Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đặt chén trà xuống bàn, cẩn thận ngồi xuống:
- Ngươi uống đi.
Chung Nhân im lặng nhìn cậu.
-Cái này.......ừm, Chung Nhân, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Vậy mau nói đi a, đừng nhìn như vậy.
Bạch Hiền hơi ngượng, e dè nhìn Chung Nhân.

-Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như được gặp ngươi sớm một chút là tốt rồi. Như vậy ngươi sẽ không phải như vậy, có thể sống một cuộc sống an nhàn rồi.

-Nói gì vậy a, số mệnh của ta đã định sẵn làm người của Hoàng thượng rồi. Cho dù làm gì, cũng vẫn là như vậy.

Cậu nói xong, lại thấy trong lòng có chút u buồn. Ừ, số phận của Bạch Hiền chính là đã định sẵn rồi. Chẳng qua, lại do cậu gánh thay. Nếu như hôm ấy cậu không tham gia chuyến leo núi ấy, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra phải không?

Chung Nhân ngau sau đó cũng rời đi, Bạch Hiền vẫn ngồi thơ thẩn như vậy, tận đến lúc Chung Đại lay người mới giật mình.

-Thiếu gia, người không sao chứ?
-Ta không sao!  Chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà!
-Được rồi, em có làm một ít bánh vừng đây, thiếu gia ăn đi!

Sáng sớm hôm sau, trời có chút gió mát của mùa hạ, cây cối cũng đã một màu xanh thật xanh. Bạch Hiền uể oải nằm trên giường một lúc mới ngồi dậy. Chung Đại đã chạy đi đâu đó. Cung nữ bên cạnh vội lấy nước cho cậu rửa mặt.

Lúc Chung Đại trở về đã là giữa trưa, trên tay còn ôm một bọc gì đó. Vừa về tới, Chung Đại đã vội vàng tiến đến chỗ cậu:
-Thiếu gia!
-Sao thế? - Bạch Hiền quay ra, có chút ngạc nhiên. Không phải tên nhóc này đã làm gì sai đó chứ.

-Hoàng thượng hai hôm nữa sẽ đi săn, theo quy tắc thì sẽ đưa một phi tần đi theo. Cái này, chính là Điện hạ đã hạ lệnh thiếu gia sẽ đi cùng Người.
-Ta sao? - Bạch Hiền ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Cũng phải a, đám nữ nhân yếu đuối kia đi cùng sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn không thể tự bảo vệ bản thân. Cả hoàng cung rộng lớn này, chỉ có mình cậu là nam nhân.

-Thiếu gia, đây là y phục. Hai ngày nữa sẽ có kiệu tới rước.
-Ừm, em để đó đi.
Bạch Hiền nhàn nhạt trả lời. Không phải là chê, nhưng quả thực vóc dáng của Bạch Hiền có chút nhỏ so với nam nhân bình thường. Khuôn mặt lại vô cùng hoàn hảo, tới mức nữ nhân cũng ghen tỵ. Bạch Hiền này, chính là được thừa hưởng hết từ mẫu thân quá cố của mình.

Hai ngày cũng lặng lẽ trôi qua, hoàng cung vẫn im lặng như vậy, hay chính là có sóng gió ngầm? 

Bạch Hiền dậy sớm một chút, sửa soạn y phục thật cẩn thận, tóc cũng được buộc cao lên. Vừa ra tới sân, kiệu cũng đã ở đó. Một vị thái giám bước tới:
-Bạch Hiền phi, Người mau lên kiệu, Điện hạ đang chờ.

Hạ Thiên cung, binh lính đứng thành hàng, ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Xán Liệt mặc giáp sắt, cùng mọi người xung quanh xem bản đồ.

Kiệu tới, Bạch Hiền vén rèm bước xuống. Xán Liệt nhìn tới, quay sang nói lớn:
-Người tới rồi, mau xuất phát!
Bạch Hiền còn đang ngơ ngác thì bị kéo lên ngựa:.
-Ngươi, đi cùng ta.
Giọng nói khàn khàn, phả hơi ấm vào sau gáy Bạch Hiền khiến cậu giật mình, vội rụt cổ lại.
-------------------------------
Tôi đã quay trở lại sau bao tháng ngày mất tích rồi đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro