Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, biểu hiện của Biên Bá Hiền có thể nói là khiến cho Phác Xán Liệt thật hài lòng, ngày thứ bảy, mới sáng sớm mà đã bắt đầu học tiếng Anh, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh hầu như toàn bộ thời gian đều tập trung cho việc học, sáng hôn nay có chút ngủ dậy trễ, nhưng cũng không có làm trì hoãn việc học tập.

Địa điểm học tập của Biên Bá Hiền có chút khác người, Phác Xán Liệt nói cậu hãy đến thư phòng mà học tập, nhưng cậu không muốn, cứ vậy ngồi ở trên giường, co hai chân lại, để sách lên trên đùi, thong thả mà đọc, Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu học như vậy cũng không có gì không tốt nên không quản cậu nữa.

“Phác Xán Liệt, anh cũng ngồi ở chỗ này làm việc đi!”

“Thứ phòng tốt hơn lại không ngồi, tại sao anh lại uỷ khuất mình ngồi ở chỗ này để làm chi.”

“Không được, anh phải ngồi ở đây.”

“Hay cả hai chúng ta đều qua thư phòng đi.”

“Em không đi, nhất định phải ngồi ở chỗ này.”

“Vậy anh mặc kệ em!”

Sau đó Biên Bá Hiền từ trên giường nhảy dựng lên, thân thủ nhanh nhẹn bắt được cổ áo sau của Phác Xán Liệt, sau đó hai tay cậu vòng qua cổ anh.

“Khụ… khụ, tiểu tử thối, mau buông anh ra!”

“Không cho phép anh đi thư phòng!”

“Được được, không đi nữa, em buông ra đi.”

Biên Bá Hiền vừa mới buông tay ra Phác Xán Liệt liền tiến nhanh về phía trước, Biên Bá Hiền khẩn trương muốn kéo Phác Xán Liệt lại, không nghĩ tới việc mình đang đứng ở bên mép giường vì vậy mà chân liền đạp vào khoảng không.

“A!!!”

Nghe được một tiếng ‘ầm’, Phác Xán Liệt nhanh chóng quay đầu lại, Biên Bá Hiền đang quỳ rạp trên mặt đất, bĩu môi uỷ khuất nhìn anh, Phác Xán Liệt nhịn cười đến nội thương, đi lên trước ôm lấy người.

“Anh nói sẽ không đi thư phòng mà.”

Phác Xán Liệt thở dài, “anh đi lấy máy tính.”

“Nga.”

“Có bị thương chỗ nào không?”

“Dạ dày có chút đau.”

“Em nói cái gì?!!”

“Ha ha ha, không, không có gì, em đùa anh thôi.”

Và Phác Xán Liệt vẫn phải ở trên để xử lí công việc của mình, Biên Bá Hiền cũng im lặng không quấy rầy anh, hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp, kết quả là buổi trưa hôm đó cơm nước xong xuôi, vừa chỉ học tập được một lát, Biên Bá Hiền lại bắt đầu ‘động kinh’.

“Tôi giúp cậu đầu thai, cậu thiếu tôi mười đồng, cậu thật đáng giận, hoàn cảnh có chút trở ngại, cuộc sống và cái chết rất khó đoán, dùng cả đời, để trả nợ đi!” (này là lời bài hát 千里之外-改版欠我十塊)

Lúc tiếng ca của Biên Bá Hiền vang lên, Phác Xán Liệt cảm thấy cả người mình run run, ngốc ngốc nhìn Biên Bá Hiền, “em đang hát cái gì vậy? Là bài hát hàng ngàn dặm sao?

“Đúng vậy, nghe êm tai không?”

“Ai dạy em vậy?”

“Thế Huân đó.”

“Thảo nào, anh cũng đoán vậy.”

Phác Xán Liệt gật đầu, trên tay bắt đầu thu dọn máy tính, Biên Bá Hiền nhìn động tác của anh, không kịp phản ứng.

“Anh làm gì vậy?”

“Chiều hôn nay có một cuộc xã giao, vào lúc 3 giờ, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi.”

“Xã giao? Cùng ai? Hàn Phi?”

Biên Bá Hiền đoán thật là chuẩn, Phác Xán Liệt cũng không nghĩ đến cậu ấy sẽ đoán được.

“Em cũng muốn đi!”

“Anh là đi xã giao làm ăn.”

“Em cũng đi!”

“Nghe lời, em ở nhà chờ, buổi tối anh về mang em ra ngoài ăn cơm.”

“Em và anh cùng đi xã giao, sau đó về sẽ đi ăn luôn.”

ĐM, nhóc con này cũng thật là dây dưa!

“Không được!”

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu, quay đầu bước đi, Biên Bá Hiền nhanh chân chạy đến chỗ Phác Xán Liệt, dùng lực nhảy lên người anh, sau đó hai người hoàn hảo nằm trên mặt đất.

“Biên Bá Hiền!”

Phác Xán Liệt chật vật bị Biên Bá Hiền đặt ở dưới thân, Biên Bá Hiền lúc nào cũng có thói quen nhảy lên người anh như vậy, nhưng lầ này khí lực lại có điểm lớn, khiến cả hai trực tiếp ngã xuống sàn nhà.

“Em đến bao giờ mới bỏ cái hành động đụng chút là nhảy lên người anh như vậy!”

“Em không vui!”

“Hiện tại anh cũng không vui đây, đứng lên.”

“Đau.”

“Anh không đau thì thôi, em đau cái gì, không biết xấu hổ sao?”

“Không việc gì phải xấu hổ.”

Ông đây xin thề, ông đây rất muốn đem em treo ngược lên mà đánh quá!!! (a nỡ sao =))))) )

“Anh đáp ứng mang em theo đi.”

“Nghe…”

“Cái gì cũng không nghe, anh không mang em đi, em sẽ không đứng dậy.”

“Được rồi, dẫn em đi!” Phác Xán Liệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Sau đó Biên Bá Hiền vui vẻ ngồi dậy, thật cao hứng chạy đến tủ quần áo chọn đồ đẹp để thay, Phác Xán Liệt ở sau lưng nhìn cậu, không tự chủ được, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro