Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại cẩn thận bước vào, dè dặt hỏi  cậu:

-Thiếu gia, người không sao chứ ạ? Em thấy người rất lạ...

Bạch Hiền giật mình, trở nên lúng túng. Cậu phải trả lời như thế nào bây giờ? 

-Ách, cái này....... ừm....... thật ra thì, Tiểu Chung, em biết đó, ta vừa ngủ dậy phải không? Và đột nhiên sau giấc ngủ đó ta liền quên hết mọi thứ, 1 chút cũng không nhớ. Vậy nên em có thể kể lại cho ta không?

Chung Đại ngẩn người, mãi một lúc sau mới thở phào:

-Ra vậy, em còn tưởng người bị sao chứ! Người tên là Biện Bạch Hiền, 19 tuổi, con trai út của Biện gia, tỷ tỷ của người là tiểu thư Biện Tú Lan!

Bạch Hiền vừa nghe vừa gật gù. Xem ra cuộc sống của "Biện Bạch Hiền" này cũng tốt đấy chứ? 

-Thiếu gia, cũng muộn rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho người!-Chung Đại đứng lên rồi rời đi.

Bạch Hiền bước tới, mở tủ ra, xem qua 1 lượt chỗ y phục. Đều chỉ là y phục bình thường, không quá bắt mắt, màu sắc cũng vừa phải. Hài lòng cầm lấy bộ màu lam nhạt, Bạch Hiền bước vào phòng.

Lúc tắm xong cũng là lúc Chung Đại mang cơm tới cho cậu.

-Thiếu gia, bữa tối của người.

-Ừ, em để đó đi.

Bạch Hiền ngồi xuống, nhìn khay cơm trước mặt.  1 chén cơm, 1 đĩa thịt cùng 1 đĩa rau. Cậu khẽ lắc đầu, cầm lên bát cơm và bắt đầu ăn. Than thở cái gì nữa chứ. Cậu được xuyên về đây, vào thân thể này, còn là thiếu gia của gia đình này đã là may mắn quá rồi.

Chạng vạng tối, cậu mệt mỏi nằm lên giường rồi thiếp đi.

------

-Thiếu gia, người dậy đi!-Tiếng Chung Đại vang lên bên tai cậu

Bạch Hiền nhíu mày, khẽ mở mắt. 

-Em đã chuẩn bị nước cho người rồi!-Chung Đại bê tới 1 chậu nước cùng 1 chiếc khăn nhỏ.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Bạch Hiền mở lời:

-Tiểu Chung này, ta chán quá, chúng ta có thể ra chợ không?

-Được ạ!-Chung Đại vui vẻ gật đầu. Hàng quán được bày biện tấp nập, tiếng mời chào ồn ào của 1 khu chợ buổi sáng sớm vang lên.

-Chung Đại, em mau đi mua gì đó ăn đi! Ta đói quá!

-Dạ!

Chung Đại chạy đi, tới 1 quán màn thầu nhỏ.

-Ông chủ, cho 2 cái màn thầu!

-Có ngay! 

Cầm túi màn thầu nóng hổi trên tay, cậu nhanh chân chạy tới chỗ Bạch Hiền. Hai người vừa ăn vừa  chuyện vui vẻ. Cậu thấy rất quý cậu bé tên Chung Đại này, thật là 1 cậu bé đáng yêu! 

Khi hai người về tới cũng là chập tối. Hôm nay đột nhiên Biện gia trở nên hoan náo bất thường. Cậu bước vào, Biện mẫu liền nhanh chân tới chỗ cậu:

-Có tin vui rồi, con mau chuẩn bị đi!

Rồi xoay người bước vào trong. Cậu khó hiểu, thực sự cái "tin vui" mà Biện mẫu nói tới là gì chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro