Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân hạ kiếm, lau đi mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Một tên lính nhanh chóng chạy vào:

-Kim tướng quân, Hoàng thượng mời Ngài đến Ngự Hoa viên dùng trà.

-Dùng trà sao?-Chung Nhân nhếch môi, phẩy tay-Được, nói với hắn ta thay xong y phục sẽ tới.

Tên lính gật đầu rồi chạy ra ngoài. Chung Nhân cởi bỏ bộ áo giáp nặng trịch, phủi sạch y phục rồi thong thả bước đi.

Xán Liệt đã ngồi sẵn ở đó, ung dung. Hoàng Vân cũng ngồi bên cạnh, vô cùng xinh đẹp. Hai người thực sự rất xứng đôi.

-Thế nào? Hoàng thượng hôm nay cư nhiên gọi ta đến dùng trà, có chuyện gì đây?-Chung Nhân cười, ngồi xuống ghế. 

-Ta chỉ muốn thi thoảng cùng người nói chuyện một chút, không được sao?-Phác Xán Liệt hạ nhẹ chén trà xuống

-Nào có, ta chỉ là cảm thấy ngạc nhiên thôi. Hoàng thượng ngày đêm bận như vậy, đột nhiên lại gọi ta đến thưởng trà? 

-Nhưng cũng có lúc rảnh rỗi mà, đâu thể suốt ngày ngồi xem tấu chương được? Chung Nhân, lần này ngươi định ở lại bao lâu? 

-Ta định sẽ ở lại Hoàng cung luôn, việc ngoài kia đã có Kim Mân Thạc lo rồi, không phải sao? Ngươi đó, vẫn là nên cố gắng hơn. 

-Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe nói dạo này ngươi rất thân với Bạch Hiền?-Phác Xán Liệt nhướn mày nhìn Chung Nhân. Hoàng Vân đột nhiên buông chén trà, vội vàng đứng dậy:

-Hoàng thượng, ta cảm thấy không khỏe, ta lui trước. Kim tướng quân, xin phép.

-Được, vậy nghỉ ngơi cho tốt-Phác Xán Liệt phẩy tay, cũng không quay sang nhìn Hoàng Vân.

-Bọn ta chính là bằng hữu tốt! 

-Ngươi cũng đừng quá như vậy, dù sao Bạch Hiền vẫn là người của ta.

-Xán Liệt, ta tất nhiên biết. Ta cùng Bạch Hiền là bằng hữu, thân thiết một chút có gì sai sao? Nếu như hôm nay ngươi gọi ta đến đây chỉ để nói về việc này thì ta xin phép cáo lui trước. Hoàng thượng cứ bình tĩnh dùng trà đi.

Chung Nhân phất áo rời đi.

------------------------------

-Bạch Hiền a!-Chung Nhân vừa bước vào liền kêu lớn

-Sao vậy?-Bạch Hiền mỉm cười bước ra

-Ngươi mau đàn cho ta nghe!

-Có chuyện gì sao?

-Tâm trạng không tốt, muốn nghe tiếng đàn của ngươi! 

-Được được, ta liền đàn cho ngươi nghe! Thật trẻ con a!

Ngón tay Bạch Hiền thon dài, trắng trẻo gảy từng dây đàn, khiến chúng phát ra âm thanh mỹ lệ. Chung Nhân say mê thưởng thức. Cả không gian dường như chỉ còn hai người. Nếu người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nói đây là một đôi vợ chồng. Người vợ gảy đàn, còn người chồng thì thưởng thức từng tiếng nhạc mê người ấy.

-Thế nào? Tâm trạng đã tốt hơn chưa?

-Haha, nói tiếng đàn của ngươi chính là phương thuốc không sai nha! Nó có thể chữa được bách bệnh đó!

-Haha, ngươi nói cái gì vậy!-Bạch Hiền bật cười. Có lẽ, cậu không nhận ra rằng, từ khi xuyên không đến đây, đã rất lâu rồi cậu chưa từng cười.

-Nha, Bạch Hiền, tiếc thật, nếu như ta tới sớm một chút, không chừng........-Chung Nhân ngập ngừng, nhìn Bạch Hiền. 

-A, đúng rồi, để ta đi pha trà cho ngươi nha!-Bạch Hiền cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng đứng dậy vào trong,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro