Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Biên Bá Hiền, rời giường!”

“Ừm…”

“Ừm cái gì mà ừm, nhanh lên!”

“Ừm.”

Mỗi ngày gọi Biên Bá Hiền rời giường chính là chuyện thống khổ nhất của Phác Xán Liệt, được rồi, nhưng so với chuyện bị thầy giáo gọi về nhà thì chuyện này vẫn tốt hơn một chút. Mỗi lần gọi cậu ấy rời giường, cậu ấy cũng không phải là không có phản ứng, chính là vẫn cứ một mực “Ừm”, sau đó lại không thèm động.

Phác Xán Liệt cầm hai tay của Biên Bá Hiền kéo lên, muốn để cho cậu ấy ngồi dậy, cậu ấy lại không tình nguyện gục đầu xuống, chui vào long của Phác Xán Liệt.

“Tôi nói, tổ tông à, rời giường đi!”

“Mấy giờ rồi?”

“7 giờ.”

“Trễ như vậy?” Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút.

“Sao anh lại gọi tôi dậy trễ như vậy?”

Ông đây đã gọi cậu dậy là vui lắm rồi, còn bắt ông đây gọi cậu dậy đúng giờ ư? Tôi khi nào lại trở thành bảo mẫu của cậu vậy. Phác Xán Liệt mới không nói cho Biên Bá Hiền biết lúc chuông điện thoại vừa reo lên, hắn đã tức giận mà tắt đi lập tức.

“Tôi lái xe đưa cậu đi, bây giờ mà cậu còn không dậy thì sẽ không kịp đâu.”

Ngoại trừ ngày thứ nhất là do Phác Xán Liệt đưa cậu đến trường, còn lại sau này Biên Bá Hiền đều là tự đi xe buýt, cậu từ trước đến nay cũng không muốn Phác Xán Liệt phải đưa cậu đi, mỗi ngày cậu đều hớn hở vui vẻ ra khỏi nhà.

Ăn điểm tâm qua loa, Biên Bá Hiền lại mất cả buổi để sửa sang lại cặp sách của cậu, Phác Xán Liệt đỡ trán đau khổ, hắn năm nay 28 tuổi liền thành công trở thành bảo mẫu.

Đến trường học Phác Xán Liệt căn dặn Bá Hiền:

“Ngày hôm nay đừng có mà gây thêm tội, buổi chiều tan học tôi sẽ đến đón cậu, mẹ nói chúng ta hôm nay về nhà mẹ ăn cơm.”

Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt.

“Mẹ anh?”

“Đúng, cậu cũng phải gọi là mẹ đấy.”

“Nga, tôi quên mất.”

“Được rồi, tôi đi làm đây, nhớ buổi chiều chờ tôi đến đón.”

“Ừm.”

Biên Bá Hiền sảng khoái đáp ứng, sau đó mở dây an toàn xuống xe, vào trường, lúc đến cổng lại còn cùng bác bảo vệ chảo hỏi. Chờ Biên Bá Hiền tiến vào, bác bảo vệ lại quay sang chào Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt giả bộ như không nhìn thấy, lập tức điều khiển xe rời đi.

Phác Xán Liệt kể từ lúc kết hôn cùng Biên Bá Hiền cũng chưa có về nhà ăn cơm, ngày hôm qua mẹ hắn vì quá nhớ hắn mà đã gọi điện thoại đến, Phác Xán Liệt liền đáp ứng.

Đến chiều, Phác Xán Liệt đứng ở trước cổng trường đợi Biên Bá Hiền đến tận nửa giờ, điện thoại cho Biên Bá Hiền thì cậu lại không có nghe máy, đến khi tất cả mọi người đã về nhà, hắn rõ ràng đã chở thành hòn vọng phu.

Đành thở dài mà chấp nhận xuống xe đi vào trong tìm người, đã quen cửa quen nẻo hắn nhanh chóng tìm được văn phòng của chủ nhiệm lớp, quả nhiên là ở đây, còn có đứa nhỏ ngu ngốc mà lần trước bị Bá Hiền đả thương, thật ra thì trong mắt Phác Xán Liệt, cả hai người bọn họ đều ngu ngốc.

“Phác tiên sinh, cậu như thế nào lại đến đây?”

“Kim lão sư người khoẻ, tôi đến là để đón Bá Hiền, cậu ấy bị làm sao vậy?”

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì nhiều, chỉ là chiều nay Biên Bá Hiền cùng với bạn học Ngô Thế Huân đánh nhau.”

Không có chuyện gì? Vậy sao ông còn đem người ta lưu lại đây đến tận nửa giờ, nói xem, nếu mà tôi không đến chắc là muốn lưu người đến qua giờ cơm? Thì ra đứa nhỏ ngốc này gọi là Ngô Thế Huân, tên nghe cũng hay đấy, dáng dấp cũng không đến nổi tệ. Lần trước lúc Biên Bá Hiền lỡ tay làm đả thương cậu ta thì hai người vẫn còn vui vẻ cười cười nói nói mà đứng phạt chung với nhau, sao hôm nay lại đánh nhau như kẻ thù vậy? Khoan đã! Đánh nhau? Xem đi, Phác Xán Liệt, hắn thật sự là đã già rồi, đến ngay cả phản ứng cũng đã trở nên chậm chạp.

“Hai đứa chúng nó ai cũng không chịu nhận lỗi, hỏi cái gì cũng không chịu nói, hay là cậu Phác hỏi Biên Bá Hiền một chút xem?”

“Được, thầy đừng lo.”

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền qua một bên, làm áo khoác ngoài của cậu bị lệch sang đi.

“Vì sao lại đánh nhau?”

“Do cậu ta cười nhạo tôi.”

“Cười nhạo cậu cái gì?”

“Vào lúc chiều, lúc tôi lên lau bảng mà không thể lau lên phía trên, cậu ta liền chê cười tôi, gọi tôi là đồ lùn, tôi đã nhịn rồi, thế nhưng cậu ta còn gọi tôi là đồ béo, tôi liền cho cậu ta một cước.”

Đứa nhỏ này, cũng quá trung thực rồi.

“Sau đó cậu làm sao nữa?”

“Sau đó tôi liền đam tất cả sách vở của cậu ta ném vào trong thùng nước.”

“Trong thùng có nước không?”

“Có chứ, đầy lắm, anh xem, quần áo của tôi cũng bị làm ướt nè.”

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn trên quần của Biên Bá Hiền một cái, không hề có một tí nước nào, thật là muốn đem một thùng nước đến đây hắt nước tung ra, như vậy mới xứng với lời nói dối rằng y phục đều ướt của cậu.

Nhưng mà nguyên nhân gây ra chuyện này cũng không thể trách Biên Bá Hiền, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt hung hồn đứng thẳng lưng, lớn tiếng phản bác với chủ nhiệm của Biên Bá Hiền rằng cậu ấy không có sai, chỉ là có chút hung hăng mà thôi.

Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền đến trước mặt chủ nhiệm lớp nói:

“Kim lão sư, chuyện này không thể quở trách Biên Bá Hiền được, là do bạn học Ngô Thế Huân mở miệng khiêu khích cậu ấy trước, đương nhiên Biên Bá Hiền làm ra cái hành động kia cũng chưa có suy nghĩ đến hậu quả.”

Sau đó Ngô Thế Huần lại đem nguyên nhân, kết quả nói ra một lần nữa, đại khái lời kể của Thế Huân cùng với Bá Hiền cũng không có sai biệt gì.

“Đúng là nói cậu ấy lùn thì em đã sai, nhưng cậu ấy cũng không nên đem sách vở của em vứt vào trong thùng nước nha.”

“Còn nói sao, trò sao lại nói Bá Hiền như vậy chứ?” Chủ nhiệm lớp ngắt lời Ngô Thế Huân.

“Lúc nãy sao hỏi cả một buổi lâu như vậy, hai trò ai cũng đều không nói gì hả?”

Ngô Thế Huân nhăn nhó mở miệng.

“Em chỉ là muốn đùa cậu ấy một chút thôi mà.”

Được rồi, không nghĩ tới chỉ muốn trêu chọc Biên Bá Hiền một chút, lại chọc đến điểm yếu của cậu. Nếu có ai dáng dấp của Biên Bá Hiền vừa béo vừa lùn, cậu ấy nhất định sẽ nổi giận như một con sư tử tấn công con mồi vậy đó.

Phác Xán Liệt nghe đến đó cũng hiểu được sự tình cũng có có gì to tát cả, chỉ là hai hài tử trêu đuàn với nhau mà thôi, hắn đem Biên Bá Hiền kéo đến trước mặt Ngô Thế Huân, khiến hai người họ đối mặt với nhau.

“Tôi thấy quan hệ của hai cậu bình thường chắc cũng k tồi, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt thì thật không đáng, hay là bắt tay giải hoà đi.”

Biên Bá Hiền vươn tay ra trước, sau đó Ngô Thế Huân cũng đi đến câm lấy tay câụ nói: “Thật xin lỗi, cậu thật ra không có lùn, cũng không mập đâu.”

Vẻ mặt của Biên Bá Hiền có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cười cười nói không sao, đồng thời cũng hướng Ngô Thế Huân nói lời xin lỗi.

Dù sao cũng không phải là cuộc chiến khốc liệt gì, nên cuối cùng cũng rất dễ giải quyết, Phác Xác Liệt mang Biên Bá Hiền ra khỏi văn phòng, vừa vặn gặp được một nam nhân xưng là ca ca của Ngô Thế Huân, hai người gật đầu một cái xem như là chào hỏi.

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, hai người họ về đến nhà ba mẹ Phác thì cơm nước cũng đã nguội lạnh. Mọi người cùng nhau ăn cơm, mẹ Phác bảo hai người họ lưu lại ngủ một đêm, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền từ lúc rời trường đến giờ vẫn là một bộ dạng mất hứng, nên cũng cự tuyệt lời đề nghị của mẹ.

Biên Bá Hiền quả nhiên là mất hứng, ngay cả chơi game mà cậu cũng không thèm chơi nữa liền trực tiếp đi ngủ, Phác Xán Liệt cùng cậu mặt đối mặt ở trên giường.

“Làm sao vậy, mất hứng?”

“Ừm.”

“Vì sao?  Bởi vì đánh nhau hả?”

Biên Bá Hiền đặc biệt uỷ khuất ngẩng đầu lên.

“Tôi rất béo, rất lùn sao?”

Phốc, thì ra là vì chuyện này, kỳ thật như Biên Bá Hiền cũng không thể gọi là béo được, chỉ là trên khuôn mặt trẻ con có chút mũm mỉm với ở bụng cũng có chút thịt thôi, đây là do Biên Bá Hiền ngủ không ngoan, đem áo ngủ vén lên đến ngực nên Phác Xán Liệt mới thấy được.

Còn về chuyện lùn thì, ai, không sao, bây giờ vẫn còn đang trong thời gian phát triển mà.

Không biết Phác Xán Liệt đã nói những gì với Biên Bá Hiền, mà khiến cậu dường như cao hứng một chút, vui vẻ đi ngủ. Cũng nhờ đó mà từ nay Phác Xán Liệt lại có thêm một cái danh hiệu mới là người cố vấn tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro