Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu gia! Người mau ra ngoài, kiệu đã tới rồi!-Một thị nữ hớt hải vội chạy vào phòng cậu. Bạch Hiền thở dài, cùng Chung Đại bước ra. Bên ngoài kiệu đã chờ sẵn. Bạch Hiền chậm chạp bước tới, quay lại nói với Chung Đại:

-Tiểu Chung.......

-Thiếu gia đừng lo, em sẽ theo sau!

Một vị quan già tiến đến chỗ cậu, cúi người:

-Biện thiếu gia, xin mời!

Bạch Hiền ngồi vào chiếc kiệu, rèm đỏ được phủ xuống, cậu thoáng thấy hình ảnh Biện mẫu cười ha hả bước vào nhà. 

-Rời khỏi chỗ này cũng tốt!-Bạch Hiền khẽ lầm bầm sau khi nhớ lại những gì bà đã làm với thân thể này.

Ngồi trên kiệu nhàm chán, Bạch Hiền vén rèm lên xem một chút. Cảnh xung quanh vô cùng nhộn nhịp, mọi người đứng thành hai hàng, vô cùng thích thú mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Bạch Hiền tựa người ra sau, thở hắt ra. Cậu vừa xuyên không đến đây được vài ngày liền bị gả cho một người không rõ lai lịch, như vậy là sao chứ? Chắc chắn rằng người cậu sẽ gả cho là 1 lão già bụng phệ, đầu hói, lão ta đã phải đưa thật nhiều vàng cho Biện mẫu thì bà ta mới nhanh chóng gả cậu đi như vậy!

Đi một lúc liền đến nơi. Kiệu hạ xuống, Bạch Hiền nhanh chóng ra ngoài. Tuy mặt đã được phủ bởi 1 chiếc khăn đỏ nhưng Bạch Hiền vẫn nhìn ra được nơi này vô cùng đẹp. Thật sự rất nguy nga, còn có, hơi giống trong cung? 

Tiến hành xong các nghi thức thì cũng đã chập tối, Bạch Hiền được thị nữ đưa vào phòng. Cậu ngồi ngay ngắn trên giường, đợi "tân lang" đến. Nhưng mà đợi, đợi mãi, đến lúc Bạch Hiền sắp ngủ gật thì cánh cửa mới mở ra. Giọng nói trầm thấp vang lên:

-Tháo khăn xuống.

Bạch Hiền giật mình, vội lấy tay tháo khăn xuống. Hôm nay cậu thực sự rất đẹp, đôi mắt nhỏ được kẻ viền tinh tế, môi đỏ hồng cùng nước da trắng làm cho người đứng ở kia nhất thời ngẩn người, nhưng nhanh chóng đã trở về băng lãnh. 

-Cũng có chút nhan sắc.

Người kia nằm lên giường, quay lưng lại nói với cậu:

-Ngủ đi! 

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây có một chiếc giường, chẳng lẽ hai người ngủ chung? Lại nói người này nhìn không tệ nha! Cũng không giống cậu tưởng tượng, thực sự rất cao, hơn nữa dung mạo cũng khôi ngô tuấn tú. Bạch Hiền cuối cùng không đánh thắng được cơn buồn ngủ, đành phải leo lên giường. 

Sáng tỉnh dậy thì người kia đã rời đi, các thị nữ vào dọn dẹp cho cậu thỉnh thoảng nhìn cậu rồi cười tủm tỉm có chút khó hiểu. May sao vừa lúc ấy Chung Đại bước vào, bằng không chắc cậu chết vì khó hiểu mất.

-Thiếu gia!

-Tiểu Chung, tối qua em ở đâu vậy, ta lo quá!

-Người đừng lo, em vẫn ổn!

-Thiếu gia, đêm qua........ Hoàng thượng không làm gì người chứ ạ?

-À ừ, không........ khoan đã, em nói gì?

-Sao vậy ạ? Em hỏi Hoàng thượng.......

-Hoàng thượng? Cái người hôm qua ở đây là Hoàng thượng sao?

-Vâng, thiếu gia, người không biết sao?

-Không, ta chỉ không nhận ra thôi! Em ra ngoài đi!

Chung Đại sau khi kiểm tra cậu một lúc mới an tâm ra ngoài. Bạch Hiền ngẩn người, Hoàng thượng sao? Vậy ra người cậu gả cho lại chính là Hoàng thượng sao? Nhưng tại sao lại là cậu chứ? Còn có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp ngoài kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro