Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền được chuyển đến một cung mới, gọi là Thất Uyển Cung. Thật ra chỉ là một cung nhỏ, nhưng phong cảnh lại thực đẹp. Sắp xếp lại đồ đạc xong, trời cũng đã muộn, cậu liền ăn tạm một chút màn thầu Chung Đại đưa cho.

Hoàng thượng đó từ sau hôm ấy cũng không đến gặp cậu, Bạch Hiền cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, cứ an an ổn ổn mà sống. Hôm ấy, đang thơ thẩn đi dạo thì Chung Đại chạy đến, đưa y phục cho cậu thay, nói là Hoàng thượng mở yến tiệc, cậu phải đến dự.

Bạch Hiền nhàn nhạt thay y phục, mặc kệ để cho cung nữ trang điểm cho mình, sau đó liền vào trong cung. Cậu đến nơi, yến tiệc cũng vừa bắt đầu. Bạch Hiền nâng nhẹ vạt áo dài, nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi. Bộ y phục màu xanh ngọc càng làm nổi bật thêm nước da trắng của cậu, mái tóc được buộc gọn gàng, khuôn mặt vốn đã hoàn hảo nay càng thêm tuyệt mỹ, mọi cử động của cậu đều khiến mọi người khó có thể rời mắt.

Bạch Hiền ngồi xuống, yến tiệc cũng vui vẻ hơn. Phác Xán Liệt đang ngồi trên kia. Oai phong, cao ngạo, xung quanh đều tỏa ra long khí, rất có khí chất của 1 bậc đế vương. Cậu thoáng thấy ánh mắt hắn nhìn cậu có chút xao động khi cậu bước vào, nhưng sau đó liền trở về băng lãnh. Bên cạnh hắn, là 1 người con gái. Một đại mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp, cực kỳ sang trọng, quyền thế. Hai người, thật sự rất xứng đôi.

Bạch Hiền nói thầm, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía hai người. Thở dài, nhìn lại bản thân mình, nhịn không được mà cầm lấy một quả táo cắn thật mạnh. Cậu không biết, Phác Xán Liệt đã nhìn thấy hành động lúc nãy của cậu, và, hắn mỉm cười.

Mọi người cười nói vui vẻ, các mỹ nữ cầm từng dải lụa, múa thật đẹp. Nữ nhân xung quanh cậu đều hướng ánh mắt si mê đến Phác Xán Liệt, thì thầm to nhỏ với nhau. Bạch Hiền chán nản, chống cằm nhìn xung quanh, cầm chén rượu lên từng chén từng chén uống hết. Đầu óc mơ màng, Bạch Hiền nhìn xung quanh, vô tình lại trúng Phác Xán Liệt. Hắn ngồi đó, gương mặt băng lãnh. Đôi mắt nghiêm nghị, lại vô cùng hút mắt người nhìn. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía cậu, lóe lên tia yêu thương. Giây phút ấy, tim cậu liền trật một nhịp. Bạch Hiền ngây ngốc, cứ mãi nhìn về phía hắn.

Yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, do uống rượu nên đầu óc Bạch Hiền có chút mơ hồ, Chung Đại phải dìu cậu về. Trên đường, Bạch Hiền không ngừng làm loạn:

-A...... Tiểu Chung, hôm nay thật vui nha....... có đồ ăn ngon này, có cả rượu quý này........

-Thiếu gia, người đừng nháo.

-Tiểu Chung......... hình như ta thích hắn rồi..........

-Thiếu gia....

-Hình như ta thích Phác Xán Liệt mất rồi.......

Chung Đại nghe thiếu gia của mình nói như vậy, có chút ngẩn người. Thiếu gia thích Hoàng thượng? Việc này........

Chung Đại nhìn con người vì rượu mà ngủ say quên trời đất kia, lòng nổi lên 1 cỗ bi thương. Thích người ấy, nhưng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, mãi mãi không thể với tới. Bạch Hiền thực chất cũng chỉ là 1 phi nhỏ, như ngàn vạn các nữ nhân khác, cơ hội gặp được Hoàng thượng, thực sự rất khó.

-------------------

Ta thấy cái chap này nó nhạt ghê gớm -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro