Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cứ bế cậu như vậy về tới bãi săn. Một vị thái y kính cẩn bước lên, cẩn thận băng bó lại cánh tay cho cậu, khẽ dặn dò:

-Bạch thiếu gia, cánh tay này của người chỉ là bị mũi tên sượt qua, không có gì đáng ngại. Nên nghỉ ngơi một chút, thời gian tới đừng dùng tới tay này nhiều, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. 

-Nhanh chóng đi tìm ra người đã bắn mũi tên đó, giải tới trước mặt ta.

Phác Xán Liệt lạnh lùng quét mắt qua đám binh sĩ. Chưa tới một canh giờ sau, binh lính đã áp giải được một người tới.

-Hoàng thượng, là hắn.

Người kia run cầm cập, sợ hãi không dám ngước lên, vội vàng thanh minh:

-Hoàng.......Hoàng thượng, không, không phải thần! Xin người hãy tin thần, thần chỉ là bị mua chuộc mà thôi!

-Chém đầu- Xán Liệt nhìn người trước mắt đang không ngừng van xin mình, mà giọng nói lại không có một chút xúc cảm.

Người kia hoảng sợ, lắp bắp:

-Hoàng thượng, xin Người! Thần bị mua chuộc! Xin Người hãy tha cho thần, thần còn vợ và con nhỏ! 

Phác Xán Liệt nhìn hắn, chậm rãi nói từng từ:

-Chém đầu cả vợ con hắn đi.

Tên kia nghe xong tay chân liền buông thõng, không có một chút phản ứng, cứ thể để mặc các binh sĩ kéo đi. 

Xán Liệt nhìn theo, trầm ổn mở giọng:

-Đây là cái giá ngươi phải trả khi đã thương tổn người của ta.

Bạch Hiền từ nãy đến giờ ngồi chứng kiến tất cả không khỏi cảm thấy kinh sợ. 

-------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống, mọi người đều đã ngồi trên yên ngựa mà trở về Hoàng cung. Vào tới sân rồng, Chung Đại đã chờ ở đó cùng kiệu riêng của cậu.

-Ôi thiếu gia, người trở về rồi!

Chung Đại vội vã chạy tới, đỡ lấy Bạch Hiền từ trên yên ngựa xuống, phát hiện ra cánh tay của cậu đang được băng bó liền cảm thấy sợ hãi:

-Thiếu gia, tay người sao vậy? Sao lại băng bó như thế này? Có phải bị thương rồi không?

-A, ta không sao! Chỉ là sơ ý để bị thương một chút thôi, đừng lo lắng nữa.

Bạch Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an Chung Đại, tay kia hơi vỗ vỗ vai cậu. 

Xán Liệt nhìn qua cảnh mùi mẫn kia, hừ lạnh một cái rồi quay sang tên Thái giám bên cạnh:

-Phân phó thái y chăm sóc Bạch Hiền tới khi nào hắn khỏi thì thôi. Nhớ kỹ, chăm sóc cẩn thận. 

Vị Thái giám ấy cung kính gật đầu rồi rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện này, mọi việc đều phải bẩm qua Hoàng hậu mới được. Trong cung này không ai không biết tới chuyện Hoàng hậu cùng Bạch Hiền phi xảy ra chuyện, chỉ sợ rằng cơn giận của Hoàng hậu tới giờ vẫn chưa dứt, sẽ gây khó dễ cho bản thân hắn đây. 

Bởi vì lo sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy, vị Thái giám kia đã không tới gặp Hoàng hậu mà trực tiếp tới Thái y viện. Thế nhưng các vị thái y ở đó đều ngần ngại không dám đi. Thái giám kia cũng chẳng biết xử sự thế nào, đành phải tới bẩm báo với Xán Liệt. 

-Hoàng thượng, thần đã tới Thái y viện, nhưng bọn họ đều e ngại chuyện trước kia của Bạch hiền phi cùng Hoàng hậu mà không dám đi. Thần.........

-Chuyện như vậy ngươi cũng cần tới nói với ta sao? Ngươi không thể xử lý được? Vô dụng. 

-Thần..... thần sẽ đi ngay.....

Thái giám vội vàng chạy đi, lại tới Thái y viện lần nữa. Một vị thái y già bước lên:

-Chúng tôi cũng thật sự không dám đi, sợ rằng chuyện liên lụy tới mình thì cái mạng nhỏ này khó giữ. Phiền công công đành tìm người khác vậy. 

Thái giám lần này cũng không thể làm gì được, lại nghĩ tới Bạch Hiền cũng chỉ là bị thương nhỏ, không quá nghiêm trọng nên hắn cũng không cần đi tìm thái y tới nữa. 

Không ngờ tới đêm Bạch Hiền lại phát sốt, cả người nóng rực còn mê sảng. Chung Đại hoảng hốt kêu lên, các thị vệ cũng phá cửa chạy vào. Một cung nữ vội chạy tới Thái y viện, bọn họ lần này vẫn là đùn đẩy nhau, không dám tới. Người cung nữ kia cũng chả biết phải làm thế nào, đánh quay lại Thất Uyển cung. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro