Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Biện Bạch Hiền thức dậy, sắc trời đã điểm tối, cậu vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình, khoác chiếc áo khoác bước ra ngoài.

Vừa mới đến gần phòng bếp đã có mùi cháy khét xông vào mũi, Biện Bạch Hiền nghĩ ngay đến Phác Xán Liệt.

“uy, cậu muốn đem nhà tớ đốt cháy sao?”

Đi vào liền thấy Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn đống chén đĩa trước mặt.

“Tớ không biết vì cái gì lại ra dạng này.”

“Làm cho tớ xem đây đúng không?”

Biện Bạch Hiền ghé sát vào sau Xán Liệt

“A, cảm thấy bộ dáng lúc này của cậu thật lợi hại”

“Nha, chúng ta đi ra ngoài ăn đi”

“Đi đi” Biện Bạch Hiền xoa xoa thắt lưng.”Tiện mang về một phần nha”

“Không đi sao?”

“Tớ mệt”

Bạch hiền mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh, tu lên uống.

“Uy, không phải dạ dày cậu không tốt sao?”

“Ai cần cậu lo”

Biện Bạch Hiền không quan tâm câu nói của hắn, vẫn cầm chai nước đá, lại cầm thêm hộp bánh quy hướng đến ghế sa lon ngồi xuống.

chờ Phác Xán Liệt chuẩn bị đi ra ngoài, hắn nhìn Bạch Hiền ngồi trên ghế sa lon cười cười, đi qua đi lại hỏi một câu:

“Thật sự không đi cùng tớ sao?”

“Ai nha, nhanh đi, tớ đói bụng”

Thật là.

Phác Xán Liệt cười xoay người đi giày.

“Này”

Phác Xán Liệt giữ chốt cửa, quay lại nhìn cậu.

“Hối hận sao? Đi theo tớ đi.”

“Hối hận cái đầu cậu ấy, trở về thu dọn sạch sẽ phòng bếp cho tớ”

“Biết rồi”

Phác Xán Liệt lo lắng Bạch hiền chịu đói, nên hắn rất nhanh dùng xong bữa tối, vội vội vàng vàng mà chạy về.

“Tớ đã trở lại, cậu xem tớ mua cái gì về này”

Phác Xán Liệt túi lớn túi nhỏ mà đi vào cửa, cúi đầu liền thấy.

Thật giỏi, người kia ngồi ôm khay khoai chiên, trên ghế sa lon đang ngủ.

Chậc chậc, Âm thanh của công ty lớn như vậy.

“bạch Hiền. tỉnh tỉnh”

Tuy không muốn quấy rầy cậu, nhưng Phác Xán Liệt biết, nếu Bạch Hiền không ăn tối khẳng định sẽ đau dạ dày.

Phác Xán Liệt đi đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Hiền, chỉ thấy cậu nhíu mày, hừ lạnh một cái, sau đó đưa tay đánh mạnh lên mặt Phác Xán Liệt.

Lúc này Phác Xán Liệt mới phát hiện, sắc mặt Biện Bạch Hiền thực khó coi.

Không phải là sinh bệnh mệt mỏi chứ, hay là công tác quá mệt mỏi?

Phác Xán Liệt trong nháy mắt cảm thấy được chính mình thực vô dụng, rõ ràng đang sống chung một chỗ, tại sao không chú ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro