Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên yên ngựa đi tới bãi săn, Bạch Hiền vô cùng im ắng. Đôi mắt sắc bén của Xán Liệt có quét qua người cậu vài lần, Bạch Hiền cảm thấy như vậy. Không biết có phải do cậu nghe nhầm không, Xán Liệt đã nói với cậu rằng : "Bạch Hiền, ngươi quả thực rất đặc biệt" . Lời nói mỏng tang như gió thổi qua, thế nhưng lại in sâu vào tâm trí cậu, từng từ một. 

Tới nơi, mọi người đều xuống ngựa, các lán trại đều đã được dựng sẵn. Xán Liệt cầm cung tên, quay sang nói với cậu:

-Ngươi ở lại đây đi, có thể cùng mọi người nói chuyện một chút.

-Cái đó, hay là cho nô tài theo đi. Nô tài cũng không phải nữ nhân, có thể bảo vệ được mình mà. 

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền từ trên xuống dưới, sau đó nói với chỗ binh lính đang đứng gần đó:

-Mau đem thêm một bộ áo giáp tới đây!

-Không cần đâu, nô tài tuyệt đối không làm loạn!

-Cũng được, tất cả mau lên ngựa, chúng ta xuất phát! - Xán Liệt hô lớn, tất cả đồng loạt nhảy lên lưng ngựa, phóng đi. Bạch Hiền trong lúc luống cuống đã bị một bàn tay to lớn ôm lên. Lúc định thần lại đã ngồi trên lưng ngựa phi nước kiệu rồi. 

Bạch Hiền ngẩn người, hơi quay lại nhìn, chỉ thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, đồng tử màu xám tro, càng nhìn lại càng ngẩn ngơ.

Thật nhanh đã vào tới rừng, mọi người đều xuống ngựa đi bộ. Xán Liệt nhảy xuống, ánh mắt khẽ quét qua khu rừng. Bạch Hiền hăm hở xoay người định xuống, đột nhiên cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên, chớp mắt một cái đã yên vị trên mặt đất. 

Xán Liệt hừ lạnh:

-Không định đi sao? Mọi người đều đang chờ ngươi đó.

-Ách, thật xin lỗi. Nô tài lập tức tới đây.

Bạch Hiền ngượng ngùng, vội vội vàng vàng chạy tới, theo sát Xán Liệt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người cũng đã săn được biết bao chiến lợi phẩm. Bạch Hiền trầm trồ tán thưởng, không ngừng khen ngợi. 

"Vút". Tiếng mũi tên xé gió lao tới, Bạch Hiền vội vàng nhận ra tình hình, nhanh chóng quay người, đẩy Xán Liệt ra chỗ khác, mà bản thân lại bị mũi tên sượt qua cánh tay làm rách y phục, máu chảy đỏ thẫm. 

Quần lính xung quanh vội vàng chạy tới, đứng xung quanh hai người, mũi giáo hướng về phía trước. Mọi người cũng xô tới chỗ Xán Liệt, luôn miệng hỏi hắn có sao không, chỉ duy nhất có một binh sĩ nhìn thấy Bạch Hiền ôm cánh tay đã đầy máu. Hắn hốt hoảng kêu lên, chạy tới bên cậu:

-Bạch thiếu gia, cánh tay người sao vậy?

Mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại. Bạch Hiền ngồi trên đất, trên cánh tay trắng như ngọc máu đã chảy ra thật nhiều. 

-Bạch thiếu gia, để thần băng bó giúp người. 

Binh sĩ kia vừa nói vừa xé một mảnh y phục của mình, định băng bó lại tay cho Bạch Hiền. Tay vừa chạm tới lại bị hất ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn, Xán Liệt đã đứng đó, mắt chăm chăm nhìn vào cánh tay Bạch Hiền. Tên binh sĩ kia giật mình, vội vàng đứng dậy, lui về phía sau. Xán Liệt bước tới, khom người xuống, một cước nhấc bổng người Bạch Hiền lên. 

-A Hoàng thượng, người bỏ nô tài xuống đi, nô tài có thể đi lại được mà!

Bạch Hiền luống cuống, hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia. 

-Đừng nháo. 

Hai tiếng nhẹ nhàng, mà lại khiến Bạch Hiền ngẩn ngơ. Chất giọng ôn nhu, trầm ấm như kéo cậu vào một giấc mộng không có hồi kết vậy.

-------------------------------

Lâu quá rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro