Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thầy giáo tiếng Anh đang phấn khởi ba hoa chích choè ở trên bảng thì Biên Bá Hiền ngồi ở dưới này vẻ mặt có chút thành thật, chăm chú xem phim hoạt hình. Muốn hỏi vì sao Biên Bá Hiền không nghịch di động hay chơi game đúng không? Là vì tất cả đều bị thầy giáo thu rồi còn đâu, hiện tại Biên Bá Hiền còn đang suy nghĩ sẽ phải ăn nói làm sao với Phác Xán Liệt. Điện thoại di động thì chỉ cần có người gọi đến thì thầy giáo nhất định sẽ trả lại cho cậu, quan trọng là máy chơi game ấy, nếu như cậu nói bị người khác lấy mất thì Phác Xán Liệt có tin không nhỉ?

Tiếng chuông tan học vang lên, lúc cùng thầy giáo nói tạm biệt thì Biên Bá Hiền cũng chỉ nhích cái mông chứ không có ý định đứng lên.

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cậu

"Này, Biên Bá Hiền"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta cùng đi."

"Chẳng phải chúng ta ngày vì chuyện ngày hôm qua mà vẫn chưa hoà hảo à?"

"Để bày tỏ lòng áy náy của tớ, tớ mời cậu đi ăn cái gì đó."

Vừa nghe có đồ ăn, Biên Bá Hiền liền ngẩng đầu lên.

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ"

"Thế nhưng lại sắp vào học."

"Cho nên?"

"Cho nên chạy nhanh một chút a, không thì sẽ không kịp đâu."

"Đi!"

Nói đi là đi, Biên Bá Hiền đem mọi thứ trên bàn ném vào trong ngăn bàn, kéo Ngô Thế Huân chạy. Vì đang là giờ học nên cổng trường không có mở, vì vậy muốn ra ngoài thì phải nghĩ biện pháp, cửa chính cũng có bảo vệ canh giữ nên rất khó để xin ra , Ngô Thế Huân liền kiến nghị trèo tường, Biên Bá Hiền không cần suy nghĩ, gật đầu như vũ bão.

Tìm được một góc tường không bị giám sát, Ngô Thế Huân hạ người xuống để Biên Bá Hiền đạp lên bờ vai của mình mà nhảy qua trước, thấy Biên Bá Hiền đã ra ngoài được rồi, Ngô Thế Huân cũng nhay chóng trèo ra, sau khi nhảy xuống thì thấy Biên Bá Hiền đang ngồi chồm hổm dưới đất, che chân lại.

"Cậu làm sao vậy, không sao chứ?"

"Trầy da rồi."

Ngô Thế Huân đỡ Biên Bá Hiền đứng dậy, vén ống quần lên nhìn một chút, thấy cậu ấy bị trầy một lớp da.

"Hình như chảy máu rồi, có muốn đến bệnh viện trước không?"

"Không sao đâu, dùng khăn giấy đặt lên là được rồi."

Ngô Thế Huân sờ soạn khắp người liền tìm ra được một cái khăn tay, đem vết thương ở chân Bá Hiền quấn lại rồi kéo ống quần của cậu ấy xuống.

"Có thể đi không?"

"Có thể, đi mau đi."

Một phút trước còn đau đớn đến mếu máo, thì một phút sau liền như hài tử mà chạy như bay.

Phác Xán Liệt hôm nay có bữa tiệc xã giao ở một nơi khá là thơ mộng, đối phương chính là tổng tài của Kim thị, lúc Phác Xán Liệt đến nơi thì đã thấy người ngồi chờ hắn.

"Xin lỗi, đã đến trễ!"

Hắc, hình như có điểm quen mắt.

"Không sao, là do tôi đến sớm thôi."

Ôi, người này có vẻ quen quen.

"Phác Xán Liệt."

"Kim Tuấn Miên."

"Kim tổng, chúng ta có phải là đã từng gặp nhau không?"

"Phác tổng đại danh, tôi đã sớm nghe qua rồi."

ĐM, tôi là hỏi chúng ta đã từng gặp nhau chưa!

"Nào có, là Kim tổng nổi tiếng, tôi đây cũng là ngưỡng mộ đã lâu."

Ta nói các ngươi nói qua nói lại có mệt hay không, ngày hôm qua trước văn phòng của chủ nhiệm lớp đã gặp thoáng qua, lẽ nào không nhớ?

Hai người nói chuyện chính sự không được bao lâu thì điện thoại để trên bàn của Phác Xán Liệt vang lên, ba chữ Kim Mân Thạc thật to không ngừng hiện trên màn hình điện thoại. Kim Tuấn Miên thật sự là không cẩn thật, vô tình liếc mắt một cái, trông thấy được ba chữ quen thuộc, trong nháy mắt liền nhớ đến đã gặp qua Phác xán Liệt ở nơi nào.

Điện thoại này nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, hai người nói chuyện làm ăn, đối phương còn đang ngồi ở đối diện thật không phải phép. Nhưng đây là vì tổ tông mới gọi đến, ngộ nhỡ tổ tông lại gây tai hoạ thì sao, thật là đau đầu mà.

Ngay tại thời điểm tiếng chuông di động của Phác Xán Liệt vừa kết thúc, thì lại đến tiếng chuông điện thoại của Kim Tuấn Miên ngồi đối diện vang lên, nhìn thoáng qua di động của Kim Tuấn Miên một cái, liền nhìn thấy ba chữ quen thuộc, Phác Xán Liệt còn nghĩ rằng này là điện thoại truyền a. Chẳng lẽ là vì hai người ngồi cạnh nhau, chính bản thân mình không nhận điện thoại thì liền truyền đến người đối diện. Đây là nên nói do công ty thông tin di động quá tân tiến, nên mới có cái tình huống máu chó này?

"Khụ, cái kia, Kim tổng, anh nghe điện thoại đi."

"Được." Kim Tuấn Miên chỉ chờ có những lời này của Phác Xán Liệt, chủ nhiệm lớp gọi đến, chắc chắn là do thằng nhóc con Ngô Thế Huân lại gây nên tội, cái loại mắc lỗi này cũng quá là có tiết tấu đi, cứ mỗi ngày một lần.

"Vâng, Kim lão sư, người khoẻ."

"Cái gì?"

"Lại cùng Biên Bá Hiền?"

Nghe được tên Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt liền vễnh tai lên.

"Được, tôi đến ngay, à đúng rồi, Phác tổng đang ở cùng chỗ với tôi."

"Đều không phải, Kim lão sư, người hiểu lầm rồi, hai chúng tôi chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi."

"Được, chúng tôi lập tức đến đó."

Kim Tuấn Miên cúp điện thoại, lập tức nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt đầy tha thiết.

"Người anh em, Thế Huân cùng Bá Hiền không thấy đâu."

"Nghe được rồi, đi nhanh lên."

Người làm ăn cũng không muốn nói nhiều, nói đi liền đi.

Lúc đến văng phòng, Kim Mân Thạc là đang vân đạm phong kinh ngồi ở trước bàn làm việc chờ bọn họ.

Phác Xán Liệt chân dài, sải một bước liền tiến đến phía trước.

"Kim lão sư, Bá Hiền thế nào vậy?"

"Nga, hai vị, là như thế này, vốn là ngày hôm nay đều rất bình thường, à không đúng, ngay từ ban đầu đã không được bình thường mới đúng. Chuyện là buổi sáng, Ngô Thế Huân làm hư của phòng học, Biên Bá Hiền trong giờ học chơi game nên đã bị tịch thu, đến buổi chiều, Ngô Thế Huân vứt khăn lau bảng ra ngoài cửa sổ, Biên Bá Hiền nghịch điện thoại nên lại bị tịch thu."

Phác Xán Liệt cùng Kim Tuân Miên đầu đầy hắc tuyến, yên lặng so sánh một chút, Biên Bá Hiền thật sự là một 'học sinh giỏi'.

"Buổi chiều, lúc giờ Anh kết thúc thì không thấy tăm hơi của hai đứa nó, điện thoại di động của Biên Bá Hiền vẫn ở chỗ tôi." Kim Mân Thạc vừa nói vừa đem di động của Bá Hiền cho Xán Liệt, rồi hướng Kim Tuân Miên nói:

"Điện thoại cho Ngô Thế Huân thì không ai bắt máy."

Kim Tuấn Miên lấy điện thoại của mình gọi cho Ngô Thế Huân, đúng thật là không ai nhận máy, Kim Tuấn Miên nhíu mày một cái.

"Thế Huân chưa bao giờ không nhận điện thoại của tôi."

Phác Xán Liệt mở miệng: "Có thể hay không, hai người họ đang núp ở một nơi xó xỉnh nào đó trong trường học?"

"Sẽ không đâu, trường học đã truyền thanh ba lần rồi."

Khoé miệng của Phác Xán Liệt co giật một cái, thật không ngờ, Biên Bá Hiền lại nổi danh như vậy.

"Cái kia, chắc có lẽ là đã ra khỏi trường học rồi."

Kim Tuấn Miên gật đầu.

"Đúng đó, có thể là đã trèo tường ra ngoài."

"Cũng phải, vậy đi tìm một chút đi."

Ba người chia nhau ra hành động, Kim Tuấn Miên vừa tìm người vừa tiếp tục gọi điện, bọn họ đi tìm những nơi mà hai người kia có thể leo ra ngoài, cuối cùng Phác Xán Liệt ở tại một bức tường thấp, phát hiện ra điện thoại di động của Ngô Thế Huân. Hắn mở ra nhìn một chút, có 22 cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một người - "Tài chính ái khanh." (hai chữ ái khanh có hơi cổ trang, nhưng mình thấy để như vậy vui hơn nên mình giữ nguyên từ gốc nha.)

Một khắc kia, Phác Xán Liệt đặc biệt muốn biết trong điện thoại di động của Biên Bá Hiền, cậu ấy sẽ đặt tên gì cho mình. Đem điện thoại của Ngô Thế Huân trả cho Kim Tuấn Miên, tay kia thuận tiện lấy ra điện thoại của Biên Bá Hiền từ trong túi áo, lục loại mục danh bạ, hắc, so với tiểu tử Ngô Thế Huân thì tên mà Biên Bá Hiền đặt đang yêu hơn nhiều, cái tên này thật manh - "Tiểu kho bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro