Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo mệt mỏi, Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cậu thấy mình ở 1 nơi xa lạ, xung quanh là làn khói trắng bao phủ. Đột nhiên 1 thân ảnh từ từ đi tới chỗ cậu. Bạch Hiền nheo mắt, liền phát hiện người kia có dung mạo giống hệt mình! Bất quá chỉ là người kia có mái tóc dài, còn cậu lại ngắn. 

--Xin chào!-Người kia hơi cúi đầu, mỉm cười-Ta tên Biện Bạch Hiền! 

Cậu nhất thời sửng sốt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:

-Ngươi...... chính là Biện Bạch Hiền đó? 

-Phải, là ta!

-Vậy......

-Cuộc sống này quá bất công với ta, ta không muốn tiếp tục nữa, nhưng...... mệnh chưa tới, đành phải kéo ngươi về đây. Xin ngươi, hãy giúp ta!-Thân ảnh kia mờ dần, chìm vào làn khói mờ ảo ấy, giọng nói nhẹ nhàng cất lên mang theo chút u buồn- Còn có...... ta xin lỗi......

Lời vừa dứt cũng là lúc Bạch Hiền choàng tỉnh. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi,  đầu vẫn văng vẳng câu nói trong mơ kia. Bạch Hiền nhìn ra ngoài, trời cũng vừa kịp sáng. Chung Đại hấp tấp chạy vào:

-Thiếu gia! Thiếu gia, có chuyện rồi!

Vẻ mặt hoảng hốt của Chung Đại làm cậu không khỏi lo lắng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu theo Chung Đại ra ngoài. Cả khuôn viên của Biện gia đều trang trí bởi sắc đỏ chói mắt, những thị nữ cười đùa vui vẻ, mỗi người một việc nhanh chóng làm. Biện mẫu cũng đang cười nói không ngừng với mọi người. Cậu có chút khó hiểu, xoay người quay về phòng, Biện mẫu liền bước tới chỗ cậu:

-Bạch Hiền! Sao giờ này còn chưa thay y phục! Mau đi vào, Chung Đại, gọi những tỳ nữ khác vào cùng giúp nó!

Biện mẫu phất tay. Chung Đại vội vã cúi đầu rồi cùng các tỳ nữ khác đưa cậu vào phòng. Bạch Hiền bị xoay như chong chóng, đến lúc bình ổn lại thì trên người đã được mặc y phục đỏ thật đỏ, khuôn mặt cũng đã được trang điểm kỹ càng. 

-Tiểu Chung, chuyện này là sao chứ!-Bạch Hiền nhìn y phục rườm rà trên người mình, nhăn mặt

-Cái này...... hôm qua tình cờ em đi ngang phòng phu nhân, có nghe thấy phu nhân nói chuyện. Là việc thành hôn của thiếu gia, nhưng với ai thì em không rõ.

Chung Đại thành thực trả lời. Bạch Hiền thở dài, vì cái gì chứ. Cậu xuyên không đến đây, ngày thứ 3 liền bị đem gả cho người khác là sao chứ? Cùng lúc ấy Biện mẫu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bạch Hiền liền tấm tắc khen ngợi:

-Quả thực là nhan sắc động lòng người! Biện gia để ngươi đi quả không uổng mà! Haha.....

Bà ta cười lớn 1 tràng rồi ra ngoài. Bạch Hiền gặng hỏi Chung Đại 1 chút không ngờ biết thêm  được nhiều chuyện về thân xác này.

 Nguyên lai là năm Bạch Hiền lên bốn, cha cậu cưới thêm 1 người phụ nữ, là Châu Mẫn, phu nhân của Biện gia hiện nay. Lúc ấy bà ta còn đem về thêm 1 người con gái, lớn hơn Bạch Hiền 2 tuổi, là Biện Tú Lan. Sau đó không lâu, cha cùng mẹ cậu qua đời, Châu Mẫn nghiễm nhiên trở thành phu nhân của Biện gia. Bà ta thấy Bạch Hiền như thấy gai, hận không thể nhổ bỏ. Hàng ngày đối xử tệ bạc với thân xác này. 

Bạch Hiền nghe xong liền rơi vào trầm tư, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, người kia có nói rằng cuộc sống này quá bất công với cậu ấy, cuối cùng thì Bạch Hiền cũng hiểu ra. 

Thở hắt 1 hơi, Bạch Hiền tự nhủ với bản thân. Đừng lo, Biện Bạch Hiền, ngươi đã đưa ta về đây, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tới thân thể này!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro