Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đang trong giấc mộng đẹp bỗng cảm thấy hình như có ai đó cứ ở trong lồng ngực mình cọ tới cọ lui, mở mắt ra mới phát hiện thì ra là mình đang ôm Bá Hiền, ngẩng đầu lên liếc nhìn thời gian một chút, mới 7 giờ, cái này, sao hôm nay em ấy lại dậy sớm vậy chứ.

“Em hôm nay không phải đi học, thế nào lại tỉnh dậy vào giờ này?”

“Em muốn đi vệ sinh, nhưng anh ôm chặt quá à.”

“Đi vệ sinh? Đi lớn hay nhỏ?” (biến thái, hỏi chi k biết =))))) )

“Là lớn, em đau bụng, ư ư.”

“Vậy đi đi.”

Biên Bá Hiền thoát khỏi lồng ngực của Phác Xán Liệt lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Phác Xán Liệt tựa vào thành giường xoa xoa mi tâm, ngày hôm qua ngủ hơi trễ, bởi vì bình thường Biên Bá Hiền còn phải đến trường, nên bọn họ sẽ không thức quá 12 giờ. Nhưng vì hôm qua làm vài chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ, sau khi làm xong Biên Bá Hiền còn ghé lên người hắn mà nói chuyện phiếm, trò chuyện về tương lai, vì vậy mà mãi đến tận sáng hai người họ mới say giấc nồng.

Trong lúc Biên Bá Hiền còn đang ngồi chồm hổm ở trong nhà vệ sinh thì ngoài này Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Kim Mân Thạc để xin phép cho Biên Bá Hiền nghỉ học hôm nay.

Phác Xán Liệt muốn kiếm một lý do nghe tài tình nhất, nên liền nói, ngày hôm qua lúc Biên Bá Hiền trèo ra khỏi trường thì đã té bị thương, vừa vặn có Ngô Thế Huân làm chứng. Bên kia, Kim Mân Thạc vừa nghe Biên Bá Hiền bị té liền bày tỏ một chút quan tâm, sau đó nói không sao, muốn xin nghỉ mấy ngày cũng không thành vấn đề. Phác Xán Liệt lại nói cũng không có gì đáng ngại nên chỉ cần nghỉ hôm nay, ngày mai sẽ đến trường như bình thường, hai người hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại.

Phác Xán Liệt biết rõ suy nghĩ của Kim Mân Thạc, chẳng phải muốn Biên Bá Hiền nghỉ nhiều ngày thì Kim Mân Thạc cũng sẽ được nghỉ ngơi nhìu ngày sao. Mà Kim Mân Thạc cũng biết rõ, nhất định là do Biên Bá Hiền một khóc hai nháo không muốn đi học chứ nào té bị thương như vậy mà còn lêu lổng cả ngày hôm qua như vậy? Cho nên mới nói hai người đều biết ý nghĩ của đối phương, vậy mà còn có thể nói chuyện điện thoại lâu như vậy sao??!!

Biên Bá Hiền ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh ít nhất cũng sẽ mất 20 phút vì nhất định sẽ ở trong đó cày game, nhưng nếu không có điện thoại, liền 5 phút đã có thể đi ra rồi. Phác Xán Liệt đã nói qua với cậu không biết bao nhiêu lần, không thể ra ngoài rồi hẳn chơi game sao, thế nhưng Biên Bá Hiền không nghe, còn nói ngồi chồm hổm ở trỏng chơi game mới có cảm giác, là cái cảm giác gì vậy?? Thải cho mình nhạc đệm sao, di di di ~ ( má ôi =))))))) ).

Phác Xán Liệt đứng lên muốn vào phòng khách để rửa mặt thì thấy Biên Bá Hiền từ WC đi ra, kỳ quái, hôm nay mới có 10 phút nha.

“Em, hôm nay sao lại nhanh vậy?”

“Phác Xán Liệt em mới phát hiện ra hình như sau khi ‘làm chuyện đó’ xong liền bị tiêu chảy nên có chút nhanh.” (đến lạy với e Hiền =))))))) ).

“Biên Bá Hiền, em có biết xấu hổ không vậy!”

“Làm sao a, vốn dĩ là vậy mà.”

“Đừng nói chuyện với anh.”

Phác Xán Liệt ghét bỏ liếc mắt Biên Bá Hiền một cái rồi xoay người đi ra ngoài, Biên Bá Hiền liền hai bước chạy tới nhảy lên lưng của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bởi vì động tác đột ngột này của Biên Bá Hiền mà lảo đảo một chút, may là phanh lại kịp thời.

“Này, em làm cái gì vậy?”

Biên Bá Hiền không quan tâm, cứ như vậy mà trườn trên lưng của Phác Xán Liệt.

“Mau xuống cho anh!”

Phác Xán Liệt muốn đem cậu gạt xuống, thế nhưng Biên Bá Hiền lúc này chỉ mặc mỗi quần lót, có đem quần lót lột xuống thì cái người này cũng không có chịu xuống. (chỗ này mình k hỉu lắm nên chém ).

“Nhanh xuống đi, không thì đừng trách sao anh lại quăng em đi nhá!”

Biên Bá Hiền nào có thèm nghe, cứ như con khỉ mà trèo mà trườn.

“Em không phải là sợ độ cao sao, xuống ngay!”

“Không xuống, anh ghét bỏ em.”

“Anh lúc nào ghét bỏ em chứ, lăn xuống đi.”

“Nhất định là có.”

“Có tin hay không hôm nay anh lại sẽ làm em ra nhanh hơn!” (này có thể hiểu là a Phác đang doạ e Hiền nếu không xuống thì a Phác sẽ làm chuyện người lớn đó đó, khiến e Hiền bị tiêu chảy rồi lại đi vệ sinh nhanh hơn í =))))))), đến sợ với c tác giả =))) ).

Vừa nghe Phác Xán Liệt nói như vậy Biên Bá Hiền liền bỉu môi từ trên lưng Phác Xán Liệt trượt xuống.

“Ngày hôm nay em muốn đến công ty anh chơi.”

“Anh đến công ty không phải để chơi, hơn nữa anh hôm nay không đi làm.”

“Anh làm sao có thể nói không đi liền không đi như vậy chứ, sao anh lại không làm việc nghiêm túc như thế?”

Gào, còn dám nói, em sao không lo học tập cho đàng hoàng vào!

“Phòng của anh không có mua bảo hiểm, nào dám để nó và em đặt chung một chỗ.”

“Mặc kệ, em muốn đến công ty với anh.”

“Em đến đó để làm gì chứ?”

“Em nhất định phải đến công ty với anh!”

“Không được!”

“Phác Xán Liệt! Em liều mạng với anh!”

Sau đó Phác Xán Liệt liền đem Biên Bá Hiền giống như con gà con mà xách lên ném tới trên giường.

“Trước tiên mặc đồ cho đàng hoàng vào rồi hẳn nói.”

Cuối cùng Biên Bá Hiền sẽ cùng đi với Phác Xán Liệt sao, đương nhiên đi rồi, bằng không với tính cách của Biên Bá Hiền sẽ huyên náo một trận cho xem, Phác Xán Liệt đã sớm bị phiền đến chết rồi.

Người lạ muốn vào được trong công ty của Phác Xán Liệt cũng chẳng hề dễ dàng, muốn đi vào đó thì phải có một lí do thật chính đáng. Phác Xán Liệt sau khi mang Biên Bá Hiền tiến vào trong xong thật là không muốn nhận cậu làm người quen chút nào. Bởi vì lúc nãy Biên Bá Hiền lại nói chuyện với bảo an, Biên Bá Hiền là vì thấy bảo an nên tự nhiên muốn thân thiết hả, ở trường cùng bác bảo vệ nói chuyện chưa có đủ sao hả? Mà vị bảo an này cũng không muốn cùng một tiểu hài tử nói chuyện, chẳng qua cậu bé này là do tổng tài mang tới nên cười phụ hoạ hai ba câu liền vội vàng đem tiểu tổ tông vào trong.

“Em muốn cùng bảo an nói cái gì vậy?”

“Em chỉ là muốn nhắc nhở anh ta kéo khoá quần lại, thiết, vậy mà không thèm để ý đến em, vậy cứ để cho anh ta đứng mất mặt ở ngoài cửa đi.”

Má ơi! mặt tiền của công ty rất là quang trọng đó! Phác Xán Liệt liền nhanh chóng chạy lại cửa nhắc nhở với bảo an.

Lúc vừa lên tầng cao nhất, Biên Bá Hiền thấy thư kí của Phác Xán Liệt thì hai mắt liền toả sáng, Phác Xán Liệt thừa nhận, thư kí của hắn rất đẹp, nếu mình không phải cong, đã sớm đem thư kí đoạt đến tay rồi. Mặc dù nói mọi người luôn có bản tính tốt đẹp tiềm tàng, thế nhưng Biên Bá Hiền đột nhiên ở trước mặt hắn mà trèo lên tường như vậy thật sự là không tốt lắm đâu.

Không nói hai lời, Phác Xán Liệt chẳng hề quan tâm đến Biên Bá Hiền đang ra sức giãy giụa mà xách cổ áo của cậu về nhà, nghĩ tới ngày hôm qua hình như còn chưa có đứng phạt xong nhỉ, Biên Bá Hiền em cứ chờ đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro