Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân sau khi trốn ra được thì liền tìm đến một quán ăn đồ nướng, Ngô Thế Huân đặc biệt khí phách vung tay (ý là chịu chi tiền nhìu ấy), để cho Biên Bá Hiền tuỳ tiện chọn món. Biên Bá Hiền xem thường cậu ta, ở cái quán đồ nướng này thì có thể gọi được món nào đáng giá chứ.

“Cậu không chọn thì để tớ, hôm nay thật sự rất muốn ăn đồ nướng.”

“Tôi cũng đã lâu không ăn cậu chọn nhanh lên đi.”

Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân chọn, 40 xâu thịt dê, 20 xâu thịt ba chỉ, 20 xâu mề gà, 10 xâu cánh gà, 10 xâu mực, 20 xâu đậu hũ, 20 xâu bột mì, 10 xâu khoai tây, cuối cùng là một khay lớn nấm kim châm, Ngô Thế Huân vừa gọi món vừa nuốt nước miếng, sau lại quyết định gọi thêm 2 con vịt quay tuyệt vị, Biên Bá Hiền cũng gọi thêm 4 chai bia. (quỳ, ăn chi mà dữ =))))) )

“Muốn uống bia để làm chi?”

“Ăn đồ nướng mà không uống bia thì còn gì gọi là thú vị nữa?”

“Thế nhưng anh tớ mà biết tớ uống bia thì xong đời.”

“Không sao, đến khi chúng ta quay về thì cũng đã hết mùi.”

“Nói cũng phải.”

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Ngô Thế Huân bắt đầu tám chuyện.

“Người nam nhân hôm qua đến đón cậu là ai vậy?”

“Phác Xán Liệt.”

“Nghe thật quen tai,quan hệ của hai người là gì?”

“Tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối không được phép nói cho ai biết.”

Nghe rất hấp dẫn, Ngô Thế Huân ngay tức khắc cảm thấy thật thú vị.

“Nói đi, tớ bảo đảm sẽ không nói cho bất cứ người nào.”

Biên Bá Hiền tiến đến bên tai Ngô Thế Huân thì thầm: “Hai chúng tôi kết hôn rồi.”

“Cái gì?!”

Ngô Thế Huân đột nhiên rống to một tiếng, làm cả quán nướng đều nhìn về phía hai người họ.

“Hự! Cậu nhỏ giọng chút đi.”

“Hai người nam nhân kết hôn với nhau?”

“Đúng vậy.”

“Cậu có bị bệnh không, mới tí tuổi đầu sao lại cùng hắn kết hôn.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy đó, do các chị em cứ bảo lấy Phác Xán Liệt rồi thì sẽ không cần đi học nữa, kết quả là sao chứ, vẫn phải đến trường như thường đây này, đã vậy còn có thêm một một bảo mẫu.”

“Vậy giờ cậu tính sao?”

“Còn tính toán gì nữa, Phác Xán Liệt cũng là người tốt, cứ như vậy thôi.”

“Thiết!”

“Ai, cậu có ý gì?”

“Có thể tốt được bao nhiêu chứ, anh tớ mới là tốt nhất này.”

“Cậu cũng không thể cùng anh cậu kết hôn, tốt nhất cũng có lợi ích gì?”

“Tuy không thể kết hôn, nhưng người đó là anh trai tớ, anh ấy đối tốt với tớ là được rồi.”

“Thiết, Phác Xán Liệt rất có tài.”

“Thiết, anh tớ cũng rất giỏi.”

Hai người trò chuyện được một lúc thì đồ nướng cũng được mang lên, bọn họ cũng mải mê ăn uống đến quên thời gian, đã bảo là sẽ về trước giờ tan học, kết quả là đến giờ tan học rồi mà hai người cũng chưa có trởi lại.

Thật vất vả mới xong bữa cơm nước no nê, đến lúc trả tiền, Ngô Thế Huân mới phát hiện ra là mình để quên ví tiền ở trong ngăn bàn, cũng đều tại Biên Bá Hiền kéo mình chạy vội.

“Không phải chứ, không có tiền phải làm sao bây giờ?”

“Hay cậu trả tiền trước đi, ngày mai tớ sẽ trả lại cho cậu.”

“Vì tiền của tôi vẫn còn ở trong cặp.” Vừa nói Biên Bá Hiền vừa vỗ vỗ hai túi quần của mình, để chứng tỏ cậu không nói dối.

“Vậy làm sao bây giờ?”

"Gọi điện thoại cho anh cậu đi."

“A, đúng nhỉ.” Ngô Thế Huân nhanh tay thò vào túi quần tìm kiếm di động, kết quả là sờ một lúc lâu vẫn không thấy điện thoại đâu hết.

“Thảm, điện thoại của tớ hình như bị rơi mất rồi.”

“Ai, còn điện thoại của tôi thì bị thầy thu rồi.”

“Xong đời.”

Biên Bá Hiền làm bộ dạng đáng thương.

“Chúng ta sẽ không bị ông chủ bán đi chứ?”

“Không phải vậy chứ?”

Cuối cùng hai người bọn họ chậm rãi từ từ đi đến gần ông chủ nói rằng mình đã quên mang theo ví tiền, ông chủ thấy hai người dáng dấp cũng không tệ, còn trắng trắng nộn nộn, chắc không phải là những kẻ côn đồ đến ăn cơm chùa đâu nhỉ.

Chủ quán đưa cho bọn họ điện thoại di động của mình nói: “Gọi điện cho người nhà các cậu đến đây, để cho bọn họ trả tiền.”

Biên Bá Hiền vội vã lắc đầu.

“Ngô Thế Huân, cậu gọi cho anh cậu đi, Phác Xán Liệt mà biết thì tôi chết chắc.”

“Được rồi.” Ngô Thế Huân liền gọi cho Kim Tuấn Miên.

Cậu cho rằng cậu không muốn để cho Phác Xán Liệt không biết thì hắn sẽ không biết sao, hắn và Kim Tuấn Miên đang cùng một chỗ đấy.

Lúc Phác Xán Liệt cùng Kim Tuân Miên chạy đến thì thấy hai tiểu tử đang cuối đầu đứng trước quầy thu ngân. Kim Tuấn Miên tiến đến trả tiền, sau đó mỗi người xách cổ một người về nhà.

Dọc theo đường đi, Phác Xán Liệt cái gì cũng không nói, Biên Bá Hiền cũng không dám mở miệng, chỉ thình thoảng liếc mắt về phía Phác Xán Liệt một cái, biểu cảm so với bình thường.

Cậu nghĩ chắc chuyện này sẽ cứ như vậy mà trôi qua, không nghĩ tới giống tố vẫn còn ở phía sau, mới vừa bước vào cửa Phác Xán Liệt đã bắt đầu dạy bảo.

“Biết mình sai ở đâu chưa?”

“Đã quên mang theo tiền.”

ĐM! Tôi muốn ly hôn!

“Hỏi lại, sai chỗ nào?”

“Không nên cùng Ngô Thế Huân đi ăn đồ nướng.”

“Còn gì nữa không?”

“Không nên leo tường trốn học.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên uống bia.”

“Tiếp đi.”

“Nghĩ không ra a.”

“Vậy thì lại úp mặt vào tường nghĩ đi, nghĩ cho đến khi nào ra thì thôi.”

Biên Bá Hiền bỉu môi đi đến cạnh cửa đứng thẳng, Phác Xán Liệt cởi áo vest đi tắm, tắm xong xuống lầu thì phát hiện ra Biên Bá Hiền không thành thật đang di chuyển.

“Đứng ngay ngắn!”

“Chân tôi tê cả rồi.”

“Chịu đựng!”

Biên Bá Hiền chu chu cái mỏ, mắt thì ươn ướt nhìn Phác Xán Liệt.

“Thật sự rất đau đó.”

ĐM, lại bán manh!

“Lúc tôi leo tường đã bị ngã.”

“Sao?” Phác Xán Liệt liền nhanh chóng bước đến trước mặt Biên Bá Hiền.

“Để tôi xem một chút.”

Vén quần jean của Biên Bá Hiền lên, khăn tay cũng đều dính vào trên đùi, còn có lộ ra vết máu.

“Cậu như thế nào lại không nói sớm.”

“Đau, tôi không biết là sẽ chảy máu.”

“Lại đây.”

Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền lại ngồi trên ghế salon, còn mình thì chạy đi lấy hộp y tế, bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Lúc gỡ khăn tay ra, Biên Bá Hiền liền khóc ra tiếng.

“Đau quá à!”

“Đáng đời, bản thân đã yếu mà còn đòi ra gió.”

Biên Bá Hiền liền im lặng, không dám nói nhiều nữa, hoàn hảo là vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần sát trùng là được rồi.

“Phác Xán Liệt, vậy tôi không cần đứng phạt nữa nha.”

“Trước mắt không cần đứng nữa, ngày mai bù lại. Đi ngủ.”

“Thế nhưng tôi không thể tắm rửa được, làm sao bây giờ?”

“Cậu nói vậy là có ý gì, bây giờ cậu còn muốn tôi hầu cậu tắm sao?”

“A, anh giúp tôi một chút thôi mà.”

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình đáp ứng tắm rửa giúp Biên Bá Hiền quả thực là do đầu óc đã bị nước vào, chính là hắn đã lâu cũng chưa có giải quyết vấn đề sinh lý, mà người trước mắt lại trắng trắng mềm mềm thế này, thật là đem bản thân mình làm cho uỷ khuất.

“Không nên cử động, nếu đem vết thương làm ướt thì tôi sẽ không băng lại giúp cậu đâu.”

“Nhưng anh làm tôi nhột quá đi.”

“Sao!”

“A, không sao, tôi sẽ không động nữa.”

Nói là như vậy đó, nhưng chỉ được một lúc, Biên Bá Hiền lại bắt đầu không thành thật.

“Cậu mà còn động thì tôi sẽ không nhịn được nữa đâu.”

“Tôi cũng đâu có bắt anh phải nhịn.”

Mặc dù những lời này Biên Bá Hiền nói rất nhỏ nhưng Phác Xán Liệt lại nghe rõ không sót một chữ nào, hắn liền nhìn Biên Bá Hiền mà cười, Biên Bá Hiền bị nhìn như vậy bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác.

“Cười cái rắm.”

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cười.

“Ai nha, đừng cười nữa mà!”

Biên Bá Hiền vừa nói xong liền bị Phác Xán Liệt ôm ngang cậu lên.

Bị doạ đến sợ, Biên Bá Hiền nhanh chóng vươn tay ôm cổ hắn.

“Ai, anh làm cái gì thế?”

“Chẳng phải cậu nói tôi không cần nhịn sao?” Phác Xán Liệt vừa nói vừa ôm Biên Bá Hiền ra ngoài.

“Còn không mau lau khô người đi, chút nữa lại nói tiếp.”

“A, vết thương bị vào nước rồi.”

“Cậu quả là đồ phiền phức mà!”

Chúc hai người họ có một buổi tối tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro