Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hai ngày, Phác Xán Liệt liền quyết định đến Biên gia đón người, bởi vì anh chịu không nổi nữa. Tuy rằng lúc trước Phác Xán Liệt cũng chỉ một mình, thế nhưng bây giờ ở cùng Biên Bá Hiền cũng gần được một năm rồi, ngày nào cũng một khóc hai nháo, anh cũng đã sớm thích ứng được, nay vắng Biên Bá Hiền, trong nhà liền yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi Phác Xán Liệt cảm thấy có chút sợ. Lúc ngủ muốn quay sang ôm người thì lại phát hiện không có ai, sáng sớm tỉnh dậy cũng theo thói quen mà đánh thức người bên cạnh, nhưng sờ soạn cả nửa ngày mới nhớ ra là người ta đã về nhà.

Lúc Phác Xán Liệt đến Biên gia là mẹ Biên ra mở cửa, sắc mặt không được tốt lắm, Phác Xán Liệt cho rằng mẹ Biên chính là đang sinh khí với mình, nên không dám thở mạnh theo mẹ Biên vào trong.

“Mẹ, anh hai không có ở nhà sao?”

“Bá Phạm đi xem mắt rồi.”

Ha ha, thì ra là vậy, chúc anh sẽ có một người vợ ‘Ôn nhu hiền lành’ nha. Biên Bá Phạm không ở nhà, Phác Xán Liệt thự sự là mừng như điên, bởi vì anh ta chính là cản trở lớn nhất để Phác Xán Liệt có thể rước được Biên Bá Hiền về nhà, ngày hôm nay vô luận là như thế nào, nhất định phải nhân lúc Biên Bá Phạm không có ở nhà mà mang người về.

Vào phòng khách mới phát hiện ra không khí trong nhà có chút sai sai, tình hình cũng không đúng lắm, Biên ba hiện tại đang đen mặt ngồi trên ghế salon, mà Biên Bá Hiền thì đang quỳ trước mặt ông, trên mặt vẫn còn in dấu tay nhạt nhạt. Biên ba vừa nghĩ có người ngoài tới, việc xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài, vì vậy mà muốn cho Biên Bá Hiền đứng lên, nhưng lại phát hiện người đến là Phác Xán Liệt, nên Biên Bá Hiền lại quỳ trở lại.

Phác Xán Liệt rõ ràng là thấy Biên Bá Hiền ở trước mắt anh lộ ra biểu tình không cam chịu, vậy mà cậu vừa nhìn thấy anh trong nháy mắt vành mắt liền đỏ lên, bên mi còn có chút ươn ướt, lộ ra bộ dạng thương cảm.

Phác Xán Liệt co giật khoé miệng một chút rồi nhanh chóng tiến lên, sờ sờ khuôn mặt của Biên Bá Hiền, vành mắt của Biên Bá Hiền càng đỏ hơn.

Phác Xán Liệt ôn nhu hỏi “làm sao vậy?”

“Làm sao ư? Cái tên tiểu tử này chính là cả ngày ở trường lại làm loạn.”

“Hửm? Lại gây chuyện sao?

Phác Xán Liệt cảm thấy hơi kỳ lại, chuyện Biên Bá Hiền nghịch ngợm ở trường Kim Mân Thạc tại sao lại gọi về Biên gia, lẽ nào Biên Bá Hiền đã mang  cách thức liên lạc ở trường sửa lại rồi sao?

Chuyện là Biên Bá Hiền ở trường lại cùng bạn học đánh nhau, nhưng lần này lại khá nghiêm trọng, ‘kinh thiên động địa’ đến tận tai thầy hiệu trưởng, mà thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền liền biết đây chính là ‘kẻ tái phạm nhiều lần’, vẫy tay một cái, quyết định đuổi học Biên Bá Hiền. Nghe được kết quả xử phạt như vậy, Biên Bá Hiền một chút cũng chẳng ngẩng đầu lên mà cũng chẳng nhúc nhích gì.  Kim Mân Thạc chỉ biết thở dài lấy di động ra, bởi vì hôm qua Biên Bá Hiền đã đến sửa lại cách thức liên lạc về nhà, từ Phác Xán Liệt sửa thành mẹ Biên, vì vậy mà Kim Mân Thạc chỉ có thể gọi cho mẹ Biên, sau đó Biên Bá Hiền liền bị mang về nhà.

Biên ba tức giận không ít, quát Biên Bá Hiền quỳ xuống, Biên Bá Hiền bướng bỉnh, cho dù có quỳ xuống rồi nhưng vẫn không thừa nhận sai lầm, chính vậy mà Biên ba mới cho cậu một cái tát.

“Ba à, đừng nên tức giận, chuyện này để con giải quyết cho.”

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền, cố gắng không để bản thân mình tức giận với cậu.

“Em tại sao lại làm như vậy?”

“Thì sao, cho dù em có ngoan ngoãn ở trường thì anh cũng không cần em nữa còn gì!”

Theo tiếng nói có chút lớn giọng của Biên Bá Hiền còn có nước mắt của cậu ấy, Biên ba dạy dỗ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ thấy vành mắt cậu ươn ướt, nay nhìn thấy Phác Xán Liệt lại liền khóc to.

Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, Biên ba Biên mẹ liếc nhìn nhau, vành mắt của Biên mẹ cũng đã đỏ hoe.

Phác Xán Liệt không trả lời Biên Bá Hiền, lại quay trở lại đối diện với Biên ba, “con xin lỗi ba, con không nên không để ý đến Bá Hiền, hôm nay con đến đây cũng là muốn đón em ấy về, mong rằng ba sẽ cho phép con.”

Bây giờ có không cho phép thì cũng không được nữa rồi, Biên Bá Hiền cũng đã thành ra như vậy.

Phác Xán Liệt cáo biệt ba mẹ Biên, lôi kéo Bá Hiền lên xe, Biên Bá Hiền chỉ yên lặng đi theo. Thẳng đến khi đóng cửa lại Phác Xán Liệt mới thở dài một hơi, vì sợ Biên Bá Phạm sẽ quay trở về nên Phác Xán Liệt nhanh chóng nhấn ga gia tốc, một đường chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro