Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhượng Biên Bá Hiền đứng ở trên giường để lau người giúp cậu, Biên Bá Hiền đứng thẳng tắp cũng không có gì xấu hổ, còn đem hai tay đặt ở trên đầu Phác Xán Liệt mà nghịch tóc của hắn.

“Phác Xán Liệt, tôi so với anh hiện tại đã cao hơn rồi nè.”

Phác Xán Liệt liền bắt lấy tiểu Bá Hiền.

“A, đau đau.”

“Lấy tay ra.”

“Hừ!” Biên Bá Hiền bỉu môi một cái, sau đó lại ôm lấy cổ của Phác Xán Liệt.

“Phác Xán Liệt, em thật rất thích anh nha!” (vì từ chỗ này cả 2 người đều bắt đầu có tình cảm với đối phương nên mình sẽ đổi cách xưng hô luôn nha 😀).

“Đừng lộn xộn nữa, sắp lau xong rồi”, Phác Xán Liệt cười cười kéo cậu ra,

“Có bao nhiêu thích anh hả?”

“Ừm…”, Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút.

“Ngoại trừ ba mẹ và anh hai ra, chính là thích anh nhất đó!”

“Thế em còn nhận thức với ai nữa không?”

“Còn nha, đó là tên béo ở cạnh nhà em, lúc còn nhỏ tụi em thường chơi đùa với nhau. Giờ hiện tại là ‘lão’ Ngô Thế Huân hay bắt nạt em, khiến em thường bị thầy phạt viết kiểm điểm, à, còn có tên Kim Chung Nhân suốt ngày ngủ gật trên lớp, là người ngồi cùng bàn với em.”

Ha ha, cũng nhiều người đấy chứ , cơ mà mình ở trong lòng cậu ấy vẫn có thể ở vị trí cao như vậy.

“A, không đúng, hiện tại mức độ yêu thích của em đối với anh và anh hai em  cũng không có sai biệt lắm đâu.”

Hắc, đáng đời lắm, anh hai à, ai bảo cái tội lần trước anh bắt tôi gọi anh là anh hai làm chi!

Nói xong Biên Bá Hiền ngay ở trán Phác Xán Liệt mà hôn cái chụt một cái, “Hì hì.”

Phác Xán Liệt ngay lập tức đem khăn tắm ném sang một bên, ôm lấy hông của Biên Bá Hiền, ngẩng đầu hôn lên môi của cậu. Biên Bá Hiền cũng hết sức phối hợp, ôm cổ Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.

Hắc hắc, có lời rồi, lần đầu tiên hôn môi, Phác Xán Liệt phải ngước đầu lên mà hôn! Ha ha.

Tưởng tượng đến cái cảnh kia một chút, chính là, Phác Xán Liệt ôm hông Biên Bá Hiền ngước đầu lên, còn Biện Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, hai người đều nhắm mắt hôn nhau say đắm. Cảnh tượng tốt đẹp như vậy, ngẫm một chút liền tưởng tượng ra được liền mà.

Thật sự sẽ rất cảm động, nếu như quên đi trong miệng Biện Bá Hiền lúc này chỉ toàn là mùi đồ nướng và bia…

“Ha ha ha, nhột mà!”

Phác Xán Liệt vừa mới bắt đầu ở trên lưng Biên Bá Hiền mà sờ soạng một chút, Biên Bá Hiền đã lập tức hô nhột, Phác Xán Liệt đành bất đắc dĩ mà buông cậu ra.

“Ngiêm túc một chút.”

“Được, thế nhưng thật sự rất nhột đó.”

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đem Biên Bá Hiền đặt nằm ngang ở trên giường rồi lại cúi xuống hôn cậu, Biên Bá Hiền ngay lập tức ôm lấy hông của Phác Xán Liệt, cậu cho rằng như thế này là xong rồi sao? Phác Xán Liệt vừa mới hôn đến cổ của Biên Bá Hiền thì cậu lại bắt đầu lùi ra sau, hai tay còn đẩy đẩy Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tức giận liền cắn một cái ở trước ngực cậu.

“A a, đau đau!”

“Vẫn còn muốn lộn xộn sao?”

Biên Bá Hiền uỷ khuất bỉu môi, mắt long lanh lệ mà nhìn hắn,

“Nhưng anh liếm em như vậy thật sự rất nhột mà, đã vậy lúc nãy còn cắn người ta thật là đau.”

Lại bộ dạng bán manh này? Bỏ đi, lần này có dùng cũng vô dụng thôi!

“Biên Bá Hiền.”

“Dạ.”

“Còn có thể làm không?”

“Không làm nữa có được không, em muốn đi ngủ.”

“Nghĩ hay đó!”

Phác Xán Liệt một tay nắm lấy cổ tay của Biên Bá Hiền giơ lên đỉnh đầu, một chân chặn giữa hai chân của cậu.

“Không cho phép em nói nhột nữa.”

“Biết rồi.”

Phác Xán Liệt lần này trực tiếp bắt đầu tử bả vai rồi chậm rãi theo xương quai xanh mà liếm xuống, mặc dù Biên múp míp nhìn không thấy xương quai xanh đâu. Biên Bá Hiền muốn động nhưng lại không thể được, thế nhưng thật sự rất nhột, cuối cùng chỉ có thể như con rắn mà uốn éo người. Phác Xán Liệt tận lực bỏ qua hình ảnh Biên Bá Hiền đang co rúm người, cố gắng khiến cho bản thân mình tập trung, một đường hôn đến tận bụng dưới của Biên Bá Hiền, mà lúc này hai chân của Biên Bá Hiền vữa giãy ra được vô tình đạp thẳng vào ngực Phác Xán Liệt.

“A”. Phác Xán Liệt liền buông Biên Bá Hiền ra, xoay lưng về phía cậu che ngực lại, cái này là điên rồi sao!

“Ai nha, ai nha, e thật xin lỗi.”

“Không sao đâu.”

Nói xong Phác Xán Liệt xoay người lại, sức chiến đấu lại bắt đầu tràn đầy.

“Tiếp tục làm nào.”

“Như thế nào?”

“Trước tiên phải chăm sóc cho em thật thoải mái đã.”

Nói liền làm, Phác Xán Liệt một tay cầm lấy tay Biên Bá Hiền, tay kia thì nắm lấy ‘Biên nhỏ’, đúng là có hơi… chắc là đang còn phát triển đây mà. (Ý anh Liệt chê cái đó của em Hiền nhỏ =))))) ).

Không sao, cũng không có vấn đề gì, thật ra cái kia có lớn cũng không dùng được, bất quá những lời này Phác Xán Liệt cũng không có dám nói to thành tiếng. ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro