói trong trẻo đang vẫy tay với người con trai ở phía xa.

-Tới đây!-Cậu con trai kia chạy tới, nghiêng đầu cười. Nụ cười ấm áp, nổi bật giữa trời xanh.

-Cậu xem, cảnh đẹp như vậy, lớp chúng ta thật sáng suốt khi chọn nơi này để đi du lịch mà!-Cô gái kia hào hứng chỉ trỏ.

-Phải nha! Lớp chúng ta là nhất!-Bạch Hiền nhìn ra.

-Bạch Hiền, Tử Ngân, hai người làm gì vậy? Mau tới đây, chúng ta ăn thôi!-1 giọng nói khác cất lên.

-Tụi mình tới đây!-Tử Ngân kéo tay Bạch Hiền tới chỗ mọi người.

Cả lớp cùng vui vẻ trò chuyện suốt bữa ăn. 

-Tớ đi dạo 1 chút nha, không khí thật dễ chịu!-Bạch Hiền vươn vai, đứng dậy.

Nơi lớp Bạch Hiền đến chính là 1 ngọn núi nhỏ, ở nơi này không khí vô cùng thoáng mát, lại thêm cảnh đẹp vô cùng.

"Xoạt" tiếng động làm Bạch Hiền chú ý, cậu liền xoay người lại. Là 1 con rắn! Nó đang bò tới chỗ cậu. Bạch Hiền sợ hãi, lùi về đằng sau, mặt tái đi.

Con rắn vẫn tiếp tục bò tới, cái lưỡi nó liên tục thè ra. Bạch Hiền đi lùi lại, bất giác cậu trượt 1 cái, cả người liền rơi xuống! Gió thổi ù ù bên tai, cậu không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

"Bịch". Tiếng động nặng nề vang lên, trước mắt cậu dần tối đi......

_______________________________

-Thiếu gia, thiếu gia! Người mau dậy! Thiếu gia!-Giọng nói liên tục vang lên bên tai, cậu khó chịu mở mắt. 

-Thiếu gia, may quá người tỉnh rồi!-Cậu thiếu niên trước mặt Bạch Hiền thấy cậu tỉnh liền vui mừng.

-Cậu...... là ai?-Bạch Hiền khó hiểu nhìn người trước mắt.

-Thiếu gia, người sao vậy? Em là Chung Đại, là người hầu của Thiếu gia! Người vẫn hay gọi em là Tiểu Chung mà!-Cậu trai vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu

-Chung Đại?

-Phải, chính là tên em! 

-Vậy còn ta.......

-Người sao vậy? Thiếu gia là con trai út của Biện gia, tên người là Biện Bạch Hiền mà! 

Cậu ngẩn người. Biện Bạch Hiền, đúng là tên của cậu, nhưng không phải cậu vừa bị ngã ở vách núi sao? Như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây? Cậu giật mình, vội nhìn quanh phòng.

Căn phòng này được trang trí như phòng của các thiếu gia tiểu thư thời xưa, nhưng mà sao cậu lại ở đây chứ?

-Ta......năm nay bao nhiêu tuổi?

-Người 19 tuổi rồi ạ!

19 sao? Cậu 25 tuổi cơ mà?

-Vậy còn cậu?

-Em 16 tuổi!

Bạch Hiền ngây ngốc. Cậu không hiểu. Cậu tên là Biện Bạch Hiền, 25 tuổi, nhân viên của công ty PL, lần trước lớp đại học cũ có gọi điện nói cậu tới họp lớp, cậu liền đi. Sau đó bọn họ chọn chỗ này để đi du lịch, cậu không may trượt chân ngã xuống.

Bây giờ tỉnh lại, cũng là Biện Bạch Hiền, nhưng lại là 19 tuổi, còn xuất hiện thêm 1 thiếu niên mới 16 tuổi bên cạnh, Như vậy là sao chứ? 

-Vậy, năm nay chính là năm nào?

-Năm nay là năm Phác hoàng tử-Phác Xán liệt lên ngôi!

Phác Xán Liệt? Đây là tên của vị hoàng đế nổi tiếng tàn nhẫn của thời Phác mà? Như thế nào cậu lại xuất hiện ở đây? Phải chăng cậu đã xuyên không?

-Thiếu gia, người có sao không?-Chung Đại lo lắng nhìn cậu

-Ta không sao, cậu ra ngoài đi.

Chung Đại gật đầu rồi lui ra. Cậu mệt mỏi đi tới chiếc bàn trang điểm rồi ngồi xuống.

Nhìn vào gương, cậu sững lại. Khuôn mặt này, thực sự rất đẹp! Dù rằng trước đó cậu cũng vô cùng khả ái, nhưng bất quá khuôn mặt này vẫn cực kì đẹp. Ông trời ơi, nói đi, có phải ta đã xuyên không rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro