Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa được yên tĩnh hai ngày thì Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Biên Bá Phạm, lúc này anh còn đang bàn chuyện với Hàn Phi.

“Này, Biên Bá Hiền có ở chỗ của cậu không?”

“Không có, làm sao vậy?”

“Không thấy Bá Hiền đâu cả.”

Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng chạy tới Biên gia, mà ở Biên gia lúc này trên dưới cũng đều đang loạn thành một đoàn, Biên mẹ nói cho anh biết Biên Bá Hiền hôm qua rõ rang vẫn còn ngủ ở trong phòng, vậy mà không biết đã rời nhà đi từ khi nào, sáng sớm hôm nay lên gọi cậu ấy dậy mới phát hiện ra trong phòng không có ai.

“Chắc hẳn cậu ấy đang ở KFC.” Phác Xán Liệt suy đoán các khả năng Biên Bá Hiền có thể đi đâu, “trước hết chúng ta cứ chia nhau đến các tiệm KFC tìm thử xem sao.”

Biên Bá Phạm đưa ra nghi vấn : “Tại sao lại là ở KFC?”

“Biên Bá Hiền lúc không ở nhà hoặc không ở trường, còn không có chỗ đi thì tất cả thời gian cậu ấy đều ngồi ở KFC.”

Mọi người ở Biên gia và Phác Xán Liệt cơ hồ đã đem tất cả các quán KFC lật tung lên, ngay cả trongWC cũng tìm đi tìm lại nhiều lần, thế nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng của Biên Bá Hiền đâu.

Mắt thấy trời sắp tối, Biên mẹ lại bắt đầu khóc, Biên ba ở một bên an ủi người.

“Bá Hiền có thể đi nơi nào, nó cái gì cũng không mang theo, nếu như đói bụng thì làm sao bây giờ? Hức…”

Biên Bá Phạm quyết định đi báo cảnh sát, kết quả, bởi vì mất tích chưa được 24 giờ, hơn nữa Biên Bá Hiền cũng đã 18 tuổi nên cảnh sát chưa thể thụ lí được, cuối cùng mọi người ai nấy đều thất tha thất thững về nhà ngồi chờ cho đủ 24 giờ.

“Ngày hôm nay đã cực khổ cho cậu Phác Xán Liệt rồi.”

“Anh hai, không cần phải nói như vậy.”

“Đừng gọi tôi là anh hai, tôi nhận không nổi, ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm Biên Bá Hiền.”

Phác Xán Liệt biết là vì sai lầm của mình trước đó, giờ lại không biết làm thế nào, Biên Bá Hiền cũng đã lớn rồi, không thể nói đi lạc liền đi lạc. Phác Xán Liệt ngồi ở Biên gia thì bị ghét bỏ, không thể làm gì khác hơn là về nhà mình trước.

Lúc về đến nhà, phát hiện ở trước cửa là một thân hình quen thuộc đang bất động, hình như là sắp ngủ gật đến nơi rồi.

“Bá Hiền?”

Biên Bá Hiền nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu, “Phác Xán Liệt.”

Cậu đứng lên chạy đến bên Phác Xán Liệt ôm chặt lấy anh, “ô.. ô… Phác Xán Liệt, đừng rời bỏ em, sau này em sẽ không bướng bỉnh nữa, cũng sẽ không gây chuyện nữa, em mỗi ngày sẽ thức dậy đúng giờ, sẽ cố gắng học tập thật giỏi, sẽ làm cơm ngon cho anh ăn, anh đừng có bỏ em được không, được không Xán Liệt.” Biên Bá Hiền vừa khóc vừa nói.

Phác Xán Liệt nghe cậu nói như vậy, tâm cũng đã có chút đau, hắn cũng ôm chặt Biên Bá Hiền, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, “sẽ không bao giờ bỏ em, ngoan, chúng ta vào nhà trước đã.”

Ngoan ngoãn theo Phác Xán Liệt vào nhà, Biên Bá Hiền vẫn nắm chặt áo của anh không buông.

“Em ngồi ở đây từ lúc nào vậy?”

“Nửa đêm hôm qua.”

“Nửa đêm hôm qua! Em điên rồi hả?!!!”

“Em ngủ không được, em sợ… em…”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Anh đừng mắng em, em hứa sau này nhất định sẽ nghe lời anh mà.”

“Anh không phải sẽ mắng em, em như thế nào lại ngốc như vậy, một ngày một đêm chưa có ăn gì, có đói không?”

“Có a, em thật đói quá.”

“Vậy em ngồi đây đi, chờ anh một chút, anh nấu cái gì đó cho em.”

Biên Bá Hiền còn không chịu buông Phác Xán Liệt ra, “em đi cùng anh.”

“Em buông ra đi, anh đi không được, đây là đang ở nhà, anh có thể đi đâu được chứ.”

“Thế nhưng ngày hôm qua anh không về nhà, em đã chờ anh cả đêm.”

“Ngày hôm qua là do có một số việc, ngày hôm nay sẽ không như vậy nữa, em mau mau đi gọi điện thoại cho mẹ đi, mọi người bên nhà ai cũng đang lo lắng cho em đó.”

Phác Xán Liệt đem điện thoại đi động của mình đưa cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền do do dự dự ngồi trên ghế gọi điện thoại.

Lúc Phác Xán Liệt bưng thức ăn ra thì Biên Bá Hiền vẫn chưa nói chuyện xong, vừa thấy Phác Xán Liệt đi ra, cậu vội vội vàng vàng nói vài ba câu rồi liền cúp điện thoại.

“Cùng mẹ nói rõ chưa?”

“Rồi, mẹ cũng đã đồng ý cho em ở đây.”

“Em ăn cơm đi, ăn xong rồi tắm rửa đi ngủ.”

Biên Bá Hiền cả một ngày một đêm chưa có gì bỏ bụng, vì vậy mà không quản Phác Xán Liệt làm những món gì, liền lang thôn hổ yết mà ăn.

Cuối cùng đến lúc tắm, Biên Bá Hiền lại vẫn kéo Phác Xán Liệt như cũ, Phác Xán Liệt nhìn cậu mệt mỏi cả ngày, hôm qua lại còn ngồi suốt một đêm, vì vậy cũng không nhiều lời tắm rửa cho cậu rồi ôm cậu lên giường.

“Ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường.”

“Ừm.” Biên Bá Hiền lập tức nhắm nghiền hai mắt, một tay vẫn là sống chết không buông áo của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thầm than một tiếng, lập tức ôm Biên Bá Hiền vào trong ngực, được Phác Xán Liệt ôm, Biên Bá Hiền lập tức dịu ngoan, nằm sát vào ngực anh.

Ngày thứ hai, Phác Xán Liệt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ đúng, phải rời giường rồi.

“Bá Hiền.”

“Ừm.”

“Rời giường nào.”

“Ừm…”

“Nhanh lên nào, còn phải đi học.”

Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt ra, mơ màng một hồi rồi mới bật dậy, “nga, em lập tức rời giường đây.”

Biên Bá Hiền nhanh chóng mặc đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tốc độ cực kì nhanh, khiến Phác Xán Liệt có chút không ngờ được, cậu rửa mặt xong liền nhanh chân chạy xuống lầu, Phác Xán Liệt nghi hoặc, Biên Bá Hiền từ lúc nào lại trở nên nhanh nhẹn như vậy. Kết quả chính là anh vừa mới rửa mặt liền nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh của tiếng chén đĩa vỡ, Phác Xán Liệt vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy Biên Bá Hiền đang luống cuống tay chân thu thập.

“Làm sao vậy?”

Kinh ngạc một chút, Biên Bá Hiền ngay lập tức ngăn chặn đường nhìn của Phác Xán Liệt, “không nên nhìn a, em sắp làm xong bữa sáng rồi, thật đấy.”

“Em đây là đang làm bữa sáng hả?”

“Dạ.”

Phác Xán Liệt đi  về phía trước một bước, Biên Bá Hiền lại giang hai tay ra ngăn chặn anh, “em thật sự sẽ làm xong nhanh thôi mà.”

“Em biết làm cơm sao?”

Biểu tình trên mặt của Biên Bá Hiền thoáng cái liền thay đổi, đặc biệt có chút khổ sở, lắc đầu, “em không biết, nhưng mà có thể học, em biết em ngốc, nhưng em đều có thể học được.”

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, đi vòng qua chỗ chén đĩa bị vỡ và thức ăn bị rơi trên sàn nhà, dọn dẹp một chút, Biên Bá Hiền lúng túng đứng ở một bên nhìn. Phác Xán Liệt rất nhanh đã làm lại được một bàn đồ ăn sáng, còn làm thêm một ly sữa nóng, Phác Xán Liệt đưa bánh mì cho Biên Bá Hiền, cậu ngoan ngoãn nhận lấy, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng của mình.

“Anh chở em đi học nhé.”

“Em không đi.”

“Không đi học thì em định đi đâu?”

“Không biết nữa, nhưng hiện tại không muốn đến trường.”

“Vì sao?”

“Em, em muốn đi cùng anh.”

“Anh phải đến công ty.”

“Vậy em cũng đến công ty với anh.”

“Biên Bá Hiền, em bây giờ cũng đã học cấp ba rồi, cũng đã lớn rồi, đừng có tuỳ hứng như vậy!”

“Em không có tuỳ hứng!”

“Vậy em bây giờ là như thế nào?!”

“Nhưng nếu em đến trường, vạn nhất anh lại bỏ đi thì làm sao bây giờ?”

“Đây là nhà của anh, anh còn có thể bỏ đi đâu chứ!”

“Nhưng hôm qua anh không có về, nếu giờ mà em đi học, nhất định anh sẽ không về nữa, em biết anh muốn đi đầu!”

Xem ra Biên bá Hiền rất để tâm chuyện anh đêm hôm qua không về nhà.

Phác Xán Liệt tận lực làm giảm thanh âm của mình một chút để nghe trông ôn nhu hơn, “em không nên đoán mò, bọn anh cái gì cũng chưa từng làm, em ngoan ngoãn đi học đi.”

“Em không muốn đi.”

“Ngoan, nghe lời, buổi chiều sau khi tan học anh sẽ đến đón em.”

“Không thể không đi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro