Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn sau khi về nhà sẽ cùng Biên Bá Hiền hảo hảo nói chuyện một chút, lại không nghĩ tới Biên Bá Hiền ăn cơm tối xong, tắm rửa liền an vị trên giường chơi game. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu chòng chọc một hồi, thấy Biên Bá Hiền vẫn là không có phản ứng gì, Phác Xán Liệt nhịn không được đành mở miệng.

"Biên Bá Hiền, bây giờ ở trường học em định như thế nào?"

"Chán nản!"

"Đừng chơi game nữa, anh đang nói chuyện với em đó!"

"Anh nói đi, em vẫn đang nghe."

Tuy nói là đang nghe, thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn không ngừng chăm chú chơi game, Phác Xán Liệt bây giờ nghe thấy âm thanh của game liền thấy phiền toái, đoạt lấy máy chơi game của cậu ném qua một bên, sau đó đem Biên Bá Hiền đối diện với mình.

Biên Bá Hiền bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt, "Được rồi, không nghịch nữa."

"Anh hiện tại trịnh trọng hỏi em, em định làm sao đây, sau này tính không đi học nữa sao?"

"Không phải không muốn đi học nữa, nhưng mà bây giờ nhà trường cũng đã cho em thôi học rồi."

"Cho nên, em sau này muốn thế nào, mỗi ngày đều ở nhà chơi game sao, sau đó cả đời cứ sống vô nghĩa như vậy?"

Trong lòng Biên Bá Hiền thật muốn nói, đúng là như vậy a, nhưng mà bây giờ nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc như vậy cũng không dám lên tiếng.

"Em cũng không biết phải làm gì, hình như em chẳng có cái gì giỏi."

"Không phải là em không giỏi, mà là em căn bản không muốn phát huy những cái giỏi của mình, tính cách của em quá lười nhác, cái gì cũng không suy nghĩ, gặp chuyện gì cũng có thái độ không quan tâm, căn bản là không có nghĩ tới sẽ phải chăm chỉ làm cho tốt một việc gì đó."

Đúng, Phác Xán Liệt nói rất đúng, Biên Bá Hiền từ nhỏ chính là như vậy, trong quá khứ chưa bao giờ làm được một việc gì nghiêm túc, đối với chuyện gì cũng 'thiển thường triếp chỉ' (ý nói làm chuyện gì cũng không đến nơi đến chốn, đang làm là bỏ ngang, tuyệt đối không chịu nổ lực làm việc gì cho ra hình ra dạng). Thế nhưng có một việc cậu muốn làm cho thật tốt, ở năm 17 tuổi của cuộc đời, lần đầu tiên cậu muốn làm tốt một việc, đó chính là thích Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền làm việc gì cũng chỉ được 3 phút, đến 5 phút là sẽ buông tha ngay, duy chỉ có việc thích Phác Xán Liệt, cậu muốn kiên trì cả đời.

"Phác Xán Liệt, từ giờ trở đi, em nghĩ em phải nghiêm túc làm một chuyện, lần đầu tiên em muốn như vậy."

Biên Bá Hiền cũng không nói là chuyện gì, cậu chỉ ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong suốt nhìn Phác Xán Liệt. Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chứng kiến Biên Bá Hiền nghiêm túc như vậy, Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu, anh rất muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Đương nhiên không có khả năng sẽ để cho Biên Bá Hiền nghỉ học, ngày thứ hai, Phác Xán Liệt liền mang theo Biên Bá Hiền đi đến trưởng học, đi bằng cửa sau không để cho ai biết.

"Thực sự xin lỗi thầy hiệu trưởng, kỳ thật không giấu gì thầy, đứa nhỏ Biên Bá Hiền này có một chút bị tâm thần phân liệt, ngày hôm qua nháo một trận lớn như vậy thật sự rất xin lỗi, thế nhưng cứ như vậy mà đuổi học cậu ấy quả thật sẽ có chút bất lợi cho bệnh tình của cậu ấy nha."

Đừng ở bên cạnh, Kim Mân Thạc khoé miệng co giật một cái.

"Thầy sẽ không bởi vì cậy ấy có chút bệnh tâm thần liền đem cậu ấy chặn ngoài cửa chứ, trường cao trung Dục Đức ở trong lòng tôi vẫn luôn là một trường học tốt nhất, đây chính là trường học cũ của tôi, ở đây học sinh chắc chắn đều được đối xử bình đẳng."

Những lời này Hàn hiệu trưởng càng nghe càng thấy không thích hợp, đây chẳng phải là đang biến mình thành người kì thị học sinh ư, hiện tại nếu mà nói không đáp ứng thì dường như sẽ phạm vào sai lầm lớn, sẽ làm mất đi hình tượng thần thánh của mình.

Nhìn Hàn hiệu trưởng có chút do dự, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền đang đứng trong góc tường, cúi đầu đạp chân vào không khí, có chút đáng thương, Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là 'tìm đúng thuốc chữa bệnh', "nghe nói gần đây nhà trường đang tân trang lại phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm còn chưa có mua đủ, tôi luôn nghĩ nên vì trường học cũ mà làm chút chuyện gì đó, không bằng những dụng cụ thí nghiệm còn thiếu kia hãy giao cho tôi."

Tốt, Hàn hiệu trưởng nghe đến đây hai mắt toàn hiện lên $$$$$ "ngài Phác yên tâm, Biên Bá Hiền ở trường học sẽ được tôi và các thầy cô khác chiếu cố thật tốt."

Biên Bá Hiền ở phía sau Phác Xán Liệt ném cho anh một ánh mắt khinh thường, đem em thành bệnh tâm thần sao, Phác Xán Liệt anh mau dùng số tiền kia đến an ủi em mau đi!

"Có Hàn hiệu trường trông nom cậu ấy, tôi đây liền tự nhiên yên tâm."

"Chỉ là chuyện này vẫn có chút không dễ dàng", Hàn hiệu trưởng có chút ngượng ngùng mở miệng, "toàn trường bây giờ đều đã biết chuyện Biên Bá Hiền bị đuổi học, lần thứ hai được quay trở lại học thì phải có chút thành tích, bằng không những người khác sẽ cảm thấy không phục."

"Vậy, xin mời thầy cứ nói."

"Biên Bá Hiền thành tích có chút không tốt, không bằng lấy chuyện này để chứng minh đi, cuộc thi sắp tới đây, Biên Bá Hiền có thể đứng ở vị thứ 1000 thì thế nào?"

"Chuyện này..."

"Không sao đâu Phác Xán Liệt, em có thể làm được."

ĐM! Em nghĩ anh đây là đang định giải vây cho em sao, đứng vị thứ 1000, nếu làm không được, anh sẽ treo ngược em lên mà đánh!

Không sai, Phác Xán Liệt vừa định nói: Hàn hiệu trưởng à, cái này cũng quá đơn giản rồi, hẳn là nên nghiêm ngặt thêm một chút đi. Không nghĩ tới lại bị Biên Bá Hiền chặn họng nói, đứa nhỏ hư hỏng này!

Vì vậy chiều hôn đó, Biên Bá Hiền lại xuất hiện ở lớp, Ngô Thế Huân không tin được dụi dụi mắt, này sao có thể a. Kim Chung Nhân cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, cậu ấy làm sao lại có thể đi học được, không phải đã bị hiệu trưởng cho thôi học rồi sao.

Biên Bá Hiền cười híp cả mắt đên đến trước mặt Kim Chung Nhân, "bạn học Chung Nhân, từ hôm nay trở đi chúng ta lại làm bàn cùng bàn, vui chứ!"

Ngô Thế Huân 'phốc' một tiếng bật cười, Kim Chung Nhân quay đầu lại đạp cậu ta một cước, sau đó Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân trơ mắt nhìn Biên Bá Hiền đang cao hứng ngồi xuống, lấy ra... mấy chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro