Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua, bất tri bất giác Biên Bá Hiền đã ở cùng Phác Xán Liệt đến cuối năm cấp 3, các học sinh ai cũng khẩn trương, mà Biên Bá Hiền thì lại khác, cậu hoàn toàn không có dự tính thi vào trường đại học nào cả, đến thứ bảy chủ nhật vẫn vô tư mà lôi kéo Phác Xán Liệt đến siêu thị.

Lúc ở siêu thị, nhìn thấy nam nhân đã tận 6 năm chưa gặp, Phác Xán Liệt còn nghĩ mình đang nằm mơ. Người này không phải là đã đi rồi sao, tại sao lại ở đây? Lẽ nào siêu thị là nơi thường gặp lại được tình nhân cũ? Phác Xán Liệt vì hơi bất ngờ nên cứ đứng ngẩn người.

Hàn Phi khi nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng hơi sửng sốt một chút rồi liền cười chào hỏi, “Xán Liệt”.

Phác Xán Liệt lúng túng cười cười, “Tiểu… Hàn Phi, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, cơ mà anh cứ gọi là Tiểu Phi như trước đi, nghe vậy dễ chịu hơn, cần gì phải gọi cả tên lẫn họ như vậy, thật là xa cách nha.”

Biên Bá Hiền lúc này mới từ giữa một đống đồ ăn vặt mà ngẩng đầu lên, phát hiện bên cạnh lại có thêm một nam nhân đặc biệt đẹp trai, thân cao trên 1m80. Biên Bá Hiền nhất thời có một loại cảm giác bị áp bách, có hai người đều cao trên 1m80 đứng ở bên cạnh, quả là dìm hàng mình mà.

TMD, còn tường rằng cậu có chú cảm giác nguy cơ, thì ra cậu lại đi ghen tị với vóc dáng của người ta!

“Xán Liệt, đây là ai vậy?”

“Nga, đây là Biên Bá Hiền.”

“Hàn Phi thúc thúc, xin chào!”

“Chào cậu, thật là lễ phép”, Hàn Phi cười cười xoa đầu Biên Bá Hiền.

Ha ha ha, ngươi nếu mà biết rõ được sự việc thì tuyệt đối sẽ cười không nổi nữa đâu!

Sau đó Hàn Phi lại chuyển hướng sang Phác Xán Liệt, “cậu ấy là gì của anh vậy?”

Biên Bá Hiền nhanh chóng cướp lời nói, “tôi và Phác Xán Liệt là người yêu của nhau đó!”

Phác Xán Liệt chợt có cảm giác ớn lạnh.

Còn trên đầu Hàn Phi liền có ba con quạ ‘quạc quạc quạc…’ bay qua.

“Ừm… Tôi vừa mới từ nước ngoài quay về, cơm tối còn chưa biết phải giải quyết như thế nào, anh có thể hay không mời tôi sang nhà anh ăn bữa cơm được không?”

Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy có điểm là lạ, dù sao thì hai người bọn họ cũng đã chia tay rồi, Phác Xán Liệt cũng không thể nắm bắt được tâm tư của người này, chẳng phải chia tay rồi thì cũng có thể làm bạn bè sao, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Phi lúc này hắn cho rằng cậu ta không đơn giản giống như là muốn làm bạn bè bình thường.

Thế nhưng Hàn Phi đã nói như vậy rồi, Phác Xán Liệt cũng không tiện từ chối, hắn cười một tiếng rồi vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền.

“Đi, hôm nay em có thể chứng tỏ thân thủ của mình rồi đó, hãy làm cho Hàn Phi thúc thúc mấy món ăn ngon nào.”

Biên Bá Hiền ngơ ngơ gật đầu, từ lần làm cơm lúc trước, Phác Xán Liệt chẳng bao giờ để cho cậu nấu cơm nữa, vậy mà ngày hôm nay có khách nhân, thế nào lại muốn cậu làm cơm a?

“Chậc, thật không ngờ Biên Bá Hiền không những khả ái, mà còn biết cả nấu cơm, thật giỏi.”

Vì vậy Hàn Phi liền theo hai người họ về nhà.

Bữa tối xem như cũng vui vẻ, Phác Xán Liệt cùng Hàn Phi nói về chuyện đại học của bọn họ, một mực không đề cập đến chuyện họ đã từng hẹn hò cùng nhau. Biên Bá Hiền đến giờ vẫn tin rằng hai người họ đơn thuần chỉ là bạn học thời đại học, thỉnh thoảng cũng góp vào một đôi lời.

Ăn cơm tối xong Biên Bá Hiền liền bị Phác Xán Liệt đuổi lên lầu, vừa lúc Biên Bá Hiền cũng không có hứng thú nghe mấy chuyện của hai người họ, vì vậy mà cậu lập tức đi lên.

“Phác Xán Liệt, anh mấy năm nay trôi qua như thế nào?”

“Tạm được, không đến nổi nào.”

“Nhưng tôi lại không như vậy, mấy năm nay tôi đều rất nhớ anh.”

“Chúng ta ở 6 năm trước đã chia tay.”

“Tôi biết, chẳng qua lúc đó còn trẻ, còn bồng bột, nói cũng một chỗ liền cùng một chỗ, mà nói chia tay thì liền chia tay.”

“Chuyện chia tay không phải là do còn bồng bột mà là giữa chúng ta đã có mâu thuẫn.”

“Làm gì có cặp tình nhân nào lúc yêu nhau lại không có mâu thuẫn kia chứ, tôi sau khi chia tay thật sự rất hối hận.”

Phác Xán Liệt không có nói tiếp, lời này thật sự là không biết phải nói như thế nào, đối phương rõ ràng là muốn tái hợp đây mà.

“Anh có thể hay không… cho tôi thêm một cơ hội?”

“Tôi đã kết hôn rồi.”

“Cái gì?” Hàn Phi khiếp sợ, thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên, “Cùng ai vậy?”

“Cái người khả ái ở trên lầu đó.”

“Cậu ấy?”

Hàn Phi hôm nay quả thực đã bị sét đánh nhiều lần mà!

“Cậu ấy mới bây lớn? Vừa lên trung học sao?”

“Cao hơn chút.”

“Anh cùng cậu ấy ở chung một chỗ có thể làm được cái gì chứ? Các người là đang đùa giỡn thôi có phải không?”

“Chúng tôi đã kết hôn rồi, làm sao có thể gọi là đùa giỡn.”

“Giữa hai người kém nhau ít nhất cũng mười tuổi lận đó, anh và cậu ấy cùng một chỗ sẽ không thể hạnh phúc!”

Đúng vậy, mỗi ngày đều phiền muốn chết luôn.

“Vậy ý của chú là muốn tôi và Phác Xán Liệt ly hôn sao?”

Biên Bá Hiền đột nhiên xuất hiện doạ hai người kia giật mình.

Phác Xán Liệt vội vàng đứng lên, “Em như thế nào lại xuống đây?”

“Anh giữ điện thoại di động của em.”

Phác Xán Liệt liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cậu, nhưng Biên Bá Hiền không có nhận mà trực tiếp đi đến chỗ của Hàn Phi.

“Chú muốn tôi và Phác Xán Liệt ly hôn à?”

“Hai người quả thật không có hợp.”

“Làm sao chú biết được chúng tôi có hợp nhau hay không.”

“Hai người kém nhau ít nhất cũng mười tuổi.”

“Kém hơn mười tuổi thì làm sao? Tôi cũng không chê anh ấy già là được.”

Nhóc con à, là Phác Xán Liệt chê cậu quá nhỏ ấy.

“Cậu sẽ không chăm sóc được cho anh ấy.”

“Ý của chú là chú mới có thể chăm sóc cho anh ấy sao? Chú à, chú cũng đã già rồi đó, không chừng chú còn sẽ chết trước, như vậy thì làm sao có thể chăm sóc được cho anh ấy?”

“Biên Bá Hiền!” Nghe Biên Bá Hiền nói đến chữ chết, Phác Xán Liệt liền mở miệng quát bảo cậu ngưng lại.

Biên Bá Hiền bỉu môi một cái nghiêng đầu qua chỗ khác.

“Hàn Phi, hôm nay cũng đã trễ rồi, cậu mau về trước đi.”

“Cũng được, đây là phương thức liên lạc của tôi, mấy năm nay tôi đảm nhiệm chức cụ Phó tổng giám đốc  cho một công ty đa quốc gia tại Thái Lan, hiện tại đang quay về nước làm việc, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác với nhau.

Phác Xán Liệt đưa tay ra nhận lấy danh thiếp, trên tấm danh thiếp ghi ‘Công ty Cổ phần Hưng Thịnh – Phó tổng giác đốc Hàn Phi’.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu mở miệng: “Ở Thái Lan nhiều năm như vậy, lúc trở về vẫn còn có thể là một nam nhân sao.” (ý e Hiền ở đây chắc là nói Hàn Phi ở TL nhìu năm vậy sao không chuyển giới ấy =)))))))) ).

“Biên Bá Hiền!” Đây là lần thứ hai Phác Xán Liệt quát bảo Biên Bá Hiền ngưng lại.

Nghe được Biên Bá Hiền nói như vậy, khuôn mặt của Hàn Phi liền tái xanh.

“Cậu về trước đi, có cần thì tôi sẽ liên lạc.”

Hàn Phi liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền một cái, tức giận ly khai.

“Anh muốn điện thoại cho chú ấy sao?”

“Biên Bá Hiền, ngày hôm nay em đã quá phận rồi đấy.”

“Không cho phép anh liên lạc với chú ấy.”

“Có liên lạc với cậu ta cũng chỉ là vì công việc, em đừng có nhiều chuyện như vậy.”

“Phác Xán Liệt! Em ghét anh.”

Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt hét lên rồi chạy thật nhanh lên lầu, nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh, Phác Xán Liệt liền cảm thấy phiền não, xoa xoa mi tâm, thật là đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro