Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, nô tài nói Người nghe, hôm nay Người phải lên thiết triều thôi, đã hai ngày Người không tới rồi, quần thần đang kêu gào Người kìa! 

Lão thái giám vội vội vàng vàng đi tới tẩm cung của Xán Liệt, miệng không ngừng hối thúc, nhìn thấy tên lính đang đứng canh gác liền thuận miệng hỏi:

- Hoàng thượng đã dậy chưa?

Nhận lại cái lắc đầu của tên lính, khuôn mặt lão thái giám càng bi sầu hơn.

- Hoàng thượng ơi, phải dậy thôi.....

Lão thái giám vừa nói vừa đẩy cánh cửa bật mở, liền trông thấy một cảnh xuân sắc trên long sàn, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ôi" rồi vội vàng đóng cửa lại. 

Không ngờ tiếng kêu ấy lại khiến Bạch Hiền tỉnh giấc. Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong ngực của một nam tử khác, trong chớp mắt mặt liền đỏ lên. 

- Dậy rồi sao, lão thái giám này, thật phiền phức chết.....

Phác Xán Liệt uể oải lầm bầm, đêm qua đúng là mệt a. Bạch Hiền ngồi một bên, hồi tưởng lại cảnh đêm qua mặt càng thêm đỏ. 

- Ngươi không định mặc y phục sao? 

Bạch Hiền giật mình, lúng túng mặc lại y phục cẩn thận, nhỏ giọng nói:

-Thật xin lỗi Hoàng thượng, nô tài đã làm phiền Người rồi...

- Để ta đưa ngươi về. 

Xán Liệt hoàn toàn bỏ qua lời nói của Bạch Hiền, bước tới mở cửa ra ngoài. Lão thái giám đã đợi sẵn ở ngoài, nhìn thấy Xán Liệt liền giật mình:

- Hoàng thượng vạn tuế!

- Chuẩn bị cho ta một kiệu nhỏ, ta đưa Bạch thiếu gia về!

Lão thái giám gật đầu rồi chạy đi. Một lúc sau kiệu lập tức được đưa tới, Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền:

- Đi thôi.

Không ngờ giữa đường đi lại bị một kiệu khác chặn lại.

- Người bên trong kia là ai, mau xuống đây hành lễ với nương nương ta!

Một tì nữ quát lớn.

- Ta nói nghe không hiểu sao, người bên trong mau mau xuống đây, đừng để ta tới lôi xuống!

- To gan, Trần Quý phi ta không lẽ phải chịu việc nhục mạ này sao? A Tử, mau tới lôi người xuống, để ta xem xem là ai là gan lớn tới như vậy!
Giọng nói bên trong kiệu truyền ra mang theo phần giận dữ.

Tì nữ kia vâng lời, bước tới thò tay vào trong liền lôi được Bạch Hiền xuống.

- Thì ra là ngươi! Láo xược!

Trần Quý phi lúc này đã xuống kiệu, giận dữ tiến đến cho Bạch Hiền một bạt tai.

- Thật to gan, thứ tiện nhân như ngươi mà dám có cái gan ấy sao? Cha ta là Tể tướng của triều đình, đến Hoàng thượng cũng phải nể ta mà ngươi dám khinh thường ta sao?

- Trần Mỹ Nhân....

Chất giọng trầm ấm của Xán Liệt chậm rãi cất lên khiến Trần Quý phi điếng người. Nàng ta ngẩn người, bàn tay đang giơ lên cũng vội vàng hạ xuống, nhanh chóng lấy lại tinh thần hành lễ với Xán Liệt.

- Hoàng thượng, Người tới từ lúc nào vậy...

- Ta sao, nãy giờ ta ngồi kiệu cùng Bạch thiếu gia mà, ta cũng không xuống hành lễ với ngươi, có phải ngươi cũng nên cho ta một bạt tai đi không?

- Thiếp.... thiếp không có lá gan ấy.... Xin Hoàng thượng thứ tội, là thiếp nhất thời hồ đồ, thiếp sai rồi! Xin Hoàng thượng tha tội!

Trần Quý phi hoảng sợ, vội vàng cầu xin Xán Liệt.

- Ngươi nói cũng đúng, ta có phần nể ngươi, vậy nên người đâu, đưa Trần Quý phi về tẩm cung, từ bây giờ cấm không được ra khỏi cung nửa bước, cũng không một ai được phép vào thăm!

- Hoàng thượng!

Trần Quý phi kinh hãi kêu lên, hoảng sợ nhìn người trước mặt.

Một đám cung nữ tiến đến, kéo Trần Quý phi đang kêu gào đi.

- Hoàng thượng, Người...... làm vậy có chút quá đáng không......

Bạch Hiền nhỏ giọng quay sang nhìn Xán Liệt.

- Hửm?

Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng thượng đang nhìn mình, Bạch Hiền lúng túng:

- Nô tài nhiều lời rồi.....

- Trần Mỹ Nhân, chẳng qua chỉ là dựa vào cái bóng của cha thôi. Cha nàng ta là Trần tể tướng, ta vốn biết rõ tham vọng của ông ta khi đưa con gái của mình vào hậu cung này. Thái hậu niệm tình cha có công với giang sơn nên ban cho nàng ta chức Quý phi. Nàng ta từ đó hống hách, ngạo mạn như vậy.

Bạch Hiền gật gù, chuyện trong cung này đúng thật là phức tạp ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro