Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút đau vì tối qua uống nhiều rượu. Nhìn xung quanh, Bạch Hiền thở dài. Kỳ thực Thất Uyển cung của cậu vốn không có nhiều cung nữ, chỉ có hai tới ba người, nên mọi việc Bạch Hiền đều phải tự làm.

Lấy khăn lau mặt, cậu xắn tay, vào nhà bếp làm chút đồ ăn. Chỉ có một món mặn, một bát cơm trắng cùng một chén canh. Đúng lúc ấy Chung Đại chạy vào cầm theo túi màn thầu nóng hổi. Hai người cùng nhau ăn sáng, trò chuyện vui vẻ. 

-Thiếu gia, tối qua......-Chung Đại ngập ngừng, nhìn sang phía Bạch Hiền

-Sao vậy? Tối qua có chuyện gì xảy ra sao?-Bạch Hiền tròn mắt

-Thiếu gia, tối qua người không nhớ gì sao?

-Tối qua......... tối qua ta đã làm gì sao? Uy, Tiểu Chung a, sao nhìn em có vẻ nghiêm trọng vậy, đừng làm ta sợ! 

-A, không có gì, thiếu gia đừng để ý. Coi như em chưa nói gì đi nhé.-Chung Đại lắc lắc đầu

Bạch Hiền vẫn cảm thấy thắc mắc. Rốt cuộc là tối qua cậu đã làm gì sao? 

------------------

-Tiểu Chung a, em mau đem lại đây đi! Đúng rồi, cái túi đó, đem qua đây!-Bạch Hiền vén tóc ra sau, cười tươi nói với Chung Đại.

-Được rồi, gieo xuống đây!-Bạch Hiền cẩn thận gieo hạt mầm xuống, đắp đất lại.  Cậu và Chung Đại đã quyết định một ít thảo dược ở đây, hôm nay liền gieo trồng.

Mảnh đất nhỏ gieo đầy hạt trước sân được Bạch Hiền cùng Chung Đại chăm chút cẩn thận nên thật nhanh đã nhú mầm.

Cuộc sống Bạch Hiền có chút vô vị dần trôi qua. Thoáng một cái liền qua một năm. Bạch Hiền đã hai mươi còn Chung Đại thì cũng đã mười bảy. Một năm, Bạch Hiền đương nhiên biết thêm rất nhiều chuyện, bao gồm cả lý do về cuộc hôn nhân của cậu.

Cha Bạch Hiền trước đây là một võ tướng có công với triều đình. Hoàng đế vì muốn ban thưởng nên đã hạ lệnh khi con của Biện võ tướng cùng Thái tử Phác Xán Liệt đủ tuổi sẽ kết hôn. Năm đó Bạch Hiền ba tuổi còn Phác Xán Liệt năm. Một năm sau cha Bạch Hiền cưới Châu Mẫn, tất nhiên, bà ta cũng biết chuyện này. Sau khi cha Bạch Hiền mất, bà ta liền đẩy Bạch Hiền đi, thực hiện giao ước kia. Bà ta không muốn con gái mình phải vào cung, bà biết, nếu như là con gái bà ta đi thì cũng chỉ là một phi nhỏ, hơn nữa cuộc sống trong cũng khắc nghiệt như thế nào bà ta còn không biết?

Bạch Hiền thở dài, nhìn ra ngoài sân. Lá khô đã rơi đầy. Cậu biết, cậu cũng không hận Châu Mẫn. Cậu chỉ thấy mệt mỏi.

Tình cảm dành cho Phác Xán Liệt cũng rất nhiều, không cách gì ngừng lại. Một ngày không nhớ tới sẽ rất khó chịu.

Cậu biết, tình cảm này vốn không nên xuất hiện. Cậu biết, Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ chấp nhận. Cậu biết, cậu không xứng với hắn. Cậu biết, biết chứ! Thế nhưng, cậu không ngừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro