Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền thật sự rất bướng bỉnh, nói chán ghét Phác Xán Liệt liền sẽ không để ý tới anh nữa, ngay cả ngày thứ 2, lúc rời giường cũng nói không cần Phác Xán Liệt gọi dậy. Mà Phác Xán Liệt cũng không vội, ung dung tựa vào đầu giường chờ cậu cầu cứu, kết quả Biên Bá Hiền ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh, cứ như vậy rửa mặt xong liền đi thẳng đến phòng bếp. Phác Xán Liệt cảm thấy như vậy sẽ không tốt, buổi sáng rất là quan trọng nên cần phải ăn cho tốt, mà bây giờ nhìn Biên Bá Hiền như vậy, không biết cậu sẽ lại làm ra cái gì nữa đây.

Rửa mặt xong xuôi xuống lầu, Phác Xán Liệt liền biết thì ra là anh đã nghĩ nhiều, lúc này Biên Bá Hiền đã cầm bánh mì kẹp jambon ăn ngon lành, bên cạnh còn chuẩn bị sẵn một ly nước trái cây.

Lúc Phác Xán Liệt ngồi xuống đối diện cậu, muốn lấy một miếng bánh mì từ trong khay, thế nhưng Biên Bá Hiền liền giành lại.

Quên đi, không ăn nữa, một lát ra ngoài ăn cũng được vậy.

Nhìn Biên Bá Hiền cơm nước xong xuôi, lúc cậu lên lầu thu thập sách vở thì Phác Xán Liệt cũng đã mặc xong áo khoác, cũng may là hôm nay còn có thể đưa cậu ấy đến trường, bằng không cả ngày hôm nay chắc rằng cậu ấy sẽ không hề để ý đến anh.

“Để anh chở em đến trường.”

“Không cần!”

“Em đây là đang bướng bỉnh cái gì chứ! Nhanh lên đi, trễ rồi.”

“Vậy cũng không cần anh quản!”

“Nếu không phải vì em mà đến muộn thì Kim lão sư sẽ điện thoại cho anh thì anh cũng lười quản.”

Sau đó Biên Bá Hiền tựa như một chú sư tử con đang nổi giận, rồi đột nhiên cướp lấy chìa khoá xe trong tay Phác Xán Liệt, dùng hết sức ném nó lên lầu. Hành động này diễn ra quá nhanh đến nổi Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, đến khi Phác Xán Liệt hoàng hồn thì Biên Bá Hiền đã mở cửa chạy ra ngoài.

Không muốn ông đây chở đi học thì thôi, cớ gì lại đi ném chìa khoá của ông đây làm chi, ông đây còn muốn đi làm đó!

Biên Bá Hiền quả nhiên là lại đến muộn, đến khi chạy được đến cửa lớp thì Kim Mân Thạc đã đứng trên bục giảng bài, vì vậy mà không cần nói hai lời, Biên Bá Hiền lại bị đứng phạt. Biên Bá Hiền cố gắng đem túi sách của mình nhắm vào bàn học của mình mà ném, ai ngờ đâu lại ném trúng đầu tên ngồi cạnh bàn – Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đang lờ đờ ngủ gật thì bị đập tỉnh, mơ mơ màng màng sờ đầu nhìn xung quanh, liền thấy được vẻ mặt tức giận của Kim Mân Thạc, còn tưởng thầy giáo đang sinh khí là mình chọc giận, vì vậy mà uỷ khuất ngồi thẳng lưng.

Biên Bá Hiền làm sao có thể ngoan ngoãn chịu phạt đứng nửa ngày được, mới được hai tiết liền chuồn, chìa khoá nhà lại ở trong cặp sách, không có nơi để về nên chỉ có thể đến KFC ngồi. Nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, cơn đói bụng của cậu cũng bay sạch, hay là đi tìm Phác Xán Liệt nhỉ, quên đi, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

“Em hiểu lầm rồi, đều không phải như em thấy đâu.”

“Hứ! Em chán ghét anh!”

“Sao em lại không tin anh, thật là…, về nhà rồi anh sẽ giải thích rõ ràng cho.”

“Không được, anh đuổi hắn ta đi đi.”

“Cậu ta đến đây là để cùng anh bàn chuyện làm ăn.”

“Vậy tại sao hắn ta lại hôn anh??!! Mặc kệ là gì, em đều chán ghét hắn ta!!”

“Đừng tuỳ hứng nữa, em mau quay về trường đi.”

“Em không đi!!”

“Em trốn học, anh còn chưa tính sổ với em đâu! Đi về trường nhanh lên!”

Trong lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ, mặt cũng đỏ cả lên, lại thấy Hàn Phi đi tới, Biên Bá Hiền liền muốn đá hắn, nhưng Phác Xán Liệt đã nhanh chóng ôm lấy Biên Bá Hiền.

“Em làm gì vậy? Đây là phòng làm việc, em muốn đánh nhau sao?!”

“Em ghét hắn!!”

Hàn Phi cũng có chút sợ Biên Bá Hiền, cậu cũng thật độc ác quá đi, nếu như ly cà phê này mà nóng một chút nữa thì có khi đã huỷ hoại dung nhan của hắn rồi. (chỗ này mình cũng không hiểu lắm, ở trên c tác giả chẳng nhắc gì đến chuyện đổ cà phê vào Hàn Phi, vậy mà đến đây lại có, cảm thấy k được hợp lý cho lắm, nhưng mình cũng không biết làm sao =))))))))) ).

“Hàn Phi, cậu về trước đi, hôm sau chúng ta lại bàn bạc tiếp.”

“Được được.” Hàn Phi gật đầu một cái liền chạy.

“Em bình tĩnh một chút đi.”

Biên Bá Hiền đột nhiên an tĩnh lại, Phác Xán Liệt đem cậu đứng đối diện với mình mới phát hiện ra là cậu đang khóc.

“Em lớn như vậy rồi còn khóc cái gì chứ, thật là chưa từng thấy em như vậy, chúng ta bây giờ về nhà nha.”

Biên Bá Hiền tuỳ tiện lau nước mắt rồi theo Phác Xán Liệt đi về. Vừa vào đến cửa Biên Bá Hiền đã bắt đầu đá Phác Xán Liệt, sau đó Phác Xán Liệt hướng cậu giải thích, thế nhưng cậu vẫn là đá Phác Xán Liệt mấy cái.

“Đủ chưa!”

“Chưa đủ! Em đang không vui!”

“Không vui thì cũng phải đứng phạt đi, ai cho phép em hôm nay lại hất cà phê lên người khác như vậy, lỡ hắn bị phỏng thì sao.”

“Bị phỏng cũng đáng đời lắm!”

“Em đây là cố tình gây sự!!”

“Anh mới là người cố tình gây sự!”

Trong khi hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì Biên Bá Phạm đến, nhìn qua bầu không khí của hai người hình như có chút sai sai, Biên Bá Hiền hình như còn vừa mới khóc xong. Phác Xán Liệt xấu hổ đem mọi chuyện kể lại cho Biên Bá Phạm, nghe xong sắc mặt của Biên Bá Phạm liền đen lại, lôi kéo Biên Bá Hiền về nhà.

“Không muốn, em không về nhà đâu.”

“Không về, còn muốn ở đây chờ cậu ta bắt nạt em hả, mau theo anh về nhà!”

“Không muốn mà!”

Bị Biên Bá Phạm kéo ra ngoài, Biên Bá Hiền gắp gao ôm cửa không chịu đi. Cậu cảm thấy cứ giằng co với Biên Bá Phạm như thế này cũng không được tốt lắm, vì vậy mà không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt hướng về phía Phác Xán Liệt.

“Phác Xán Liệt, em không về nhà đâu.”

“Em trước tiên cứ về nhà với anh hai đi, chờ khi nào em bình tĩnh trở lại anh sẽ đến đón em.”

“Em không muốn!”

“Cậu ta cũng đã nói như vậy rồi, em không chịu về, còn ở lại đây làm cái gì hả?!”

Biên Bá Hiền làm gì có khí lực để địch lại Biên Bá Phạm, vì vậy cuối cùng cậu cũng như con gà con bị Biên Bá Phạm mang đi.

Mà Phác Xán Liệt lúc này cũng cảm thấy mình thật sự là vô tội, chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại bị Hàn Phi hôn, sau đó là bị Biên Bá Hiền nhìn thấy rồi cậu bắt nháo, có giải thích như thế nào cũng không nghe, nên bây giờ cứ để cậu về nhà yên tĩnh một chút, có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro