Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã cật lực cố gắng
chỉ cần cùng người một thế giới

1.
“Nhĩ hảo, xin hỏi có phải anh quen Phác tiên sinh không?”

….

Biện Bạch Hiền đem mũ kéo thấp xuống một chút, bước nhanh hơn.

Đêm, tất cả đều yên lặng

Biện Bạch Hiền khẽ thở dài, tháo khẩu trang ra, đi vào quán bar V.A

Rất nhanh tìm thấy thân ảnh người kia, lúc này hắn còn không muốn sống mà hướng đến quầy rượu, muốn đến bên cạnh hắn ngăn cản nhưng lại lực bất tòng tâm, Biện Bạch Hiền nhíu mày, đi nhẹ lại.

“Đừng uống nữa”

Một phen đoạt nhanh lấy bình rượu, nhìn sắc mặt hắn không cam tâm.

“ừ”

Người kia say khướt quay đầu về phía y.

“Bạch Hiền, thật tốt a, cậu đã đến”

Hắn đưa tay muốn giật chai rượu trong tay Bạch Hiền, lại bị cậu đẩy mạnh ra.

“Phác Xán Liệt, Nói cậu đừng uống nữa”

Phác Xán Liệt khó chịu, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cuối cùng vô lực ghé đầu xuống bàn.

“Thực xin lỗi, làm cho các người thêm phiền toái”

Biện Bá Hiền cúi đầu xin lỗi phục vụ.

“Không sao, nhưng, vị tiên sinh này  không khống chế được cảm xúc, đập phá không ít đồ, anh xem…”

“Bồi thường bao nhiêu?”

Cuối cùng Biện Bạch Hiền thanh toán, một tay phục vụ giúp cậu đem Phác Xán Liệt kéo lên taxi.

“uy, Phác Xán Liệt, Tỉnh..”

Taxi dừng lại, Biện Bá Hiền cật lực lay hắn tỉnh, nam nhân cao 1m85 vẫn bất động nằm đó ngủ.

“Ngô, thật là khó chịu”

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, sau đó Bạch HIền nâng hắn lên đi về phía trước, gió thổi như vậy, Phác Xán Liệt vẫn không một chút thanh tỉnh.

Bạch Hiền kiệt sức mới đem Phác Xán Liệt về đến nhà, đưa hắn nằm tại ghế sa lon, Bạch Hiền không khỏi mệt mỏi mà thở hổn hển.

Quả nhiên đỡ một người uống đến say khướt tốn không ít sức.

Một hồi sau đó, Biện Bạch Hiền mới trấn an, ổn định hơi thở nhìn biểu tình trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, hắn khóc.

Ngấn lên vẫn còn chưa khô, Phác Xán Liệt lại thấp giọng khóc lên.

Bạch Hiền chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Xán Liệt.

“Cậu làm sao vậy?”

Bạch Hiền đưa tay vỗ nhẹ bả vai Phác Xán Liệt, nhưng đột nhiện bị hắn kéo vào ôm lấy.

“Tớ .. Tớ bị cự tuyệt..”

Biện Bạch Hiền sửng sốt.

“Hắn… nói. hắn yêu người khác”

Biện Bạch Hiền không thể lên tiếng, im lặng nghe Phác Xán Liệt nói.

Tim cậu, đang từng chút từng chút lấn vào ngục tối.

“Vì cái gì lại cự tuyệt tớ… tớ không tốt sao?”

Nước mắt không ngừng chảy trên vai áo Bạch Hiền

“Tớ không tốt điểm nào, tớ có thể sửa mà, Bạch Hiền, rốt cuộc tớ không tốt sao?..”

“cậu cái gì cũng tốt.”

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng an ủi hắn.

“Vậy sao hắn không thích tớ.. vì cái gì?..”

Biện Bạch Hiền lại trầm mặc, Phác Xán Liệt vẫn không ngừng ghé sát trên người cậu khóc lóc.

“Tớ thích hắn năm năm rồi, năm năm a…”

Hắn vẫn mệt mỏi, mí mắt chậm rãi rụp xuống, cuối cùng khép lại… ngủ thật say.

Chính là tớ cũng thích cậu năm năm rồi.
 2.

Biện Bạch Hiền 1 đêm mất ngủ, hôm nay cũng thật may mắn là ngày nghỉ.

Ngồi ở ghế sô pha cả đêm, nhiệt độ về khuya còn hạ thấp, Bạch Hiền toàn thân giống như đã cứng nhắc.

Trên thế giới này chỉ có một người, có thể làm cậu động tâm đến như vậy.

Tóm lại khi nào trời sáng cũng không biết, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy, đêm nay thời gian trôi qua thật nhanh.

Đứng dậy vận động thân thể một chút, đi vào phòng bếp nấu cháo.

“Ngô”

Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng mà mở to mắt.

“Đây là đâu?”

Hắn ôm đầu đứng dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Say rượu đến nỗi sáng tỉnh dậy, đầu đau như muốn nổ tung.

“Tỉnh?”

Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng, không chút biểu cảm nhìn Phác Xán Liệt.

“Bạch Hiền?”

“Cậu tối hôm qua say”

“A” – Phác Xán Liệt thẹn thùng: “Thực xin lỗi”

“Không sao.”

“Tối hôm qua cậu đem tớ đến nơi này sao?”

“Còn hỏi sao?”

Bạch HIền nhíu mày nhìn hắn.

“Cảm ơn”

“Làm gì khách khí vậy?”

“Tớ có nói cái gì không?”

“Nói cái gì?”

Biện Bạch Hiền đi đến, ngồi bên cạnh hắn.

“Chính là…”

Phác Xán Liệt cúi đầu, không biết mở miệng như thế nào.

“Chuyện cậu thất tình?”

Qủa nhiên…

Phác Xán Liệt ngượng ngùng mà nhìn y cười cười.

“Khó chịu sao?”

Bạch Hiền nhìn hắn, mở miệng hỏi.

“Ừ”

Phác Xán Liệt chỉ chỉ chính vị trí trái tim mình.”Nơi này”

Phác Xán Liệt lại ôm đầu mình.

“Tớ thất tình”

Cậu cho là chính cậu khó chịu thôi sao?

Bạch HIền hơi rụp mi mắt xuống, lòng đột nhiên thắt lại trào dâng đau đớn.

“Bạch Hiền a” Phác Xán Liệt túm túm ống tay áo y.

“tớ có thể hay không, đến ở chung với cậu”

Biện Bạch Hiền nhìn nhìn hắn, không nói gì.

“Không được sao? tớ một mình rất cô đơn…”

Phác Xán Liệt dùng ngữ khí trầm  thấp, Biện Bạch Hiền sợ đến run người, vì thế nắm chặt tay.

“Tớ biết cậu công việc bề bộn, nhưng tớ sẽ không quấy rầy cậu, tớ chỉ là nghĩ 1 mình sống…”

“Hảo”

Đối với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cho tới bây giờ đều là không thể kháng cự.

Mặc kệ sau này như thế nào, hiện tại cứ như vậy đi.

Phác Xán Liệt liền nhe răng cười tươi, nhìn về phía Biện Bạch Hiền.

Uy, Đừng miễn cưỡng cười vui, thật khó coi.

“Cậu có thể giúp tớ sao”

“Ngày mai tớ chuẩn bị”

“Nga… ừ”

Biện Bạch Hiền hít một hơi.

“Chờ xong, tớ tìm cậu.”

Phác Xán Liệt vui sướng nhìn y, gật gật đầu.

“Bạch Hiền, sắc mặt cậu thật kém”

Vô nghĩa, cả đêm thức, sắc mặt tốt sao nổi.

“Cậu không sao chứ.”

Những lời này tớ phải hỏi cậu mới đúng.

“Không sao.”

Bạch Hiền quay đi chỗ khác, liều mạng bỏ qua ánh mắt quan tâm của Phác Xán Liệt.

“Cậu chờ một chút”

Biện Bá HIền đứng dậy đi ra ngoài, trờ lại trên tay cầm một chén cháo hầm nóng hổi.

“Uống đi”

“Cảm ơn”

Phác Xán Liệt tiếp nhận chén cháo, cầm thìa, từng muỗng từng muỗng xúc lên ăn.

Bạch Hiền đi đến mở ngăn tủ, tìm ra chiếc áo lớn nhất của mình, ném cho Phác Xán Liệt.

“Ăn xong đi tắm rửa đi”

“Úc”

Phác Xán Liệt lại nâng chén cháo lên ăn.

“Bạch Hiền, tớ thấy sắc mặt cậu không tốt, thật sự không sao chứ”

“Đã nói không sao mà”

Biện Bạch Hiền xoay người đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, giây sau cảm giác hốc mắt có chút ẩm ướt.

Rõ ràng chính là bạn tốt, không nên quan tâm y như vậy.

Cứ thế này sẽ làm y hiểu nhầm mất.

Phác Xán Liệt, tận đáy lòng tớ, sao cậu lại đi sâu đến vậy, tớ sẽ không kiềm chế được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro