Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại cẩn thận giúp cậu tháo y phục đã sớm rách vì những vết roi. Da thịt đã ứa máu nên y phục tháo ra có chút khó khăn, Bạch Hiền đau đến kêu thành tiếng. Kim Chung Nhân đứng bên cạnh, nhăn nhó mặt mày.

-Đợi chút, ta đi kiếm thuốc cho ngươi.-Chung Nhân nói rồi chạy ra ngoài. 

Chung Đại cầm khăn bông, nhẹ lau đi vết máu trên lưng Bạch Hiền. Tấm lưng trắng nõn bây giờ đã in hằn những vết roi. Một chốc sau, Chung Nhân chạy vào, đưa cho Chung Đại gói thuốc, dặn dò thật kỹ rồi mới rời đi. 

-Tiểu Chung, em giúp ta dùng thuốc đi.-Bạch Hiền mệt mỏi nói. Lưng cậu hiện tại đang rất đau.

-Được, thiếu gia.

Một ngày dài trôi qua. Kim Chung Nhân thường xuyên ghé qua cung của cậu, nhàm chán cùng cậu tán gẫu. Thời gian này Bạch Hiền có học thêm vài cách dùng đàn thời xưa, tập vài bản nhạc, có thời gian liền cho Tiểu Chung cùng Chung Nhân nghe thử.

------------------

Phác Xán Liệt dạo này có chút mệt mỏi, lại thêm chuyện Hoàng Khánh Vân đánh Bạch Hiền càng làm hắn thêm đau đầu. Sau khi tra hỏi, nguyên nhân cũng chỉ là Bạch Hiền nói không cẩn thận với Hoàng Vân liền bị đem ra đánh, may sao Chung Nhân xuất hiện kịp thời.

Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền có vẻ khác so với mọi phi của hắn. Không đam mê danh vọng. Không ham của cải. Lại càng không quan tâm đến hắn. Nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nếu so sánh với Hoàng Vân, Bạch Hiền sẽ nhỉnh hơn một chút. 

Bữa yến tiệc hôm ấy, Xán Liệt đột nhiên nhớ ra Bạch Hiền, liền sai người tới cung của cậu. Lúc yến tiệc bắt đầu, lòng hắn đột nhiên thấy rạo rực, hắn chẳng hiểu vì sao. Có thể là do một thứ gì đó đặc biệt sẽ xuất hiện? Vừa lúc ấy Bạch Hiền tới. Y phục lam nhạt nhẹ nhàng. tóc buộc cẩn thận. Không trang điểm, thế nhưng lại toát lên một khí chất riêng. Yến tiệc diễn ra, Xán Liệt vẫn luôn cẩn thận quan sát Bạch Hiền, đôi lúc sẽ quay sang nói chuyện với Hoàng Vân. Lúc hắn quay lại nhìn, Bạch Hiền đã cầm một quả táo, có chút giận dỗi mà cắn thật mạnh, không tự chủ được, môi khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung.

  Giây phút nhìn thấy Bạch Hiền lơ đãng nhìn mình, đột nhiên cảm thấy yêu thương con người này. Phác Xán Liệt hắn, có phải bị làm sao rồi không? 

Nhanh như vậy đã trôi qua một năm. Hắn cũng thỉnh thoảng ghé qua cung của cậu. Đôi khi cùng cậu thưởng trà, khi lại dùng một bữa cơm. Bạch Hiền vô cùng cẩn thận, lại nhẹ nhàng tựa như sương. Ánh mắt cậu nhìn hắn, chứa đựng biết bao yêu thương cất giấu. Phác Xán Liệt trong lòng nổi lên yêu thương, muốn cưng chiều người trước mặt. 

------------------

-Bạch Hiền, ta lại tới thăm ngươi đây!-Chung Nhân vừa bước vào, vui vẻ cất tiếng.

-Tới rồi sao? Ngồi đi-Bạch Hiền nhẹ nhàng bước ra, tay bê một bộ ấm chén nhỏ, đặt xuống chiếc bàn gỗ. Ngón tay thon thả, nhẹ nhàng rót trà vào chén.

-Uống thử đi, ta vừa pha.

Chung Nhân uống thử một ngụm, liền hướng Bạch Hiền cười tươi:

-Tiểu Hiền thực sự rất có tay nghề nha! Trà vô cùng ngon luôn!

Đối với cách gọi "Tiểu Hiền" thân mật của Kim Chung Nhân, Bạch Hiền đã sớm thích ứng, cũng chẳng bài xích. Một phần vì Chung Nhân cũng hơn cậu một tuổi, phần vì ngày hôm đó hắn đã giúp cậu. 

Bạch Hiền cười nhẹ:

-Vậy sao? Lần sau ngươi đến nhất định sẽ pha một loại trà ngon hơn nữa!

-Haha, được được, nhất định!

Khung cảnh tuyệt đẹp này, đã thu hết vào tầm mắt của một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro