Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Bạch Hiền nóng vô cùng, miệng còn nói mê nhưng mắt vẫn nhắm rất chặt, không chịu mở ra. Chung Đại lo lắng, vừa lay người cậu vừa gọi:

-Thiếu gia, người mau tỉnh lại đi! Thiếu gia sao vậy? Người đâu, mau tới giúp a! 

Náo loạn cả 1 góc Hoàng cung, Phác Xán Liệt đang phê tấu chương, vì ồn ào cũng phải ra ngoài. 

-Có chuyện gì sao?

-Bẩm Hoàng thượng, Bạch thiếu gia phát sốt, còn mê sảng, hiện tại vô cùng nguy cấp ạ.......

Thái giám bên cạnh cung kính trả lời, giọng nhỏ vô cùng. Phác Xán Liệt nghe xong, tay nắm lại thành nắm đấm, vội vàng chạy tới Thất Uyển cung.

Vừa vào tới nơi, tất cả đều là 1 mảng hỗn loạn. Bạch Hiền nằm trên giường, bên cạnh là Chung Đại đang lo lắng không ngừng, thế nhưng, tuyệt nhiên không có một thái y nào ở đây cả.

"Chết tiệt"

Xán Liệt khẽ rủa thầm, lao tới bế thốc Bạch Hiền lên, một mạch đi tới Thái y viện. Chân dùng sức thật lớn đạp cánh cửa bật mở, các Thái y đều giật mình quỳ xuống, không một ai dám ngẩng đầu lên.

-Một lũ vô dụng các người, người của ta bị bệnh như vậy, các ngươi lại dám không tới chữa? Ngươi lo rằng Hoàng hậu sẽ phạt ngươi? Nhưng ngươi quên rồi sao, ta, Phác Xán Liệt này mới là chủ!

-Vậy, Hoàng thượng, để thần xem cho Bạch thiếu gia......

Bạch Hiền lúc này không còn mê sảng nữa, nhưng người vẫn nóng vô cùng. Thái y bước tới xem mạch cho cậu, sau đó lui xuống:

-Hoàng thượng, Bạch thiếu gia chỉ là sốt nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Để thần kê đơn thuốc cho người, vài ngày nữa lập tức khỏi.

-Được, nghe theo ngươi, nếu 3 ngày nữa mà vẫn sốt như vậy, liền đem ngươi ra chém đầu. 

Vị thái y kia nghe xong liền kinh sợ, nhưng vẫn cố gắng bẩm lại với Xán Liệt:

-Vâng, nhất định Bạch thiếu gia sẽ...... sẽ không sao đâu Hoàng thượng......

Sau đó Phác Xán Liệt liền đưa cậu về, nhưng là về cung của hắn chứ không phải Thất Uyển cung. 

-----------------------------------------------------

Tại Hương Lam cung. 

-Thế nào rồi? - Hoàng Khánh Vân nửa ngồi nửa nằm trên giường hỏi cung nữ đứng bên cạnh

-Bẩm Hoàng hậu, vừa nãy Bạch thiếu gia đột nhiên nổi cơn sốt, Hoàng thượng tới bế người đi Thái y viện để kiểm tra sau đó cả 2 người đã về cung của Hoàng thượng rồi ạ. 

Hoàng Khánh Vân tay nắm chặt, khẽ mắng:

- Tiện nhân

--------------------------------------

-Ư......

Bạch Hiền khẽ kêu một tiếng, mở đôi mắt nặng trịch nhìn xung quanh.

- Tỉnh rồi sao?

Bạch Hiền ngạc nhiên, vội vàng tìm kiếm hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy con người cậu không nghĩ rằng sẽ xuất hiện - Phác Xán Liệt.

-Hoàng thượng, nô tài....

- Ngươi bị sốt cao, đã ngủ 2 ngày nay rồi. Lúc đó ta đã bế ngươi tới Thái Y viện sau đó đưa ngươi về đây.

Bạch Hiền lờ mờ, nói như vậy, cậu chính là ở trong tẩm cung của Hoàng thượng những 2 ngày liền? Lại còn được người ta bế về nữa? Ôi Bạch Hiền, ngươi thật xấu hổ!

- Cái đó, thật xin lỗi Hoàng thượng, đã phiền tới Ngài.

- Như vậy, không báo đáp ta sao?

- Báo đáp a, Ngài chính là muốn cái gì?

- Lấy thân đi, dùng thân ngươi báo đáp ta.

Bạch Hiền còn lờ mờ chưa hiểu ra, môi đã bị một đôi môi khác áp lên, khẽ mút nhẹ.

Phác Xán Liệt chậm rãi hôn Bạch Hiền, lòng hắn hỗn loạn tựa như sóng đánh, hắn không biết rằng mình có thật sự yêu Bạch Hiền không hay chỉ là sự cảm mến nhất thời? Môi Bạch Hiền mềm mại, ngọt tựa kẹo khiến hắn say đắm vô cùng, tay nhẹ nhàng tháo đi y phục đang mặc trên người.

Một đêm xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro