Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước đang nói đến đoạn Phác Xán Liệt ngồi ở ghế salon xem ti vi, còn Biền Bá Hiền thì hưng phấn chơi game mới của cậu ấy.

Sau đó, điện thoại của Xán Liệt vang lên, bởi vì một tuần nay chủ nhiệm lớp không có gọi điện cho hắn nên khi nghe thấy được tiếng chuông điện thoại di động hắn theo phản xạ có điều kiện hoảng sợ một phen. Như thường lệ khi nghe điện thoại, hắn liền nghe được một câu quen thuộc từ bên đầu kia truyền tới.

“Phác tiên sinh, ngài khoẻ!” Phác Xán Liệt trong nháy mắt thật sự muốn khóc, ngươi nếu như muốn tôi hảo thì đã không điện thoại đến cho tôi rồi.

“Người khoẻ.”

“Tôi muốn hỏi một chút, Bá Hiền bệnh như thế nào rồi?”

Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì.

“Bệnh gì?”

Nghe được Phác Xán Liệt nói chữ bệnh, Biên Bá Hiền liền gắt gao theo dõi hắn.

“Là Biên Bá Hiền nói trò ấy ngã bệnh, đã một tuần rồi chưa có đến trường học.”

Nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt càng ngày càng đen, Biên Bá Hiền ôm máy chơi game bỏ chạy, Phác Xán Liệt liền đuổi theo. Chiều cao 1m85 giả mạo kia của Biên Bá Hiền làm sao có thể so với đôi chân dài chính hiệu của Phác Xán Liệt, còn chưa chạy được hai bước, cánh tay dài của Phác Xán Liệt đã túm được Biên Bá Hiền, đem cậu giữ ở trong lồng ngực của mình, một tay vẫn không quên cầm điện thoại nói với chủ nhiệm bên đầu dây kia.

“Thầy yên tâm, thứ hai này cậu ấy sẽ đi học trở lại, thầy vất vả rồi, tái kiến.”

Cúp điện thoại xong, Phác Xán Liệt liền ném nó lên ghế salon, hai tay đem Biên Bá Hiền quay lại, đối mặt với hắn. Biên Bá Hiền thấy không còn đường trốn, đành ngoan ngoãn cuối đầu.

“Cậu một tuần nay không đi học?”

“Ừm..”

“Nói với lão sư là bị bệnh?”

“Ừm…”

“Lão sư tin tưởng lời của cậu?”

“Tôi trước đó đã đến bệnh viện, xin một tờ giấy chứng nhận, lúc đưa cho lão sư, ông ấy liền tin tưởng.”

“Còn biết đến bệnh viện xin giấy, Biên Bá Hiền, cậu thật là thông minh đó!”

Biên Bá Hiền cao hứng ngẩng đầu lên.

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Nghiêm túc đi!”

Thấy Phác Xán Liệt tức giận, cậu lại bỉu môi cúi đầu.

“Cậu mấy hôm nay không có đi học, vậy cậu đã đi đâu?”

“Khẳng Đức Cơ.” (aka KFC)

“Cậu đây là đang nói dối đó, có biết hay không, cậu muốn có máy chơi game, tôi cũng sẽ không keo kiệt đến mức không mua cho cậu, thế nhưng cậu vì chuyện này mà lại nói dối, cậu như vậy là sai. Hiện tại, cậu có thể nghĩ nói dối sẽ không có vấn đề gì, mà vẫn nhận được một số lợi ích nhỏ, nhưng từ từ, đến lúc cậu cảm thấy chưa đủ thoả mãn, để muốn nhận được nhiều thứ hơn, cậu lại tiếp tục nói dối, cứ như vậy, sẽ thật sự nghiêm trọng.”

Phác Xán Liệt nói một hồi lâu mà Biên Bá Hiền vẫn chưa từng ngẩng đầu, hắn còn tưởng rằng Biên Bá Hiền đã bị những lời nói của hắn làm cho xấu hổ, sau đó liền khóc, thế nhưng cũng không thể vì cậu ấy khóc mà không dạy dỗ cậu ấy, chuyện giáo dục cho trẻ nhỏ lại chuyện làm cả đời, cứ chờ cho bọn nhỏ lớn rồi mới nói thì lúc đó đã không còn kịp.

“Biết sai chưa?”

“Đã biết.” Không tồi, còn biết nhận ra lỗi lầm.

“Biết sai thì phải chịu phạt.”

Nghe được phải tiếp nhận sự nghiêm khắc trừng phạt, Biên Bá Hiền liền đem máy chơi game ôm vào trong ngực, nhìn Phác Xán Liệt một cách đề phòng. Nhìn thấy động tác này của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trên trán đều nổi đầy hắc tuyến, ĐM, tôi còn tưởng cậu đang khóc chứ!

“Ai mà muốn máy chơi game của cậu chứ, đi đến úp mặt vào tường mà suy nghĩ những việc làm không đúng của mình đi, trước đưa cái này cho tôi, một tiếng sau tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Biên Bá Hiền vô cùng không tình nguyện mà đem máy chơi game đặt trên tay của Phác Xán Liệt, sau đó chậm chạp đi đến bức tường cạnh cửa bắt đầu đứng phạt. Biên Bá Hiền bị phạt đứng như thế này cũng đã nhiều lần rồi, nhưng Phác Xán Liệt cũng không nghĩ ra được biện pháp phạt nào tốt hơn để phạt cậu, chỉ có thể cứ để cho cậu đứng như vậy. Thế nhưng máy chơi game thì nhất định phải tịch thu, bằng không, cậu ấy sẽ cứ đứng mãi như vậy mà chơi game cũng được ấy.

Đã quên nói, kiểu đứng của Biên Bá Hiền là phải đứng nghiêm như quân đội ấy, Phác Xán Liệt chỉ có thể nghĩ ra chiêu thức này.

Đứng được nửa giờ thì Biên Bá Hiền bắt đầu đứng không yên, trước đây cũng chưa từng đứng lâu như vậy, đều là hơn mười phần chuông là xong xuôi, xem ra lần này Phác Xán Liệt thật sự tức giận, ngồi trên ghế salon xem ti vi mà mặt không hề thay đổi.

“Phác Xán Liệt, tôi mệt quá à.”

“Chịu đựng.”

“Tôi thật sự là mệt lắm ấy.”

“Còn có buồn ngủ nữa.”

Cũng đã gần 11 giờ, bình thường vào thời điểm này thì Biên Bá Hiền đã sớm đi ngủ.

“Cơ thể của tôi còn đang phát triển đó, đi ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chiều cao nha.”

Quả thật, hiện tại Biên Bá Hiền chỉ mới xấp xỉ 1m70, 17 tuổi chính là thời điểm để cơ thể phát triển chiều cao, thế nhưng Phác Xán Liệt không hề có ý định nhượng bộ, nói đúng một tiếng thì chính là đúng một tiếng.

Thêm nửa giờ nữa, Biên Bá Hiền đã thật sự vừa mệt vừa đứng không vững, nhất là hai chân bây giờ đã mỏi nhừ, mũi cũng đã có cảm giác cay cay muốn khóc, đứng theo kiểu quân đội như thế này thật sự không thể đùa được đâu. Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền quả thực đã mệt mỏi liền tiến đến đỡ cậu, Biên Bá Hiền ôm hông của hắn ở trước ngực hắn mà cọ cọ.

“Phác Xán Liệt, tôi sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, anh không nên tức giận nữa, với lại cũng đừng có nói lại cho mẹ tôi nha.”

“Sẽ không nói cho mẹ cậu biết, thế nhưng lần sau còn nói dối như vậy, tôi sẽ thật sự sinh khí.”

Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu.

“sẽ không, sẽ không!”

Phác Xán Liệt ôm cậu ấy vừa đi vừa nói.

“Đi ngủ đi, ngày mai đến trường học phải cùng lão sư nói xin lỗi đó.”

Biên Bá Hiền cơ hồ là bị doạ sợ.

“A! Không cần, có thể không cùng lão sư nói ra chuyện này được không?”

“Không được!”

“Thế nhưng lão sư mà biết, kiểu gì cũng bắt tôi phải viết kiểm điểm cho coi, vài nghìn chữ lận đó, tôi biết sai rồi mà.”

“Vậy cũng không được.”

Hai người nằm trên giường, Phác Xán Liệt tắt đèn, Biên Bá Hiền vẫn còn hướng hắn cầu tình.

“Xán Liệt ca à, tôi đã biết lỗi rồi, tôi thực không muốn phải viết nhiều chữ như vậy đâu mà.”

Vừa nói còn vừa ôm cánh tay của Phác Xán Liệt cọ cọ, Phác Xán Liệt bị cọ cọ như vậy toàn thân liền có cảm giác, đây là muốn dụ người ta phạm tội sao.

“Vậy đây là lần cuối, lần sau còn tái phạm, cậu chờ mà xem.”

Xin tha đi, cậu bé à, đừng có cọ nữa!

“Bảo đảm, như vậy, có phải là sẽ không nói cho lão sư nữa không?”

“Ừ.”

“A ha, quá tuyệt vời, Liệt ca à, tôi thích anh!”

Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt hài lòng ngủ.

Phác Xán Liệt cũng mệt nhọc, nhưng phiền muộn hơn, (…), thật là khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro