Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn cơm, Phác Xán Liệt và Hàn Phi nói về chuyện làm ăn, Biên Bá Hiền cũng không biết nói gì vì vậy chỉ có thể yên lặng mà ăn cơm, không biết sao, đột nhiên câu chuyện lại dời lên người cậu.

“Bá Hiền hiện đang học cấp ba?”

“Ừm.”

“Học tập như thế nào?”

“Lần trước thi được đứng thứ 1400.”

“Khoá của cậu tổng cộng có bao nhiêu người.”

“1500 người.”

“Thành tích sao lại kém như vậy a.”

Nghe xong lời của hắn, Biên Bá Hiền liền sặc, ho khụ khụ.

Phác Xán Liệt thì thầm chửi trong lòng, ông đây ngày đêm đôn đốc cậu ấy suốt 3 tháng mới được như vậy, vậy mà cậu dám trực tiếp chê bai.

Phác Xán Liệt cau mày vỗ vỗ lưng giúp Biên Bá Hiền thuận khí, “em ăn chậm một chút.”

Hàn Phi tiếp tục đã kích, “Bá Hiền à, có phải đầu óc của cậu không được tốt?”

“Tôi, tôi…”

Phác Xán Liệt nhịn không được mở miệng, “Hàn Phi, cậu đủ rồi đó!”

Mắt thấy Phác Xán Liệt tức giận, Hàn Phi cũng không tiếp tục nói nữa, Biên Bá Hiền cũng lại bắt đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt liền bảo Biên Bá Hiền về phòng ngủ, nhưng Biên Bá Hiền sống chết không chịu, Phác Xán Liệt cũng đành chịu, cuối cùng là tự mình lên lầu lấy thuốc cho cậu.

Thấy Phác Xán Liệt đã đi lên lầu, Hàn Phi mới mở miệng nói, “Bá Hiền, có thể rót cho tôi ly nước trái cây được không?”

“A, được.” Biên Bá Hiền đi đến tủ lạnh, rót một ly nước trái cây đưa qua cho hắn, nào ngờ Hàn Phi đưa tay ra nhận rồi, lại rút tay trở về, kết quả là làm cho nguyên ly nước trái cây đều đổ lên người hắn.

“A! Thực xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Lần trước là cà phê, lần này lại là nước trái cây, cậu hay thật đấy Bá Hiền!”

“Tôi thật sự là không cố ý mà.”

Lúc Phác Xán Liệt xuống lầu liền nhìn thấy được cảnh này, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt càng kích động hơn, vội vàng giải thích.

“Phác Xán Liệt, em không có cố ý.”

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào hai người, không nói gì.

“Cậu như thế nào lại hết lần này đến lần khác ‘đối tốt’ với tôi như vậy, còn nói là không cố ý, tuổi còn nhỏ đừng nên nói dối như vậy!”

“Đều im lặng hết đi!” Phác Xán Liệt tay cầm chén thuốc của Biên Bá Hiền hung hăng đặt lên bàn, khiến hai người kia đều giật nảy mình.

“Cơm cũng đã ăn rồi, Hàn Phi cậu về đi!”

“Tôi…”

“Đi về!”

“Được, vậy tôi về đây.”

Sau khi Hàn Phi đi rồi, Biên Bá Hiền vẫn không dám động đậy, đứng nguyên một chỗ, Phác Xán Liệt tiến lên kéo cậu, lúc sắp đụng vào người thì Biên Bá Hiền liền né một chút.

“Anh không phải là giận em, ngoan, uống thuốc đi.”

Thấy Biên Bá Hiền vẫn đứng im như cũ, Phác Xán Liệt lại tiến lên gần cậu, lần này Biên Bá Hiền cũng không có trốn, bị Phác Xán Liệt kéo lên lầu.

Trông Biên Bá Hiền uống thuốc xong, bởi vì Phác Xán Liệt nửa đêm qua luôn chăm sóc cho Biên Bá Hiền nên không có ngủ, vì vậy mà bây giờ quả thực mệt nhọc, không nói thêm gì liền ôm Biên Bá Hiền về phòng ngủ.

Nửa đêm trở mình một cái, phát hiện bên cạnh mình không có ai, Phác Xán Liệt vội vàng mở đèn, quả nhiên là không thấy Biên Bá Hiền ở trên giường. Phác Xán Liệt nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống giường tìm người, kết quả là phát hiện ra phòng sách đang sáng đèn, còn Biên Bá Hiền thì ngay thẳng ngồi ở trên bài học đọc sách.

Phác Xán Liệt đẩy cửa ra, doạ Biên Bá Hiền giật mình.

“Hơn nửa đêm rồi, em đang làm cái gì vậy?”

Biên Bá Hiền nhàn nhã mở miệng nói, “học bài.”

“Nhiều lần như vậy cũng chưa từng thấy em học bài, hiện tại như thế nào lại biết học bài?”

“Em xin lỗi.”

“Bây giờ muốn học bài để làm chi, mỗi ngày đi học em không chơi điện tử trên lớp thì cũng là nghịch phá lung tung, nay bị Hàn Phi đả kích vài câu liền muốn nửa đêm mà đi học bài, lần này xem em kiên trì được bao lâu?”

Phác Xán Liệt cũng không có ý tức giận cậu, chỉ là lo cho cậu không ngủ đủ giấc.

“Em chỉ là muốn học nhiều hơn.”

“Đầu óc của em vào ban còn học không được, em còn nghĩ đêm thì sẽ thông suốt ra được sao?”

Bị Phác Xán Liệt nói vài câu, Biên Bá Hiền cũng bắt đầu sinh khí, “em biết, anh chê em ngốc, em không có thông minh như Hàn Phi, hắn ta cái gì cũng có thể giúp anh, còn em thì chỉ biết gây phiền toái cho anh.”

“Sao chuyện gì em cũng nhắc đến Hàn Phi vậy?!”

“Là do anh nhắc trước! Anh sẽ không cần em!”

“Anh có nói là anh không cần em sao, đầu óc đã không tốt rồi, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa.”

“Phác Xán Liệt, em ghét anh!”

“Em mà còn như vậy, anh đây cũng chán ghét em.”

Biên Bá Hiền không tự chủ được liền chảy nước mắt, cậu cũng đặc biệt ghét chính mình khóc, nhưng mà không có nhịn được. Cậu không nghĩ đến chuyện là sẽ rời xa Phác Xán Liệt, cậu biết cái gì cậu cũng không bằng Hàn Phi, nhưng cậu có thể học tập tốt hơn, chỉ sợ là Phác Xán Liệt không cho cậu cơ hội.

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền không đợi Phác Xán Liệt gọi mà đã tự mình rời giường, chuyện của ngày hôm qua, hai người vẫn chưa hoà giải. Lúc Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền đến trường, một câu cậu cũng không nói, một mực cúi đầu ngồi ở vị trí phó lái.

Biên Bá Hiền đến trường lại tiếp tục rầu rĩ không vui, Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy cũng khó chịu theo, mà Kim Chung Nhân cũng như trước, không dám ngủ gật, cũng là hai ngày không thể ngủ rồi.

Tan học, về đến nhà, nhìn thấy Biên Bá Phạm đứng ở trước cửa nhà mình, Biên Bá Hiền liền chạy đến gắt gao ôm lấy Biên Bá Phạm.

“Lớn như vậy rồi còn thích làm nũng.”

“Là do em nhớ anh hai mà.”

“Nhớ anh hai mà em còn trốn nhà đi sao?”

“Về sau sẽ không như vậy nữa.”

“Cùng anh hai về nhà đi, ba mẹ cũng nhớ em lắm đó.”

“Không, em muốn ở cùng Phác Xán Liệt.”

“Bá Hiền, hai tụi em không hợp nhau đâu, có lẽ ngay từ đầu anh nên phản đối hôn sự này, cùng anh hai về nhà đi, em cứ như vậy Phác Xán Liệt càng thêm chán ghét em.”

Nghe được Biên Bá Phạm nói Phác Xán Liệt có thể ghét cậu, Biên Bá Hiền khẽ run lên một chút.

“Được.”

“Ngoan, về nhà thì tốt rồi.”

Vừa muốn đi theo Biên Bá Phạm lên xe thì Phác Xán Liệt về tới, vừa thấy Biên Bá Phạm, Phác Xán Liệt nhanh chóng mở cửa xuống xe, “anh hai, sao anh lại đến đây?”

“Tôi đến đón Bá Hiền về nhà.”

“Cái gì?”

“Từ hôm nay trở đi, Bá Hiền sẽ quay về Biên gia.”

“Ân? Vì sao?”

“Đây là lựa chọn của Bá Hiền, tôi mong cậu sẽ đồng ý.”

“Tôi như thế nào có thể đông ý?”

“Mặc kệ như thế nào, hôm nay Bá Hiền nhất định phải theo tôi về nhà.”

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biên Bá Hiền, “Bá Hiền, em muốn trở về nhà mình thật sao?”

Bá Hiền cũng ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, sau đó liền nắm lấy tay áo của Biên Bá Phạm nói, “đúng vậy, em muốn về nhà.”

“Nghe thấy không Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền muốn về nhà đó, hẹn gặp lại cậu sau.”

Sau đó Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn Biên Bá Phạm lái xe  mang theo Biên Bá Hiền rời đi, Biên Bá Hiền ngay cả đầu cũng không thèm quay lại nhìn.

Nhìn thấy xe càng ngày càng xa, Phác Xán Liệt chỉ thấy tâm mình càng ngày càng trống rỗng.

Mà Biên Bá Hiền vừa mới lên xe thì nước mắt cũng bắt đầu chảy, Biên Bá Phạm liền ngừng tay lái, ôm cậu vào lòng, Biên Bá Hiền càng lúc khóc càng lớn, đến cuối cùng biến thành gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro