Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cũng thi thoảng ghé qua cung của cậu, chỉ đơn giản là uống vài chén trà, ăn một bữa cơm rồi rời đi. Bạch Hiền nhìn như vậy, có chút bực dọc, có lẽ Phác Xán Liệt làm vậy chỉ vì nghĩa vụ?

Tháng ba, cây cối trong cung đã thi nhau khoe sắc, khoác lên mình bộ áo đặc trưng. Bạch Hiền nhàm chán ra Hoa Viên cung dạo chơi. Từ đằng xa liền xuất hiện một nữ nhân, theo sau còn có rất nhiều cung nữ. Bạch Hiền nhìn kỹ một chút, nhan sắc người này quả không tệ, vô cùng xuất chúng, hình như là người lần trước ngồi cạnh Phác Xán Liệt trong buổi yến tiệc đó?

Nữ nhân kia bước tới trước mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười có chút ngạo nghễ:

-Còn không mau quỳ xuống chào ta?

Trong khi Bạch Hiền còn ngơ ngác nhìn thì Chung Đại đã vội kéo cậu quỳ xuống hành lễ:

-Nô tài cùng Bạch thiếu gia xin khấu kiến Hoàng hậu!

Nữ nhân mỉm cười, thong thả nói:

-Đứng lên đi.

Bạch Hiền đứng dậy, lấy tay phủi đi chỗ y phục bị bẩn. Người kia nhìn thấy, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét:

-Ai, Bạch Hiền, ngươi ở trong cung này, cũng nên hiểu biết một chút. Cái gì được, cái gì không. Phận ngươi chỉ là một phi tầm thường, cũng đòi trèo cao với Hoàng thượng? Thật không biết lượng sức mình!

-Cảm tạ Hoàng hậu đã lo lắng, phận ta đây ta tự biết!-Bạch Hiền nhàn nhạt đáp lại. Con người trước mặt đúng là bề ngoài xinh đẹp mà lòng dạ như rắn.

-Ta đây chính là có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút!

-Xin cảm tạ, thiết nghĩ Hoàng hậu không nên suy nghĩ như vậy. Dù là thân phận thấp bé, cũng đều có ước mơ, không phải sao? Đừng nên một bước dập tắt ước mơ của người khác bằng những lời lẽ như vậy, thật khó nghe! Người làm Hoàng hậu, hẳn sẽ hiểu.

-Hỗn xược! Ngươi dám vô lễ với Hoàng hậu! Người đâu, mang Bạch thiếu gia ra phạt đánh hai mươi roi! -Nữ nhân kia giận tím mặt

Bạch Hiền liền bị các thị nữ kéo ra, bắt quỳ xuống, sau đó lấy roi ra đánh thật mạnh. Từng roi cứ liên tục rơi xuống tấm lưng của Bạch Hiền, có vết đã ứa máu. Cậu cố im lặng để không phát ra tiếng kêu. Lúc roi thứ mười một chuẩn bị hạ xuống liền bị nắm lại bởi một bàn tay mạnh mẽ. Tất cả cung nữ đều sững sờ. Nam nhân lúc này mới buông roi ra, chỉnh lại y phục:

-Không đánh nữa!

Cung nữ liền cúi đầu, lui về phía sau. Nữ nhân kia ngạc nhiên đứng nhìn.

-Ngươi mau đứng lên đi!-Nam nhân kia chìa tay ra trước mặt Bạch Hiền, ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Bạch Hiền không phản kháng, thuận thế nắm lấy tay người kia, chật vật đứng dậy.

-Xem này, Khánh Vân, muội đúng là, đánh người ta đến đứng dậy còn khó khăn này.

Nam nhân chép miệng, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

-Huynh.........

-Phác Hoàng Vân, xem ra muội đúng là được Phác Xán Liệt nuông chiều đến hư rồi! Bạch thiếu gia đây đúng là phạm lỗi, lẽ ra chỉ nên dạy bảo lại một chút, mà muội lại cứ thế xử phạt? Muội nên suy nghĩ lại đi!

Nói rồi liền đỡ Bạch Hiền về, Chung Đại cũng vội vàng chạy theo. Bạch Hiền cẩn thận ngồi xuống, hướng nam nhân trước mặt:

-Xin cảm tạ công tử đây đã giúp ta!

-Không có gì, chỉ là ta tình cờ đi ngang qua, gặp chuyện không đúng liền xử lý thôi! Ta tên là Kim Chung Nhân, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu không?

-A, được! Thật tốt, ta ở đây một mình cũng nhàm chán!

-Ngươi quả thật như lời đồn, vô cùng xinh đẹp, điên đảo chúng sinh.

Kim Chung Nhân khẽ cảm thán, trước giờ hắn chỉ nghĩ Hoàng Khánh Vân đã là xinh đẹp nhất rồi, thế nhưng Bạch Hiền còn xuất chúng hơn.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro